Ngoại truyện 2: Bức thư của Doãn Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bài hát: With my tears (Whee In)
Link nhạc: https://youtu.be/QoEJc8kixqQ
————————————————————

Trong căn phòng nhỏ đơn độc hiện lên một bóng người... Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn về phía những nhánh cây già ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi rụng vì sự héo úa, già cỗi của mình... Châu Kha Vũ lại tiếp tục ngước nhìn lên bầu trời cao kia, nơi nghị trị của những vì sao sáng chói nhất...

Trên tay anh cầm chặt lá thư, vết keo dán vẫn còn dính rất chặt, từng đường miết cũng vẫn còn rõ nét như thể chủ nhân bức thư muốn giấu kín cả tâm tư của mình... Một lúc lâu, anh cảm thấy đôi tay mình đột nhiên run rẩy, từng ngón tay khó khăn mở vết keo dán trên lá thư... Anh cẩn thận đọc từng dòng chữ một... Nước mắt đột nhiên khẽ lăn xuống gò má...chảy vào kẽ miệng...

"Ngày 24 tháng 4 năm 2023...

Gửi đến INTO1-Châu Kha Vũ, người đã cùng em trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong suốt 2 năm qua...

Daniel, lúc anh đọc được những dòng này, bầu trên bên ngoài hẳn đã tràn ngập ánh sáng của những vì sao, anh nhỉ? Em mỗi ngày đều luôn hy vọng anh sẽ như những vì sao kia, tự tin tỏa sáng tài năng của mình trên một sân khấu rực rỡ cùng những ngọn đèn lấp lánh, phía dưới khán đài, anh sẽ nhìn thấy những người yêu thương anh, ủng hộ anh, và không gian lúc ấy sẽ là một khoảng không nhộn nhịp, với những tiếng cỗ vũ nồng cháy từ người hâm mộ...

Daniel, hai năm nay, anh thật sự không biết hai chữ "trẻ con" nghĩa là gì! Mỗi ngày, anh đều cố gắng trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ hơn để những "trạm tỷ" đứng bên ngoài yên lòng, để những người yêu thích anh đỡ lo lắng hơn về khối lượng lịch trình luôn kín mít và dày đặc đến chẳng còn thời gian để ngơi nghỉ...

Daniel, hai năm nay, anh thật sự không hiểu hai chữ "bỏ cuộc" là gì! Vì hằng ngày, anh vẫn luôn nỗ lực để hoàn thiện kỹ năng biểu diễn của mình, từ giọng hát đến điệu nhảy... Nếu ngày hôm đó anh chưa thể hoàn tất công việc của mình một cách xuất sắc, anh sẽ tình nguyện uống đến mười cốc cà phê đắng chát chỉ để xua tan cơn buồn ngủ của mình mà tập trung vào công việc...

Daniel, hai năm nay, à không, em nghĩ rằng phải là cả một đời này, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết đến hai chữ "lạnh lùng"! Vì anh luôn dùng sự dịu dàng và ấm áp của mình để đối xử với người khác... Anh thà để bản thân mình một mình chịu thương tổn chứ không muốn những người xung quanh phải gánh chịu lấy những đau đớn này...

Daniel, hai năm nay, với anh mà nói, khái niệm về một "giấc ngủ ngon" có lẽ là điều quá xa xỉ... Bởi khoảng thời gian này, anh sẽ lại đi đọc những lời bình luận về mình trên những diễn đàn... Lời khen cũng có, lời động viên cũng có, nhưng những lời chỉ trích, và chửi rủa vẫn luôn tồn tại song song... Thế nhưng, sáng hôm sau, anh vẫn vui vẻ đi làm, giấu đi cặp mắt đã sưng húp của mình sau một cặp kính đen bí ẩn...

Daniel, hai năm nay, có bao giờ anh cảm nhận được hai chữ "yêu thích" không? Cảm giác yêu thích một điều gì đó khiến con tim phải chạo rạo, cảm giác yêu thích một điệu gì đó để mỗi khi nghĩ đến thì gương mặt không dấu khỏi niềm vui sướng...?

Anh luôn là "anh trai thúi", người bao giờ cũng gần cạnh bên em mỗi khi em sắp không thể chống đỡ được những áp lực mà ngành công nghiệp này mang lại.

Aanh luôn là người "anh trai" ấm áp, lắng nghe mọi lời tâm sự của em, dù cho đó có là những lời nói sao rỗng nhất, vô nghĩa nhất...

Và anh vẫn sẽ luôn là người "bạn" tuyệt vời nhất mà em gặp gỡ được, người luôn nghĩ đến cảm xúc của em, suy nghĩ và cảm nhận của em...

Nhưng Daniel, anh biết không... Tất cả những điều đó, với em mà nói, có lẽ là chưa đủ... Có phải em tham lam lắm, ích kỉ lắm, đúng không...?

Trong suốt hai tuần cuối cùng vừa qua, trong người em luôn cảm thấy có gì đó đang dần đổi khác, một thứ cảm xúc kì lạ đang le lói trong trái tim em. Bởi đã có những giây phút, em luôn nghĩ về những kỉ niệm ở đảo Hải Hoa, em nghĩ về những lần cả nhóm chúng ta được đi du lịch cùng nhau hay những đêm tất cả mọi người cùng nhau xem phim, tâm sự những điều mà bản thân luôn giấu kín...nhưng...anh biết không...em dần phát hiện ra... những hình ảnh trong chuỗi suy nghĩ ấy...nơi nào cũng chỉ ngập tràn hình bóng anh....

Mỗi một lần chúng ta đi dạo cùng nhau, mỗi một sân khấu, mỗi một bài hát mà chúng ta cùng nhau sáng tác, những đêm gần đây, đêm nào em cũng mơ về những điều này...

Mỗi một lần cùng anh tâm sự, mỗi một lần cùng anh cười đùa, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn...

Ban đầu, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng, vì chúng ta quen thân với nhau nên em mới có cảm giác dựa vào anh như vậy, nhưng hiện tại... có lẽ là "yêu thích", anh nhỉ...?

Em "yêu thích" nụ cười ngọt ngào của anh. Em "yêu thích" sự cố gắng, nỗ lực vươn đến ước mơ của anh. Em "yêu thích" sự dịu dàng của anh...

Em cũng "đau" những nỗi đau mà anh phải gắng gượng để chịu đựng. Em cũng "đau" mỗi khi thấy anh luôn tự ép bản thân phải mạnh mẽ, phải thật trưởng thành. Em cũng "đau" khi mỗi sáng nhìn thấy anh đi làm với cặp kính đen che kín cả khuôn mặt...

Em dường như "yêu thích" tất cả những gì thuộc về anh. Em cũng "đau" những nỗi đau của anh. Em vẫn luôn muốn cùng anh trải qua những cảm xúc này, em không muốn phải để anh một mình...

Em chợt nhớ lại một bài hát mà bản thân vô cùng yêu thích...

'We don't need to be related to relate
We don't need to share genes or a surname
You are
My chosen Chosen family
So what if we don't look the same?
We been going through the same thing
You are
My chosen Chosen family' (1)

Daniel, hiện tại, em chẳng biết mình đang viết gì nữa, em đang rối lắm, trái tim em cứ đập liên hồi,... Nhưng hiện tại, em biết bản thân muốn gì! Em muốn được cùng anh trưởng thành! Em muốn được cùng anh trải qua đoạn đường phía trước! Và em cũng muốn,.. cùng anh trở thành người một nhà...!
Ký tên: INTO1-Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ vội vã lau đi những hàng nước mắt, đôi mắt đã ngập tràn tia máu... Anh vừa đặt lá thư lên kệ sách nhỏ gần giường ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông... Anh nhấc máy lên, thanh âm từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới... Anh khẽ thay đổi tâm trạng của mình, từ cảm giác hạnh phúc đến đau lòng này sang một trạng thái hạnh phúc nhưng lại tràn ngập niềm vui...

- Ừm. Anh cũng muốn cùng với em trở thành người một nhà! Mãi mãi về sau...!

HẾT
————————————————————
(1): Lời bài hát Chosen family của Rina Sawayama ft Elton John
P/s:
Mình muốn thú nhận một điều là, chương này mình không có viết cùng một lần với những chương trước 😓 mình chỉ mới viết xong thôi, nên có những chỗ còn rời rạc.😭 Mình cũng đã đọc qua nhiều lần để có thể đem lại những câu văn mượt nhất cho mọi người đó 🌸.
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro