Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Daniel cậu đợi tôi, đừng ỷ có chân dài mà đi nhanh'

' Đừng đi theo tôi' Y đứng lại thở dài.

' Daniel rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới bỏ Tử Kỳ ra khỏi lòng vậy hả?Tôi cứ nghĩ cậu phải đủ tỉnh táo để nhìn ra mà. Cậu nên nhớ Patrick không phải Tử Kỳ việc cậu ấy có đến bar làm việc thì cũng không liên quan đến cậu một chút nào cả.'

' Oscar đừng nhắc nữa' Y quay lại quát lên với Oscar.

' Tôi phải nhắc để cậu biết trong suốt 3 năm qua cậu sống chật vật như thế nào để có hôm nay. Bản thân cậu chưa thoát ra khỏi bóng của người cũ liệu rằng cậu có thể đem được hạnh phúc cho người sau sao? Từ hôm nay tôi sẽ không động đến cậu nữa sau này cậu tự quyết định việc của cậu.'

Oscar nói một tràng dài quay lưng xách ba lô bỏ đi mặc cho Y vẫn đứng ở sân bóng một cảm giác cô đơn đang lan dần.

' Vũ Tử Kỳ cậu cút khỏi cuộc đời tôi đi.' Y hét thật to như chút bỏ mọi gánh nặng trên đôi vai của mình

7h tối. Nhà hàng DP

' Hoan nghênh quý khách.'

' Xin chào, cho hỏi phòng KP ở đâu?'

Caelan cùng Patrick bước vào quầy lễ tân.

' Xin hỏi phòng KP của quý khách Châu Kha Vũ phải không?'

' Đúng rồi.' Caelan gật đầu với lễ tân.

' Vậy thì mời quý khách lên tầng 3 rẽ trái phòng đầu tiên.'\

' Cảm ơn.'

[ Cốc... Cốc]

' Ể đến rồi à, đợi hai người đói đến nơi rồi.' Oscar mở của cho hai người đi vào.

' Đàn anh Châu xin chào.' Patrick gật đầu với y chào hỏi.

' Ừ ngồi đi.' Y lãm đạm trả lời.

' Hiến khi được Daniel bao ăn hôm nay nhất định phải ăn đến no.'

Oscar cười hề hề

' Cậu ăn hết tiền của tôi, tôi qua mẹ Vương ăn trực chắc không sao đâu.'

' Daniel cái thẻ của cậu hơn 9 số tôi ăn đến bao giờ mới hết nổi chứ? Cậu làm như cậu thiếu thốn lắm á.' Oscar tỏ vẻ khinh bỉ y

' Đàn anh Châu giàu vậy sao?' Patrick ngây thơ hỏi y.

' Tiền nó đi đấu giải quốc tế mấy năm đấy.'

' Ể mà năm nay đấu ở đâu nhỉ.'

Oscar cướp luôn câu của y mà trả lời.

' Thủ đô Berlin của Đức' y nhấp ngụm nước rồi nhàn nhã trả lời câu hỏi của Oscar.

[ xoangg] Patrick vì một câu nói của Daniel mà hoảng hốt làm rớt cả đôi đũa trên tay.

' Pat. Cậu không sao chứ?'

' Em trai nhỏ sao vậy'

' Giải đấu quốc tế năm nay sẽ tổ chức ở Đức ạ?' Patrick vẫn cố gắng hỏi thêm một lần nữa

' Có thông báo qua.' Oscar vuốt cằm ngẫm nghĩ

' thông báo chính xác giải đấu năm nay sẽ tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức.' y nghiêm túc trả lời xác nhận lại câu hỏi của Patrick

Mọi tế bào trong cơ thể Patrick đình trệ cậu như người vô hồn khuôn mặt thay đổi. Năm 15 tuổi với niềm đam mê cháy bỏng với môn bắn cung Patrick cãi nhau một trận lớn với cha của mình, cậu quyết tâm xách ba lô lên rời khỏi đất nước nơi mình sinh ra để đi tới nơi cậu theo đuổi ước mơ.

' Pat. Cậu sợ khi về đó sẽ không thể quay trở lại đây phải không?'

' Ừm' Patrick gật đầu với Caelan mà thở dài.

' Em trai nhỏ. Không ngại chứ bọn anh có thể biết chuyện gì không?'

' Em là một người ngoại quốc. Em mang trong mình hai dòng máu khác nhau khi em 15 tuổi đã cái nhau với cha một trận rất lớn. Người phản đối không cho em thi đấu thể thao mà muốn em học bác sĩ để nối nghiệp gia đình. Em đã bỏ đi hơn 3 năm nay em chưa trở về cũng chưa một lần nào liên lạc với họ.'

Nói đến đây khóe mắt Patrick đã đỏ hoe dòng nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Thực sự cậu rất nhớ gia đình của mình.

' Anh rất ngưỡng mộ em Patrick.' Oscar cười nhìn cậu

' Em rất dũng cảm vì ước mơ của mình để đánh đổi. Em cũng rất giỏi thời gian qua em thể hiện cũng rất tốt. Giải đấu quốc tế hãy chứng minh cho họ thấy. Em đã không từ bỏ, hãy để họ nhìn thấy em đứng ở đỉnh vinh quang.'

' Chiếc quán quân đem nó về cho cha mẹ cậu hãy để cho họ thấy cậu thực sự nghiêm túc với ước mơ nay chứ không đơn giản nó là một bộ môn thể thao.'

Daniel y im lặng đến giờ cũng lên tiếng,

' Cảm ơn mọi người. Em sẽ cố hết mình.'

Cậu cười thật tươi khoe ra hai chiếc răng hổ đáng yêu.

[thịch]

Trái tim của Daniel trong vô thức khi nhìn thấy nụ cười ấy lại lệch đi một nhịp không biết bao nhiêu lần rồi khi đứng trước đứa nhóc này y lại chẳng thể tự điều khiển trái tim mình.

' Đồ ăn lên rồi ăn thôii' Oscar thấy đồ ăn mắt sáng hết cả lên.

' Hạo Vũ có một lời xin lỗi vẫn chưa nói với cậu, hôm trước là tôi không tốt có hơi quá đáng.'

Y nhìn Hạo Vũ mà xin lỗi một cách trân thật.

' Em không để tâm đâu anh không cần phải thế. Anh cũng có lí do cả mà' cậu đáp lại và cười dịu dàng.

' Cảm ơn vì đã hiểu'

' Êy bây giờ như thế này nhỉ tụi mình thành một nhóm đi vui vẻ quá tiện lợi nhỉ. Được không em trai nhỏ?'

' Dạ đều được ạ'

' Cậu hỏi Patrick nhưng lại không hỏi tôi với Caelan.?' Y nhíu mày

' Caelan là bạn thân của Patrick còn là bạn trai nhỏ của tôi chắc chắn em ấy sẽ đồng ý rồi còn cậu á hả không cũng phải có.' Oscar ra vẻ tự hào cười hề hề.

' Bữa nay cứ trừ vào thẻ của Oscar nhé.' Y cười thân thiện với Oscar.

' Nài đừng có thế nhá ! cậu bảo bao giờ thành tôi trả tiền à đâu có được. anh em là phải công tư phân minh.' Oscar bức xúc.

' Thế cũng là anh em cậu mời tôi ăn bữa nào chưa? Còn qua nhà tôi ăn ké' y nhìn Oscar mà khinh bỉ.

' Mẹ Châu nấu ngon chứ bộ' Oscar tỏ ra ngại ngùng các kiểu.

' Để khi rảnh tôi qua ăn cơm mẹ Vương nói rằng cậu chê mẹ nấu dở mới qua nhà tôi ăn trực.'

' Daniel. CHÂU.KHA.VŨ cậu đừng tưởng ông đây hiền mà làm càn nhá .' Oscar gào lên làm Patrick với Caelan dựt hết cả mình.

' tên họ Vương tên Chính Hùng kia ai làm gì mà cậu cứ gào lên thế hả.'

Hai tên cao ngồng người m8 người m9 xắn áo mà cãi lộn như trẻ lên 3 tuổi.

Caelan với Patrick đúng kiểu hai người này chúng tôi không quen làm ơn có thể đổi phòng ăn khác không.???

' hai người thôi đi 19 tuổi rồi chứ không phải mới 3 tuổi đâu.' Caelan xin thề nếu ai hỏi hai người này mà là người quen xin phép cậu từ chối nhé.

'Hai người thú vị thật đấy. Châu Khơ Vũ mau dừng lại ăn đi đừng chọc anh Oscar nữa.'

" Kha Vũ. Patrick cậu ở đây hơn 3 năm rồi chữ Kha còn đọc sai sao?' Y đang cãi lộn với Oscar cũng phải dừng lại để sửa cho Patrick cách phát âm.

' Daniel anh mắng em ?' Patrick bĩu môi sắp khóc đến nơi.

' mau đọc lại là Châu Kha Vũ.'

' Châu..Khơ..Kha Vũ'

' Sau này dạy cậu phát âm. Mấy chữ đơn giản mà nói sai hết rồi.'

' Xie xie Châu lão sư.' Patrick cười rộ hết cả lên

' Đừng gọi lão sư nghe già chết đi được.'

' Châu caca'

' Êyyyyyyyy' Daniel vui vẻ hài lòng đáp lại.

Oscar chứng kiến cả một màn này vui vẻ khều lấy Caelan đang ngồi bên mà cười cười.

' Em đoán xem khoảng bao lâu nữa họ sẽ như chúng ta bây giờ.'

' Cái gì ấy mà cũng cần có thời gian nhất là chuyện tình cảm, hai người này em nghĩ cũng lâu đấy.'

' Vậy thì ngại gì không đẩy thuyền cho họ nhỉ? Oscar cười với Caelan

' Anh hay ghê ha. Cái gì cũng nghĩ ra được.'

' Daniel ấy mà cậu ấy sống trong bóng của người cũ như vậy anh cũng không can tâm em cũng thấy đấy 3 năm nay với cuộc sống của Dan chưa bao giờ là thoải mái. Từ một người hoạt bát vui vẻ trở thành một người lười giao lưu tiếp xúc, Ngoài anh và em thì hi vọng tới Pat có thể giúp cho Dan một lần nữa.'

' Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy.' Daniel y lên tiếng để lấy lại không khí.'

' Hai người riêng tư chúng tôi cũng riêng tư huống hồ Caelan còn là bạn trai nhỏ của tôi' Oscar rất chi tự hào khi khoe rằng mình đã có bồ

' Cái đồ ấu trĩ họ Vương tên Chính Hùng.'

' Cậu...' Oscar bị Caelan ngắt lời.

' Thôi tôi xin hai người các anh loạn thế được rồi. có về không muộn rồi.'

'Ừ về thôi muộn rồi.'

' Hôm nay bọn anh đi hai xe nên chia ra đi nhé, hơn nữa xe anh chỉ có hai chỗ ngồi' Oscar gãi đầu nói với Patrick

' Em nghe là biết xe anh hãng gì rồi đấy, xe mà có hai chỗ ngồi đúng là nhà giàu.'

Patirck bĩu môi trêu Oscar.

' Cậu ta giàu còn ăn ké tôi.' Daniel cũng không ngại trêu ké.

' rồi chắc tôi giàu cậu nghèo. Cái blackcard mấy số ???'

' hai người giàu quá bọn em giàu không lại.." Cả Patrick và Caelan đồng thanh lên tiếng.

' Cái đó đi thôi' Daniel ngượng ngùng lên tiếng.

......

' Daniel ! em thực sự có thể ngồi ghế phụ xe của anh sao ???'

Patrick liên tục hỏi câu này ba lần từ lúc lên xe.

' Tiểu tổ tông cậu đừng có suy nghĩ nữa tôi hiện tại đang độc thân chỗ này cũng chưa thuộc quyền sở hữu của ai cả.'

' Thật đấy ạ?'

' Tôi không nói đùa.'

' Vâng ạ' Patrick vứt bỏ gánh nặng trên vai mỉm cười thoải mái.

' Về sau chiếc xe này chỗ đó là của riêng cậu sẽ không có ai ngồi vào.'

' Dạ ?????' đầu Patrick muôn vàn chấm hỏi.

' Từ mai không cần ngồi xe bus nữa tôi và Oscar sẽ phụ trách việc đến trường của cậu và Caelan.'

' Như vậy có phiền anh không dù sao em đi xe bus cũng quen rồi.'

' Không phiền, đã nói rồi mà chúng ta là bạn bè.' Y mỉm cười với cậu trái tim của Hạo Vũ cũng loạn nhịp vì nụ cười ấy, hai tai phản chủ mà đỏ lên như trái cà chua.

' Vâng tới nhà rồi ạ. Cảm ơn anh vì bữa tối và đã đưa em về.'

' Hạo Vũ.'

' Vâng?' Cậu quay đầu lại.

' thêm wechat nhé.' Y giơ điện thoại có sẵn mã wechat của mình.

"Tít"

' Xong rồi, em vào nhà đây, anh về cẩn thận và chúc ngủ ngon ạ' cậu ngượng ngùng chạy về nhà không quên quay lại vẫy tay tạm biệt.

Y gật đầu như đã hiểu rồi lái xe rời đi.

Ting ting

" Em trai thúi chúc ngủ ngon"

Hạo Vũ cậu cười ngượng miệng không ngừng lẩm bẩm

' Đồ anh trai thúi.'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro