Universe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời : Sau "Tình" tự nhiên lại muốn thử viết về cuộc sống hiện thực của hai em nhiều năm sau này , nơi có một ngôi nhà nhỏ chứa hạnh phúc thật to . Về sau có lẽ mình sẽ kể tiếp vài câu chuyện khác của gia đình này nữa nếu cảm hứng lại đến . Mình đã phân vân không biết có nên tách ra thành một series riêng không , nhưng rồi lại nghĩ đây vốn dĩ là những mẩu chuyện đời thường không đầu không cuối , và sẽ chẳng bao giờ kết thúc được . Nên thôi , nếu có viết thêm thì mình vẫn sẽ gộp chung vào cái series Tổng hợp oneshot với cái tên "Universe" này luôn nhé . Btw vẫn là câu cũ , trong fic hai em có con với nhau , một món quà kỳ diệu mà Thượng đế đặc biệt ban tặng cho những người vô cùng tốt đẹp của thế giới . Nếu bạn cảm thấy không chấp nhận được thì có thể click back . Mình cám ơn ạ . Enjoy ~

—-

Gia đình nhỏ họ Châu

Mùa xuân phủ lên Bắc Kinh một màu nhẹ nhàng trong veo . Tuy vẫn còn vương lại chút lạnh của mùa đông nhưng dường như vẫn chẳng thể ngăn nổi sức sống căng tràn lên khắp thế gian .

Ngày mới bắt đầu bằng màu vàng ươm nhuộm lên mọi ngóc ngách thủ đô . Vài tia nắng sớm nghịch ngợm tràn vào bên trong căn phòng nhỏ màu xanh lam của một căn hộ cao cấp , vô tình khiến mấy ngôi sao bé xíu phát quang trên trần nhà chẳng thể chiếu ánh sáng lấp lánh như trong vũ trụ nữa .

Patrick nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước đến cạnh giường , với tay lật nhẹ tấm chăn nhỏ in hình sao biển màu hồng nhạt lên , ngay lập tức liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng tròn đáng yêu lộ ra . Cậu không nhịn được bật cười , đưa tay xoa nhẹ chiếc má phính như bánh bao của bạn nhỏ đang say ngủ rồi khẽ gọi .

"Bé con , trời sáng rồi , dậy thôi nào ."

Cục bông khẽ nhúc nhích , dù tiếng của Patrick thật sự không lớn nhưng cũng đã thành công đánh thức được bạn nhỏ rồi . Trước giờ đều như thế , bình thường có ngủ say đến mấy nhưng hễ bị gọi dậy đều có thể dễ dàng tỉnh rất nhanh . Thói quen này có vẻ như được di truyền từ Patrick rồi . Cậu nhóc nhíu mày ư ư vài tiếng , mắt vẫn nhắm chặt , vùi mặt vào gối rồi nhỏ giọng làm nũng .

"Bố Nhỏ cho con ngủ thêm chút xíu xiu nữa đi mà ~"

"Trẻ ngoan thì không được ngủ nướng đâu ."

Patrick nhìn bạn nhỏ dù đã thức nhưng vẫn mè nheo đòi nằm thêm xíu nữa thì cũng không nỡ , nhưng nếu cứ ngủ mãi như vậy thì sẽ tạo thành một thói quen không tốt . Cậu đành thở dài , chỉ còn cách ghé sát tai con trai nhỏ thì thầm .

"Nói cho con một bí mật nhé . Bố Lớn vẫn chưa dậy đâu . Tiểu Tinh có muốn giỏi hơn Bố Lớn không nào ?"

Chiêu này quả thực rất hiệu nghiệm . Cái đầu nhỏ vừa nghe thấy thế liền nghểnh lên , bật dậy từ trong đống chăn gối lộn xộn , ngay lập tức trả lời .

"Con muốn !! Nhưng mà Bố Lớn về rồi ạ ??"

"Ừ , thế nên bé con mau đi đánh răng rửa mặt , Bố đi gọi Bố Lớn dậy rồi cả nhà cùng ăn sáng nhé ."

"Con muốn đi gọi Bố Lớn . Để con đi cho ."

Patrick bật cười , quả nhiên đứa nhỏ này cả mấy ngày liền chưa được gặp Bố Lớn nên bây giờ hẳn đã thấy nhớ lắm rồi .

"Được , vậy thì giao nhiệm vụ quan trọng này cho con đấy . Phải nhanh lên nhé ."

"Vâng ạ ."

Bạn nhỏ Châu Tiểu Tinh vừa đáp vừa đưa bàn tay nhỏ xíu múp míp lên dụi dụi đôi mắt còn đang lim dim ngái ngủ . Cậu bé từ từ tuột xuống giường , trước khi đi không quên cẩn thận tự xếp ngay ngắn lại chăn gối rồi mới chạy ra khỏi phòng . Đúng là một em bé ngoan .

Phòng của hai Bố nằm ở ngay bên cạnh phòng cậu nhóc . Tiểu Tinh thò cái đầu nhỏ vào quan sát tình hình trước , chỉ thấy một đống chăn nhô lên che khuất tầm nhìn nên cậu nhóc liền bắt đầu rón rén bước đến cạnh giường . Bây giờ mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của Bố Lớn ló ra sau lớp chăn .

Nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ , Châu Tiểu Tinh dứt khoát dùng cách trực tiếp nhất để gọi con sâu ngủ kia dậy . Nhóc con trèo lên giường ngay vị trí ngang đầu Bố Lớn , sau đó vừa vặn ịn nguyên cả cái bụng mỡ nhỏ của mình lên mặt người ta . Cứ thế vắt ngang mình sải lai trên đó như kiểu mấy bé cún con thoả mãn nằm trên tấm đệm êm ái của mình vậy .

Daniel - người Bố vẫn còn đang say trong giấc mộng đột nhiên lại bị đánh thức bởi cảm giác khó thở . Dù ý thức chưa tỉnh táo nhưng anh vẫn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra . Đơn giản bởi vì cái trò này cũng chẳng phải diễn ra lần đầu tiên . Daniel lập tức nắm lấy cổ áo pajama kéo cậu nhóc ra , khàn giọng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên .

"Dylan Châu Tiểu Tinh !!"

Nhóc con bị nắm cổ áo kéo lên cao thì hơi giật mình , mắt nhắm mắt mở cười hì hì nhìn Bố Lớn . Daniel nhíu mày , thở dài hỏi con trai .

"Mới sáng ra mà con đã muốn kiếm chuyện với Bố rồi à ?"

Bạn nhỏ Châu Tiểu Tinh xịu mặt xuống ra chiều rất đáng thương , làm hai cái má bánh bao trắng mềm cũng vì thế mà xệ xuống theo . Nhóc con lí nhí nói chậm từng chữ .

"Con nhớ Bố mà....."

Daniel nghe vậy thì đột nhiên cũng thấy lòng hơi xiêu xiêu . Mấy ngày vừa rồi anh bận đi công tác xa , đến tận khuya đêm qua mới về tới nhà , lúc đó Tiểu Tinh cũng đã ngủ từ bao giờ rồi . Cho nên hẳn là con trai đã rất mong Bố Lớn , mà Bố Lớn cũng nhớ con trai nhiều lắm . Dù mỗi ngày đều video call nhưng làm sao bằng được gặp trực tiếp chứ .

Daniel thả cậu nhóc vào lòng nhẹ nhàng ôm chặt , sau đó lại đặt một cái hôn lên đỉnh đầu tròn tròn nhỏ nhỏ rồi cười nói , "Bố cũng rất nhớ Dylan . Mấy hôm nay ở nhà có nghe lời Bố Nhỏ không ?"

"Có ạ , con ngoan lắm . Hôm qua Bố Nhỏ còn khen con nữa đó ."

"Giỏi lắm . Thế Bố Nhỏ đâu rồi ?"

"Bố Nhỏ đang làm bữa sáng ạ ."

"Được rồi , vậy thì mau dậy thôi . Đừng để Bố Nhỏ phải đợi chúng ta ."

Daniel vỗ nhẹ cái mông tròn của cậu nhóc rồi xốc chăn lên định ngồi dậy thì chợt nhận ra bây giờ đang là sáng đầu xuân , trời bên ngoài vẫn lạnh ngắt mà anh lại có thói quen đi ngủ không mặc áo . Thành ra vừa mới thò nửa người khỏi chăn là đã cảm nhận được cơn lạnh đến tê cả da đầu , phải vội vàng với tay lấy cái áo phông vứt bừa đêm qua tròng vào người rồi mới chậm rãi xuống giường .

Vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt lan ra từ phòng bếp . Patrick đeo tạp dề bận rộn với bữa sáng nào là bánh mỳ nướng bơ tỏi , trứng luộc lòng đào mà bé con thích ăn nhất , còn có cả súp bí đỏ người nào đó rất thích nữa . Đang loay hoay thì bỗng nhiên một vòng tay vươn đến ôm siết lấy eo Patrick từ phía sau khiến cậu không khỏi giật mình một cái .

"Chào buổi sáng , em yêu ."

Daniel vẫn còn cảm giác buồn ngủ , anh dụi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn rồi cứ thế thoải mái hít lấy hương thơm dễ chịu mà anh đã nghiện không biết bao nhiêu năm rồi .

Patrick bị dụi thì có hơi nhột , cậu cười khúc khích trêu , "Chịu dậy rồi đấy à ?"

"Không dậy cũng không được . Con trai em sáng sớm đã bắt nạt anh rồi ."

Patrick nghe xong thì phì cười , "Thế con trai em không phải đệ tử ruột của anh à ?"

"Anh hoàn toàn không có di truyền cho nó cái nết này ."

"Vậy bình thường ai là người hay bắt nạt em hả ?"

"Cái đó không gọi là bắt nạt . Là anh đang cưng chiều em ."

"Này....."

Vừa thấy người kia đang có ý định gì đó , Patrick liền vội vàng né tránh , "Dylan đâu ? Lỡ nó thấy thì sao ?!"

"Sợ cái gì . Nó còn đang mơ màng trên sofa kìa ."

Dù thế nhưng Patrick vẫn không muốn con trai thấy cảnh sáng ra hai Bố đã tình tứ lộ liễu như vậy . Cậu huých nhẹ vai đẩy đầu người kia ra , khẽ nhắc .

"Được rồi , đừng quấy nữa . Hai người đi đánh răng rửa mặt rồi nhanh ra ăn sáng đi . Em làm sắp xong rồi này ."

Daniel đành phải quyến luyến buông người trong lòng ra . Trước khi đi còn không quên hôn một cái thật dịu dàng lên má người thương . Xong xuôi mới lười biếng ra ngoài phòng khách ôm theo cục bông tròn ủm vẫn còn đang chổng mông ngủ ngon lành trên sofa đi vào nhà vệ sinh làm thủ tục .

Vì hôm nay là Chủ nhật nên mọi người đều rất nhàn nhã . Sau khi ăn xong cũng chẳng làm gì nhiều , chủ yếu là quanh quẩn trong nhà cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần thôi . Thế nhưng có những chuyện đâu như mình muốn bao giờ . Daniel đang chơi với Tiểu Tinh thì đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ công ty . Anh quay sang Patrick thở dài .

"Chiều nay anh phải đến công ty một chuyến ."

"Ngày nghỉ mà vẫn bận rộn thế sao ?"

"Ừ , là chuyện đột xuất . Thư ký Triệu vừa nói có việc gấp cần anh xử lý ."

Patrick nghe vậy thì chỉ có thể gật đầu . Trong lòng cậu thực ra cũng cảm thấy hơi chùng xuống một chút . Vốn dĩ hôm nay rảnh rỗi nên muốn cả nhà cùng dành thời gian cho nhau , quan trọng hơn cả là muốn anh được thoải mái nghỉ ngơi , vậy mà cuối tuần vẫn chẳng thể yên ổn được . Nhưng biết làm sao đây , công việc phải ưu tiên mà .

Ngẫm nghĩ một chút , cậu đề nghị , "Vậy sẵn anh đưa em và Dylan ra siêu thị luôn nhé , xem như dẫn thằng bé đi chơi trong lúc chờ anh . Khi nào xong việc thì ghé đón bọn em ."

"Ừ , cũng được ."

Thật ra dẫn Tiểu Tinh đi chơi cũng chỉ là một phần lý do thôi . Patrick biết dạo gần đây công việc của anh áp lực nhiều , đến mức cậu cảm thấy anh bây giờ hình như lại gầy đi rồi . Tuy vẫn còn rất đẹp trai nhưng cậu lại thấy xót anh nhiều hơn . Cho nên Patrick muốn đi chợ để nấu gì đó bồi bổ anh một chút , hay đơn giản là nấu những món mà anh thích . Dù chỉ có thể làm chuyện nhỏ xíu như vậy để cổ vũ cho anh thôi nhưng có sao đâu , vì cậu biết chỉ cần thế thôi là anh cũng sẽ cười hạnh phúc cả ngày rồi .

Sau khi hết hạn hợp đồng với INTO1 thì Daniel và Patrick vẫn tiếp tục hoạt động riêng trong giới nghệ thuật . Nhưng có lẽ điều mà ít ai ngờ tới là sau ngần ấy thời gian , hai người họ vẫn ở bên cạnh nhau , là hậu phương vững chắc cho nhau trên mọi nẻo đường . Cho đến một ngày khi đã đi đủ xa , cả hai đều quyết định lui về sau và nắm tay nhau cùng viết tiếp một trang khác cho cuộc đời mình .

Hai người kết hôn tính đến nay đã hơn sáu năm rồi . Sau khi giải nghệ cả hai đã cùng lập nên công ty giải trí lấy tên là Song Vũ Ent. và đào tạo ra rất nhiều lứa nghệ sĩ trẻ tiềm năng . Daniel từ đó cũng không còn xuất hiện công khai trước công chúng nữa . Người ta cũng hiếm khi gọi anh là diễn viên hay ca sĩ mà đa phần đều nhớ đến anh với vai trò là CEO Zhou hơn .

Mặc dù Patrick cũng góp chút vốn vào cổ phần công ty nhưng lại không tham gia điều hành mà giao toàn quyền lại cho Daniel . Thỉnh thoảng cậu vẫn tham gia góp ý kiến với vai trò như một cố vấn giúp anh hoạt động công ty thuận lợi hơn mà thôi . Đối với Patrick thì văn thơ mới là niềm đam mê lớn nhất . Thế nên sau khi giải nghệ cậu dành rất nhiều thời gian để viết sách và làm một biên kịch tự do . Tác phẩm của cậu cũng đã gây được tiếng vang đáng kể khi nhận được vài giải thưởng và thậm chí có hai tác phẩm còn được chuyển thể thành phim . Một vài nhà đài và nhà sản xuất lớn nhỏ có ý muốn mời cậu về làm biên kịch nhưng Patrick đều từ chối . Phần vì muốn có thời gian thoải mái để chăm sóc gia đình , phần vì cậu cũng có thể gọi là biên kịch độc quyền cho công ty của chồng rồi mà . Thế nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi Patrick chủ yếu làm việc ở nhà dưới sự "bảo kê" của ông chủ Châu cả .

"Tối nay chúng ta ăn gì ạ ?"

Châu Tiểu Tinh vừa đi bên cạnh Bố Nhỏ vừa ngó nghiêng khắp nơi . Xung quanh toàn là đồ ăn nên cậu bé rất phấn khích .

"Tối nay Bố sẽ làm món canh gà hầm , cá sốt tương và tôm lăn bột . Dylan có thích không ?"

"Con thích lắm . Nhưng mà Bố ơi , con muốn ăn thêm sườn xào chua ngọt có được không ?"

"Nhưng nhiều món quá ba người chúng ta ăn làm sao hết được ."

Cậu nhóc nghe vậy thì xụ mặt rồi ra chiều suy nghĩ dữ lắm , cuối cùng nói ra hướng giải quyết , "Thế thì ngày mai Bố nấu món đó nha ?"

Patrick buồn cười xoa đầu con trai , "Được , mai Bố sẽ làm hẳn hai đĩa luôn có chịu không ?"

"Chịu ạ !!" , cậu nhóc được thoả mãn thì vui sướng nhảy cẫng lên . Sau đó như sợ Bố Nhỏ thấy nhiều rồi đổi ý nên nhóc con lại bổ sung thêm .

"Bố yên tâm , con ăn không hết nổi thì Bố Lớn sẽ giải quyết tất . Vì Bố Lớn chính là siêu nhân mà ."

"....."

Mua nguyên liệu nấu ăn xong xuôi thì cả hai xuống tầng dưới dạo một chút . Lúc đi ngang qua khu đồ chơi trẻ em thì Châu Tiểu Tinh đột nhiên nhìn thấy mấy bộ mô hình xe điều khiển từ xa . Cậu nhóc vội kéo tay Bố Nhỏ đến đó rồi bắt đầu vòi .

"Bố , con muốn mua cái này được không ạ ?"

Patrick nhìn qua một lượt , thấy cả kệ hàng toàn là các mẫu xe điều khiển đủ kiểu dáng . Cậu không khỏi thắc mắc hỏi con trai .

"Lần trước chẳng phải Bố vừa mua cho con một bộ rồi sao ? Chơi chưa xong đã muốn đổi cái khác rồi ?"

Châu Tiểu Tinh lập tức lắc đầu , "Không phải mua cho con đâu ạ . Là con muốn mua cho Bố Lớn đó ."

Patrick càng thấy khó hiểu , "Tại sao lại phải mua xe điều khiển cho Bố Lớn ?"

Bạn nhỏ chớp mắt trả lời rất tự nhiên , "Vì lần trước lắp xe cho con xong thì Bố Lớn có vẻ rất thích , thỉnh thoảng còn hay mượn con chơi nữa . Nên con nghĩ nếu mua cho Bố Lớn một bộ thì Bố Lớn sẽ vui lắm ."

"....."

Patrick thấy có chút đau đầu , cảm giác cứ như cậu đang nuôi hai đứa trẻ cùng một lúc vậy . Sau một hồi bàn bạc không thành thì cuối cùng cậu đành phải dụ dỗ bằng cách mua cho hai bố con sinh đôi kia mỗi người một gói khoai tây lắc , rồi hứa đợi đến sinh nhật sẽ mua tặng Bố Lớn một bộ xe điều khiển thì cậu nhỏ kia mới thôi phụng phịu .

Đôi lúc Patrick thật sự rất bất lực với ông lớn và ông bé nhà này . Bình thường dù cả hai vẫn cứ hay ầm ĩ rồi thay nhau bóc phốt với cậu thế thôi , nhưng thật ra lúc nào cũng luôn nghĩ về nhau như một cặp bài trùng vậy . Quả nhiên là cha nào con nấy , hổ phụ sinh hổ tử mà .

Sau khi lượn hết một vòng trung tâm mua sắm thì cũng vừa lúc nhận được điện thoại của Daniel báo đã xong việc . Patrick quay sang nhìn Châu Tiểu Tinh cười nói , "Bố Lớn đến rồi , chúng ta về nhà thôi ."

"Vâng ạ ."

Ngồi ở trên xe cậu nhóc vẫn như thường lệ líu lo không ngừng khiến bầu không khí xung quanh lúc nào cũng tràn năng lượng cả . Daniel vừa lái xe vừa nhìn con trai qua gương chiếu hậu , khoé môi cũng vô thức mà cong lên , "Hôm nay Dylan đi chơi vui quá nhỉ ?"

"Vui lắm ạ . À quên mất , con có quà cho Bố nữa này ."

"Là gì thế ?"

"Một gói bimbim khoai tây lắc vị phô mai . Con năn nỉ Bố Nhỏ mua cho Bố đó ."

"....."

Daniel quay sang ngó Patrick , thấy cậu vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng lại đang nén cười rất khổ sở . Anh cũng chỉ có thể biết điều mà hắng giọng nói , "Vậy..... cám ơn hai Bố con nhé ."

Về đến nhà cũng vừa lúc cuối chiều . Patrick hối hả chuẩn bị bữa tối , bên này Daniel cũng lần lượt xách túi lớn túi nhỏ vừa mua được vào bếp . Châu Tiểu Tinh sau khi rửa tay sạch sẽ liền ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem phim hoạt hình chờ đến giờ được ăn .

Daniel xắn tay áo sơ mi ngang đến khuỷu , anh nhìn một lượt nguyên liệu trên bàn rồi hỏi , "Bây giờ cần làm gì trước nhỉ ?"

Patrick bên này bận rộn nhưng vẫn quay sang nói với anh , "Anh ra ngoài nghỉ ngơi xem phim hoạt hình với con đi , cứ để đấy em làm được rồi ."

"Nhưng anh muốn cùng em nấu cơm ."

Patrick nghe vậy thì có hơi sửng sốt . Cậu vốn là muốn anh có thời gian thoải mái thư giãn một chút , vậy mà anh lại đòi cùng cậu đứng trong nhà bếp . Patrick nhìn anh một lúc , cuối cùng cũng gật đầu cười , "Được , vậy anh giúp em cắm nồi cơm nhé ."

"Ừ ."

Patrick vừa thái rau củ vừa hỏi , "Công việc lúc nãy thế nào ? Mọi chuyện ổn cả chứ ?"

"Không có gì lớn , chỉ là vấn đề lần trước còn tồn lại chút trục trặc thôi . Anh vừa giải quyết xong hết rồi ."

"Vậy thì tốt rồi ."

Hai người cứ thế vừa nấu ăn vừa kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện nhỏ . Thỉnh thoảng người lớn hơn sẽ vụng về hỏi liên tục "Cái này phải làm thế nào ?" hay "Như vầy đã được chưa em ?" , khiến người nhỏ hơn chỉ có thể cười bất lực mà kiên nhẫn chỉ cho người kia từng chút một .

Daniel cẩn thận vớt bọt trong nồi canh gà hầm . Bỗng nhiên anh cười nói , "Ngày mình về chung một nhà , em có nhớ anh đã nói gì không ?"

Patrick quay sang nhìn anh như thể đang chờ anh nói tiếp .

Daniel cũng không đợi cậu đáp , anh vẫn chăm chú vào nồi canh gà rồi chậm rãi nói , "Anh bảo sau này mỗi ngày sẽ cùng em nấu cơm , sẽ không để em phải vất vả , sẽ cố gắng cùng em gánh vác trách nhiệm gia đình ."

Dừng một chút , anh quay sang nhìn cậu khẽ cười buồn , "Nhưng tới giờ anh vẫn chưa làm được . Mái ấm này , cả căn bếp này nữa , trước giờ đều là em thắp lửa cả . Pat , xin lỗi em ."

Patrick có hơi bất ngờ vì đột nhiên anh lại nói như vậy . Đúng là từ trước đến nay chuyện nhà cửa bếp núc dù là lớn hay nhỏ đều do cậu lo liệu cả . Trước đây tuy cậu có thể nấu vài món đơn giản nhưng cũng chỉ ở mức tạm được . Thế nên để có thể làm được nhiều món ngon như bây giờ , cậu đã phải rất chăm chỉ nỗ lực học nấu ăn mỗi ngày . Cậu cũng có công việc riêng , lại còn phải chăm con thường xuyên , đôi khi thật sự rất mệt . Nhưng chính vì thương anh nên cậu mới cố gắng nhiều như vậy . Cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng để ý đến đâu , nhưng thì ra anh đều biết cả .

Còn gì hạnh phúc hơn khi tất cả tâm tư mình bỏ ra đều được người mình thương nhìn thấy hết chứ ? 

Lặng lẽ nhìn Daniel một lúc lâu , Patrick nhẹ nhàng đưa tay xoay mặt anh lại đối diện với mình . Cậu chủ động nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn . Dù chỉ là phớt qua nhưng vẫn mang trong đó bao nhiêu là say đắm ngọt ngào .

"Vậy anh có nhớ ngày mình về chung một nhà , em đã nói gì không ?"

Cậu luồn tay mình vào tay anh , cũng chẳng đợi anh đáp lại mà nói luôn , "Em bảo , sau này em sẽ nguyện đi cùng anh , dù có thế nào em cũng muốn cùng anh san sẻ gánh nặng trên vai , vui vẻ cùng nhau đi hết cuộc đời ."

Patrick nhìn sâu vào mắt người thương , cậu nói , "Dan , thật ra nhà mình có thể thuê người giúp việc , nhưng em vẫn thích tự mình chăm lo mái ấm của chúng ta hơn , dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất . Là do em nguyện ý . Anh ở bên ngoài vất vả , em cũng chỉ có thể đỡ cho anh mấy công việc nhà này . Dù mệt và không biết nấu ăn nhưng anh vẫn muốn cùng em làm cơm . Đối với em như vậy là đã đủ rồi ."

Daniel lẳng lặng nghe cậu nói từng câu từng chữ . Đương nhiên anh biết để xây dựng hạnh phúc gia đình không thể chỉ có một người cố gắng . Và quan trọng hơn hết là sự thấu hiểu lẫn nhau , quan tâm và chia sẻ với nhau thật nhiều thì ngôi nhà mới có thể ngập tiếng cười được . Dù phần lớn thời gian anh đều không thể cùng cậu , nhưng mọi nỗ lực của anh dù là nhỏ nhất , cậu đều hiểu hết . Thật may mắn , bên cạnh anh vẫn luôn có một người thương anh nhiều đến như thế .

Daniel kéo cậu ôm vào lòng rồi khẽ thì thầm bên tai đủ để cậu nghe thấy , "Cám ơn em , Pat ."

Anh đưa tay nâng mặt cậu lên vuốt ve thật dịu dàng . Ngay khi vừa định đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn thì bất chợt vang lên một giọng nói ngây ngô từ bên ngoài vọng vào .

"Hai Bố ơi , cơm xong chưa ạ ? Con đói lắm rồi ý ."

Patrick vừa nghe thấy tiếng gọi của Châu Tiểu Tinh thì giật mình . Cậu đỏ mặt vội đẩy anh ra rồi xấu hổ quay lại với nồi canh gà hầm của mình . Miệng vẫn không quên hối thúc , "Anh..... anh mau đi dọn bàn ăn đi , canh gà sắp xong rồi này ."

Người nào đó ngơ ngác đứng hình mất một lúc , sau đó mới nghiến răng trèo trẹo thầm mắng nhóc con kia thật không biết thời thế là gì , vì miếng ăn mà phá hỏng cả chuyện tốt của Bố Lớn nó mất rồi .

Bữa cơm tối của gia đình họ Châu cuối cùng vẫn diễn ra trong không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười . Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ầm ĩ của hai bố con nào đấy , sau đó lại là tiếng thở dài bất lực của một người bố trẻ luôn phải cùng lúc chăm nom một cậu nhóc con và một người đàn ông lâu lâu mới chịu lớn .

Hạnh phúc thật ra chẳng phải đến từ đâu xa xôi cả , mà đôi khi chỉ xuất phát từ những điều nhỏ xíu đến mức vụn vặt thôi . Ví như sau cả ngày dài lăn lộn bên ngoài , đến khi bước vào nhà vẫn thấy có người mở sáng đèn phòng khách đợi bạn về , vậy cũng đã ấm lòng rồi . Hoặc tỉ như chuyện bạn không cần phải khóc nhưng vẫn có người hiểu được bạn khó khăn thế nào , và họ vẫn sẵn sàng dang rộng cánh tay ôm bạn vào lòng mà nói "Vất vả rồi ." , vậy là đã đủ . Hay đôi khi đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình ấm cúng , có người tình nguyện cùng bạn chen chúc trong căn bếp ám mùi khói , có tiếng cười nói vang vọng của trẻ nhỏ , có lời tâm tình về những mỏi mệt cuộc sống , có một người vẫn bên cạnh và thương bạn rất nhiều , cũng là một loại hạnh phúc .

Vừa vặn thay , gia đình nhỏ họ Châu lại may mắn có được tất cả những hạnh phúc nhỏ bình thường nhất trên thế gian này rồi . 

—-

12.04.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro