Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tạch" " Tạch"

' 9,3; 6,3'

Tiếng người ghi điểm vang lên sau khi hai tiếng súng cùng dựng lại.

' Man, cậu cho tôi một chút thiên phú của cậu xem nào. Bắn 10 phát mà vẫn cữ ở con số 6'

' Bro cậu nên tập trung mà bắn súng đừng có lia mắt qua khu bắn cung thì có là thiên tài cậu muốn ăn điểm cũng không nổi.'

Y gỡ mắt kinh bảo vệ mắt tay thuần thục các bước để tắt đi bảng điều khiển và súng và tiếp chuyện cùng bạn của mình.

Daniel là một trong những tuyển thủ có thành tích xuất sắc của đội tuyển bắn súng điện, Y năm nay vừa tròn 19 tuổi liên tiếp dành được các giải thưởng sáng giá. Khắp trường Đại Học Bắc Kinh không ai không biết đến danh của Y gọi tên hai chữ Daniel Zhou hay đơn giản là Châu Kha Vũ

' Xì. Người không có tình yêu như cậu tôi đây không chấp.'

Anh là Oscar bạn thân duy nhất của Daniel hai người lớn lên cùng nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa là đội trưởng của đội bóng đá của trường.

' Oscar cậu nên tạm ngưng nhắc đến vấn đề này trước mặt tôi.'

Oscar biết mình chạm vào chỗ đau của Y môi khẽ mím lại nhìn cái biểu hiện lạnh lùng cứng nhắc của Y.

' Ay dô man tôi không cố ý nhắc tới đâu.'

Oscar tỏ ra hối lỗi nhưng Daniel vẫn không một tia xúc cảm.

' Tắt bảng điều khiển và tắt súng nghỉ giải lao ăn trưa tôi đói rồi.'

Daniel không để ý tới mấy lời phía trước của Oscar. Tay lấy mắt kính gọng vàng bên hông cặp mà đeo lên rồi thả chậm bước chân rời khỏi phòng tập.

' Ể đợi tôi chút. Dan'

Oscar thu gọn nhanh chóng xách ba lô lên đuổi theo trước khi đi cũng vội quay lại vẫy tay tạm biệt với một người của đội bắn cung.

[ Bụp]

' Caelan. Cậu mất tập trung.'

' Oái đau Patrick sao cậu lại đánh bạn thân của cậu một cái đau như thế chứ'

Patrick Nattawat Finkler là tên của cậu một bông hoa vàng của đội tuyển bắn cung 18 tuổi. Một con lai Thái - Đức lại từ bỏ chốn thủ đô Berlin cùng cha mẹ để đến khám phá vùng đất Bắc Kinh xa hoa rộng lớn. Gọi cậu một tiếng Patrick hay Doãn Hạo Vũ.

' Cậu quen hai đàn anh đó à ? Tại sao mất tập trung như thế đã bắn lệch hai mũi tên rồi'

' Cái anh áo đen kia có quen một chút. Còn anh áo xanh là bạn trai của mình'

Người được gọi là Caelan ấy khi nhắc tới bạn trai hai tai không tự chủ mà đỏ lên.

' Shiaaaaaaaa. Caelan. You have a boyfriend ??????'

Patrick vì bất ngờ mà lộn xộn cả ngôn ngữ từ Thái qua tới Anh

' Pat. Nói nhỏ nhỏ thôi. Tụi mình quen nhau được hơn 4 tháng rồi.'

' Thế mà cậu dấu luôn cả mình? Caelan không còn thương Patrick nữa sao'

Patrick bĩu môi mà dỗi.

' Làm gì có chứ một phần mình ngại còn có một phần sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh mình.' Caelan cúi cúi đầu

' No Caelan thời đại nào rồi chứ yêu đương là quyền tự do của con người mà.'

' Patrick mình yêu cậu quá đi mất.' Caelan cười vui vẻ còn hôn gió mấy cái với Patrick

' Caelan mau thu dọn thôi chúng ta đi ăn. I'm hungry.!'

Caelan Moriarty là con trai của một gia đình khá giả có tiếng ở đất Bắc Kinh này là một người ngoại quốc nhưng lại sống ở Bắc Kinh từ khi mới 5 tuổi. Vì niềm đam mê với bắn cung mà tìm được người bạn đồng hành. Là bạn trai nhỏ của Oscar.

.....

' Man, tôi có thể cùng bạn trai nhỏ ngồi đây ăn cơm chứ?'

Anh lia mắt thấy Caelan đi tới ngỏ ý với Y

' Ừ tùy cậu miễn đừng phá bữa ăn của tôi là được.'

Y đẩy gọng kính nhận khau cơm và đi về phía bàn ăn đã chọn.

' Caelan, bên này.'

Oscar vẫy tay gọi Caelan mắt đầy ý chiều.

' Oscar đây là bạn học của em cùng ăn được chứ?'

' Đàn anh xin chào không phiền chứ ạ? Em là Patrick'

Patrick lịch sự cúi đầu chào.

' Ồ wowww bông hoa vàng của đội tuyển cung tên đây chứ đâu. Nghe danh từ lâu lần đầu gặp mặt.'

Oscar lịch sự đạp trả lời chào còn thêm mấy lời trêu chọc.

' Đàn anh quá khen rồi. Anh đá bóng cũng rất hay thấy anh trên diễn đàn trường nhiều lần lần đầu gặp mặt'

Hai vành tai của Patrick khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng.

' Nào ra bàn ăn đi, anh cho em gặp nhân vật còn lớn hơn anh.

....

' Man , chúng ta đúng là gương mặt lớn gặp nhau . Biết ai đây không?'

Oscar hí hửng bê khây cơm đi về phía Y nói chuyện người chưa thấy mà giọng vang cả mấy mét.

' Ừ ăn cơm đi.'

Oscar chính thức tắt nắng miệng cứng lại vãi cả Daniel cậu phũ tôi vừa phải thôi, tôi là anh em của cậu đấy.

' Đàn anh xin chào. Em có thể ngồi cùng chứ?'

Patrick hơi ngượng khi phải giao tiếp với người này lưng cậu có hơi lạnh

' Ừ ngồi đi trừ chỗ kế bên tôi lại'

' Daniel...Cậu'

Trán Oscar hiện lên một mảng đen xì thầm chửi thề. Patrick cũng vì câu nói đó mà bất động. Một cái bàn bốn chỗ ngồi Y ngồi Oscar ngồi Caelan ngồi vậy bắt Patrick ngồi đất hả. Daniel cậu đang tạt một xô nước lạnh vô mặt của em trai nhỏ tôi mới quen đó. Oscar gào thét trong lòng.

Câu nói đó làm Patrick bị bẽ mặt nhanh chóng cúi đầu rồi bỏ đi

' Thật xin lỗi làm phiền ạ.'

Cậu bê lấy khay cơm của mình đi ngược lại ra phía hành lang.

' Châu Kha Vũ anh quá đáng lắm rồi đấy. Đồ tồi.'

Caelan bực mình gạt mạnh cái ghế mình đang ngồi đứng dậy bỏ đi không them để ý tới lễ nghi.

' Daniel. Lần này cậu thực sự quá lắm rồi đấy.'

Oscar nghiến răng, mặt đen lại phát cáu lên nhưng không có chỗ để xả.

' Tôi nói đừng đem người theo tới gần tôi. Cậu nghe không hiểu sao?'

Y nhíu mày mặt lạnh tanh như rằng mọi chuyện không liên quan đến mình

' Daniel cậu phát điên cái gì ? Người ta là bạn của bạn trai tôi chỉ cùng một bàn để ăn cơm ai thèm tư tưởng cái kẻ lụy tình như cậu hả'

Oscar chính thức bung tỏa cơn giận mà mắng Y

' Tôi ...'

Daniel y cứng miệng

' Cậu sống hiện đại lên dùm tôi đi. Không một ai giống như cậu đâu lụy tình một kẻ bỏ rơi mình suốt hơn 3 năm một lời hồi âm cũng không có. Cậu đợi cái gì? Đợi cậu ta trở về với cậu à? Châu Kha Vũ cậu tỉnh táo lên dùm đi.'

Oscar cũng theo đó mà bỏ đi để lại cho Y với mớ ngổn ngang trong đầu.

........

Patrick đi theo hành lang khuất người sẽ tới một nơi cậu gọi là thiên đường của riêng mình một ban công không quá lớn nhưng vô cùng thoáng mát và yên tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe chỉ chờ nước mắt kia rơi xuống.

Patrick là một người vô cùng nội tâm lại rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình. Cậu không muốn ai thấy bản thân cậu yếu đuối nên chốn tránh là một cách.

' Pat. Cậu vẫn ổn chứ ?'

Caelan biết chỗ này bọn họ vẫn thường xuyên đến đây hóng mát nên đuổi kịp theo

' Không sao mình lên đây cho thoáng mát. Một nơi lí tưởng để dung bữa trưa.'

Patrick cười tươi để che đi đôi mắt đỏ hoe ấy

' Mình muố kể cho cậu nghe một chuyện, nghe xong chắc cậu sẽ biết vì sao đàn anh Châu lại như vậy'

' Chuyện?'

' Thực ra đàn anh Châu không phải là người giống như cậu thấy đâu. Chỉ là nỗi đau của những năm tháng trước làm anh ấy mới như thế. Hồi học cấp 3 đàn anh có một mối tình đẹp lắm, họ là cặp đôi của bộ môn bắn sung điện khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà không hiểu sao người ấy sau khi tốt nghiệp lại rời đi không một lời tạm biệt cứ thế mà bay xa ra nước ngoài. Yêu nhau lâu như vậy khiến đàn anh bị đả kịch. Tâm lạnh đi bạn bè cũng không giao tiếp chỉ chơi duy nhất với Oscar. Sau này mình quen Oscar anh ấy mới miễn cưỡng làm quen. Anh ấy hiểu nhầm ý cậu nên mới thế. Patrick đừng buồn nhé.'

' Ừm không sao mình hiểu rồi. Mau ăn thôi chúng ta sắp hết nghỉ trưa mất'

" Xin lỗi vì hiểu nhầm đàn anh, anh ấy thật đáng thương." 

Sau một hồi  nhận được cmt của mọi người thì em quyết định lên fic. Không biết là hay hay không  nhưng mà hi vọng mọi người thích cảm ơn vì đã ủng hộ em  ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro