13 • sống cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đã tròn một tuần kể từ ngày Châu Kha Vũ trở thành "đầu bếp" của Doãn Hạo Vũ.

Cậu vẫn là một đứa nhóc rất dễ nuôi, sau khi kết thúc mỗi bữa ăn ngon lành đều không keo kiệt dành cho anh những lời khen có cánh.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ còn kiêm cả công việc rửa bát, nhưng vì Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh đi làm cả ngày vất vả, về đến nhà lại phải xuống bếp nấu ăn nên không đồng ý.

Hai người tranh dành tới lui một lúc lâu, người thoả hiệp trước vẫn là Châu Kha Vũ. Anh đứng một bên khoanh tay nhìn, không phải vì sợ cậu làm vỡ bát, mà sợ cậu tự làm thương bản thân.

"Đừng lo. Tôi làm việc này thành thạo lắm."

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ nên quay qua cười cười với mục đích trấn an anh.

"Mà hôm nay anh không phải đi làm hả?"

"Hôm nay là chủ nhật." Châu Kha Vũ xịt một lớp nước lau bàn rồi bắt đầu lau.

"Ồ. Tôi còn tưởng bác sĩ không có ngày nghỉ cơ." Giọng của cậu tràn đầy ngạc nhiên.

"Trừ những lúc có trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi vẫn được nghỉ cuối tuần bình thường. Làm việc như cậu nói là thành bóc lột sức lao động rồi đó."

Doãn Hạo Vũ gật gù tiếp thu kiến thức mới này, sau đó ngoảnh đầu nói với anh. "Vậy anh có định đi ra ngoài không?"

"Không. Sao thế?"

"À, một lát nữa tôi ra ngoài có chút việc. Nếu anh ở nhà thì không cần phải khoá cửa nữa."

"Cậu đi đâu? Tôi có xe, để tôi đưa cậu đi." Châu Kha Vũ giặt lại khăn lau rồi vắt nó lên cửa sổ.

"Không cần phiền anh đâu. Tôi định tới thư viện trả sách, cách đây một con phố thôi." Cậu khách sáo từ chối.

"Vậy cùng đi bộ đi, đúng lúc tôi cũng muốn mượn sách."

Đây là nhu cầu cá nhân của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đương nhiên không có quyền phản đối. Cậu sợ anh phải chờ lâu nên đẩy nhanh tốc độ rửa bát, lại đi lên lầu mặc thêm áo ấm. Khi xuống, trên tay còn cầm theo một cái gậy dành cho người khiếm thị.

"Đi thôi."

Doãn Hạo Vũ giấu nửa khuôn mặt đằng sau chiếc khăn len, nhưng chỉ cần nhìn vào đuôi mắt cong cong là có thể đoán được cậu đang rất vui vẻ. Lí do cho việc này rất đơn giản, đó là từ khi Châu Kha Vũ đến đây cậu không còn phải sờ soạng nửa ngày để đóng cái cửa khó chiều này nữa.

-

Hôm nay trời rất đẹp, thi thoảng lại có vài ngọn gió nhẹ, chúng nhảy nhót, trêu đùa vạt nắng rơi trên vỉa hè.

Châu Kha Vũ tuỳ tiện nhét hai tay vào túi áo, tầm mắt trước sau luôn đặt lên người đang đi bên cạnh.

Nếu như là trước đây, anh sẽ nắm tay dắt cậu đi thoải mái biết mấy. Nhưng bây giờ được đi cùng cậu thôi đã là một loại hạnh phúc rồi.

"Hôm nay trời trong, có nắng nhẹ."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn. Lâu lắm rồi mới có người nói với tôi thời tiết hôm nay thế nào."

"Bên trái đường có một dòng sông nối liền với công viên. Mọi người đến chơi rất đông, có người đứng trên bờ nướng thịt, vài đứa trẻ con đang chơi bóng."

Châu Kha Vũ nói đến đâu, Doãn Hạo Vũ liền có thể tưởng tượng ra ngay khung cảnh đó trong đầu mình. Điều này khiến thế giới tẻ nhạt của cậu một lần nữa được tô điểm bởi những gam màu rực rỡ.

"Phía trước là ngã tư. Chúng ta đi thẳng hay rẽ?"

"Băng qua đường là tới thư viện rồi."

"Cậu nhớ đường giỏi thật đấy." Châu Kha Vũ khen ngợi.

"Đi nhiều thành quen. Trước đây chưa nhớ thì tôi đem theo bản đồ, đến chỗ nào mà quên thì nhờ người qua đường chỉ giúp."

"Không sợ người ta lừa cậu đi sai đường à?"

"Không đâu mà." Doãn Hạo Vũ gần như thốt lên ngay sau khi anh đặt vấn đề, giống như không tin trên đời này có người xấu muốn lừa mình vậy.

Đến thư viện, Doãn Hạo Vũ gấp gậy lại nhét vào túi sau đó mới vào bên trong.

Người thủ thư có lẽ rất quen thuộc với sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này, nên nở một nụ cười rất tươi chào đón cậu.

"Hạo Vũ đến trả sách à?"

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ lần lượt rút ra từng cuốn sách đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

"Đủ rồi." Thủ thư đối chiếu số lượng sách với danh sách lưu trên máy tính xong liền híp mắt nhìn cậu.

"Tuần này mới có thêm sách chữ nổi được vận chuyển đến đó. Em tới xem có ưng quyển nào không."

Doãn Hạo Vũ đi rồi, người thủ thư nhoài người về phía trước, tò mò nhìn người đàn ông đi sau cậu, lẩm bẩm. "Ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

Trong khi đó ở phía bên kia, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang đi giữa hai hàng giá sách cao ngất.

"Anh chọn sách của mình đi. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ chị thủ thư lúc nãy nhé?"

"Không vội. Tôi đi cùng cậu."

Doãn Hạo Vũ không từ chối, dù sao có người đi bên cạnh thỉnh thoảng hỏi han nhau vài câu cũng đỡ chán.

"Anh là bác sĩ mắt vậy thì chắc anh biết hệ thống chữ nổi nhỉ?"

"Tôi biết. Nhưng chưa thử đọc một cuốn sách hoàn chỉnh bao giờ."

Không cần phải đến tận khi trở thành bác sĩ mắt, Châu Kha Vũ đã nhớ hết bảng chữ nổi từ lâu rồi. Anh muốn chăm sóc Doãn Hạo Vũ thật tốt, nên cố gắng trải nghiệm cuộc sống của cậu, kể cả việc dùng bịt mắt để bản thân sống trong bóng tối gần một tuần trời.

"Nếu anh muốn thử thì có thể đọc Harry Potter." Doãn Hạo Vũ gợi ý. "Ở đây không có nhưng tôi có thể cho anh mượn."

"Được." Châu Kha Vũ gật đầu.

Bình thường những lúc chọn sách thế này Doãn Hạo Vũ cần có nhân viên giúp mình đọc tên sách, nhưng hôm nay có Châu Kha Vũ rồi nên công việc này được giao cho anh.

"Anh cảm thấy vũ trụ trong vỏ hạt dẻ hay lược sử thời gian hay hơn?"

"Cậu thích đọc về vũ trụ học à?"

"Không hẳn. Vì trong tên tôi có vũ trụ nên bản năng muốn đọc về nó một chút."

"Thế lấy cả hai đi. Đều hay cả."

Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy như thế rất hợp lý, nếu không chọn được thì chi bằng lấy cả hai, vì đằng nào cậu cũng đọc hết mà.

"Tôi chọn xong rồi. Anh chọn sách của mình đi."

Do ban đầu Châu Kha Vũ vốn đã không có dự định đến thư viện, nên lấy bừa hai cuốn sách trên giá rồi cùng Doãn Hạo Vũ đi đến chỗ thủ thư ghi danh sách.

"Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, lược sử thời gian. Còn có siêu đầu bếp tương lai và 365 món ngon gia đình. Tổng cộng là bốn cuốn. Chị để lịch trả như mọi khi là một tháng nhé?"

Nhận sách xong, ra đến bên ngoài cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng không nén nổi tò mò mà hỏi.

"Đừng nói anh mượn sách nấu ăn về để học đấy nhé?"

"Ừm. Để hai cuốn đó trong bếp. Cậu lật trúng món nào tôi nấu món đó."

"Được quá vậy." Cậu bật cười. "Chơi luôn bây giờ được không?"

Doãn Hạo Vũ chọn trúng gà xào nấm, đúng lúc trong tủ lạnh không có hai thứ này nên bọn họ tiện đường ghé qua siêu thị luôn.

Rất nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần đưa trẻ con tới siêu thị chơi. Cách một lúc Châu Kha Vũ lại thấy có đứa trẻ đu trên xe đẩy phóng vút qua.

"Trước đây mỗi khi muốn mua đồ cậu làm thế nào?"

Doãn Hạo Vũ bám một tay vào xe đẩy để không bị lạc, còn tầm mắt lại để đi đâu đâu. Vì thế khi nghe thấy câu hỏi của anh, cậu ngơ ra một lúc mới trả lời.

"Đồ nào không có ở tiệm thì tôi gọi điện mua. Chỉ cần đọc những món muốn mua là người ta sẽ giao tới tận nhà. Tiện lắm."

Châu Kha Vũ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục chọn đồ. Một xe hàng đầy ắp đều là đồ mua theo khẩu vị của Doãn Hạo Vũ.

Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ ỉu xìu xìu, anh nhìn sắc mặt đoán ra được hẳn là cậu đói bụng lắm rồi.

"Phía trước có người bán kẹo bông, cậu muốn ăn không?"

"Được. Mua hai cái đi."

Châu Kha Vũ định rút ví tiền ra thì Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn anh một bước rồi. Cậu giữ một cái cho mình, cái còn lại đưa về phía anh.

"Cho tôi à?"

"Ừ. Ngon lắm."

Nói gì thì nói Châu Kha Vũ vẫn thích như trước đây hơn, hai người cùng nhau ăn chung một cây kẹo, thỉnh thoảng hai chóp mũi còn vô tình chạm vào nhau.

Doãn Hạo Vũ mải mê với cái kẹo bông của mình, vì thế bước một chân xuống lòng đường mà cũng không biết.

"Cẩn thận." Châu Kha Vũ nắm vào cẳng tay của cậu kéo giật lại. "Đang đèn đỏ."

Vì giật mình nên kẹo que trong tay Doãn Hạo Vũ rơi xuống đất, bị một chiếc xe ô tô đi qua cán cho bẹp dí.

Nhưng điều làm cho cậu hoảng sợ hơn cả là khi mũi mình đập vào một lồng ngực ấm áp. Khoảng cách chiều cao và mùi hương quen thuộc này khiến cậu vô thức nhớ đến anh trai của mình.

"Xin lỗi. Tôi vô ý quá."

"Không sao. Cậu không bị thương là tốt rồi." Châu Kha Vũ lưu luyến buông tay ra.

Hai người về đến nhà cũng là đầu giờ trưa. Châu Kha Vũ phân loại đồ vừa mua vào tủ lạnh, chỉ bỏ riêng thịt gà và nấm ra ngoài bồn rửa.

Doãn Hạo Vũ không có nhiệm vụ ở trong bếp, nên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ xem sách. Cậu cảm nhận được nắng ấm rơi xuống trang giấy, không nhịn được vuốt ve thêm một cái.

Âm thanh lật sách hoà cùng với tiếng xào đồ ăn mang đến bình yên chưa từng có cho hai trái tim tưởng chừng đã mất đi yêu thương.

Khoảng chừng một tiếng sau, Doãn Hạo Vũ nghe thất tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, cậu buông sách trong tay xuống, đem theo cái bụng đói meo vào phòng bếp.

"Thơm quá."

Châu Kha Vũ đặt một đĩa đồ ăn xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ, trong đĩa đã có sẵn cơm và đồ ăn kèm.

"Còn thừa nấm nên tôi nấu cả canh, khi nào muốn uống thì nói với tôi, tôi lấy giúp cậu."

Doãn Hạo Vũ đáp một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Khi nãy ngửi đã thấy thơm lắm rồi, không ngờ vị cũng không chê vào đâu được.

"Anh nấu ăn ngon như vậy chắc trước đây ở nhà thường xuyên nấu lắm hả?"

"Không có." Châu Kha Vũ không tiếng động giúp Doãn Hạo Vũ nhặt một miếng thịt để lên thìa. "Hồi còn ở nhà nấu cơm tôi còn không biết, sau này đi du học ở nước ngoài một mình, tôi phải làm thêm ở một quán ăn để kiếm thêm thu nhập, nên dần dần học được thôi."

"Vừa học vừa làm như vậy chắc mệt lắm nhỉ?"

"Ừ. Nhưng nếu không làm thì không có tiền."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ cụp mắt chọc chọc miếng thịt gà, lát sau nói.

"Sinh viên giỏi được hỗ trợ rất nhiều. Được cung cấp chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. Mỗi tháng còn được cấp một khoản sinh hoạt phí nhất định. Thực ra không làm cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tôi muốn kiếm thêm để sử dụng cho việc riêng thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy mới an tâm trở lại. Cậu không muốn anh trai phải chịu vất vả.

-

Cơm nước xong xuôi, hai người một trước một sau đi lên tầng nghỉ trưa. Trước khi ai về phòng người nấy, Doãn Hạo Vũ nói Châu Kha Vũ chờ mình rồi về phòng lục lọi thứ gì đó. Khi trở ra anh thấy trên tay cậu là một bộ Harry Potter in bằng chữ nổi.

"Vừa nãy nói cho anh mượn mà xíu thì quên mất."

Châu Kha Vũ nhận lấy mấy cuốn truyện, vuốt nhẹ lên mặt bìa làm bằng giấy mềm.

"Cảm ơn. Tôi sẽ giữ cẩn thận."

"Nhờ anh nhé. Vì đây là đồ anh trai tôi tặng nên tôi quý nó lắm."

Châu Kha Vũ biết chứ. Đây là quà anh mua tặng cậu khi được học sinh giỏi năm lớp bảy.

Ở góc trên cùng của mỗi cuốn sách đều có tên của cậu, dĩ nhiên cũng là anh cẩn thận ghi từng nét.

Vết tích thời gian trải dài trên từng trang giấy, nhẹ tay chút thôi là đã chạm lên được ưu thương thủa ban đầu.

.

Bên trong một cuốn sách chữ nổi

Harry Potter phiên bản chữ nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro