Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi và anh gặp nhau qua một box chat game nhỏ, như mọi người đã biết mùa dịch covid này, có tựa game Play Together đang nổi rần rần lên. Đúng vậy chúng tôi đã gặp nhau khi cùng một clan. Ban đầu khi biết đến anh, anh lớn hơn tôi hẳn 11 tuổi, và tôi đã gọi anh là chú và xưng là cháu :)). Lúc đó chúng tôi không thân nhau lắm, cho đến khi mà ngày 16/5, anh có call tôi để chụp hình trêu clan, và rồi anh và tôi bắt đầu nhắn tin với nhau, tìm hiểu nhau dần dần tôi mới thấy anh rất vui tính, tâm lý và lại còn được nhiều người yêu mến. Còn tôi nhìn lại mình lúc nào cũng mang vẻ buồn, tiêu cực, ủ rũ, thật sự là tôi không được may mắn trong tình yêu lắm, có 2 mối tình 4 năm và 8 tháng. Sau những mối tình đó tôi dường như tiêu cực và sống khép mình. Anh đã đến bên, quan tâm tôi, trêu ghẹo tôi, hát tôi nghe, sau đó dần dần còn thả thính tôi vài câu ngọt ngào, lúc đó tôi lại né tránh anh, tôi rất sợ quen qua mạng, và cũng như không dám tin vào tình yêu. Cái thời gian mà chúng tôi tìm ra được điểm chung để nói chuyện đó là sau event của clan, chúng tôi lập thành một ban nhạc, anh đàn đệm guitar, tôi đàn nốt kalimba chính, và có 1 anh tên Kevik ở clan khác sẽ hát chính. Lúc đó tìm được điểm chung, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm, tới cả khuya. Nhưng mà vào một buổi trưa, anh xin rời clan, anh rời bỏ đi mà tôi không hề biết lý do là tại sao, anh như một cơn gió đến rồi lại đi vậy. Tôi khóc hẳn 3 tiếng và hầu như tôi kéo cả clan sụp đổ theo tâm trạng tôi.
        Hai tuần sau, anh vô tình gửi hình giấy xét nghiệm âm tính và mớ thuốc. Sau đó tôi vào xem, anh thu hồi không kịp, lúc đó tôi đã thấy hết rồi, anh cũng không giấu mà khai ra là mình bị đưa đi cách ly, bây giờ âm tính rồi. Tôi lúc đó vui lắm, tôi xin anh về clan, mà mọi người có vẻ phản đối thái độ anh đi, rồi về quay về như thế, nhưng cũng một vài người đứng phía tôi, muốn anh về, từ lúc thiếu anh cả clan như thiếu sức sống vậy. Rồi anh cũng đồng ý quay về, từ hôm đó chúng tôi thân nhau, tôi có từng nói với anh, nếu anh trẻ tuổi lại, tôi sẽ yêu anh mất. Lúc đó tôi nhận ra ùm mình lỡ thích anh mất rồi, nhưng trên lệch tuổi quá lớn, tôi rất e ngại. Tôi cũng đâu biết rằng anh cũng thích tôi, tôi cứ nghĩ anh thả thính, quan tâm tôi chỉ là theo nghĩa bạn bè, trêu nhau thôi.
        Và rồi thời gian cứ thế trôi tới 2 tháng sau. Anh ngỏ lời muốn tiến đến yêu đương với tôi. Anh là một người cô đơn, cha mất sớm, học hết 12 là đã lao mình đi làm để trả tiền nhà, lo cho mẹ, lúc nào cũng công việc và về nhà, anh cũng chưa tìm hiểu được ai nhiều cả và cũng chưa yêu ai. Từ lúc có tôi bên anh, cuộc sống anh đã trở nên vui tươi và tràn ngập tiếng cười hơn. Tôi cũng đâu nghĩ rằng, một người vui tính, luôn cười tươi, lạc quan, luôn khiến người khác vui vẻ lại là người mang nhiều nỗi buồn đến thế. Tôi nghe anh tâm sự, lúc đó nước mắt tôi bắt đầu rơi, thứ nhất là tôi quá thương anh, thương hoàn cảnh và thương cả những gì anh chịu đựng, nhưng thứ 2 tôi nghĩ về gia đình tôi, nếu tôi yêu anh, người lớn hơn tôi 11 tuổi, liệu gia đình cổ hủ của tôi có chấp nhận anh hay không? Nhưng mà tôi đồng ý, tôi muốn mang đến anh nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải cười lạc quan che giấu đi nỗi buồn, anh thật ra cũng yếu đuối lắm. Và cứ thế rồi chúng tôi yêu nhau từ ngày 13/7.
       Anh bắt đầu hỏi kĩ hơn về sở thích của tôi. Tôi thích xanh dương, thích bánh bao, thích trà đào và sợ kiến. Anh thì lại thích đen trắng, sợ bé tiểu cường (gián) vô cùng. Ui tui lại khồng hề sợ những con như thằn lằn, nhện, ong, gián như những người con gái khác, tôi sợ kiến vô cùng. Những gì trải qua hồi cấp 1 khiến tôi sợ chúng tới giờ. Lẽ ra tôi sống rất hoà đồng, nhưng tôi không hiểu sao bản thân cứ hay bị bắt nạt? Tôi không hiểu họ để cả hộp bút toàn kiến vàng trong hộp bàn tôi. Chắc mấy bạn cũng hiểu lý do rồi đó, ngay chính ngày sinh nhật tôi. Quay về vấn đề chính nào! Sau đó tôi có ấp úng hỏi anh rằng...
- Nếu em có sở thích quái dị, hơi bệnh một chút? Anh có chấp nhận em không?
Anh rep tôi lại rất nhanh, không do dự, anh muốn tôi kể hết mọi thứ cho anh nghe. Tôi vô cùng ấp úng... trước đây tôi cùng từng thử nói với người trước và bị xem là bệnh hoạn, bắt tôi bỏ cái suy nghĩ đó đi. Ai chả có một cái sở thích quái dị nào đó chứ? Tôi gợi ý từ Sp, rồi sau đó tôi nói thẳng Spanking. Anh sau đó rep lại một câu khiến tôi có chút hoang mang mà cũng vui vui :))) Anh cũng thích mà. Và bi kịch bắt đầu từ đây -.- Vì sao tôi lại nói bi kịch từ đây? Trước đây các bạn có xem truyện Anh Em Nhà Họ Vương của tôi viết hồi lớp 8 chứ? Vâng những tính cách ker trong đó đều là của tôi đấy. Tôi là một ker nữ, và tôi từng huấn với 3 em kee, sp qua mạng có, gặp nhau sp ngoài đời cũng có. Tôi rất uy, nghiêm túc và lại còn vô cùng sỉ diện. Bi kịch từ đây nè, từ Ker nữ, tôi lại phải biến thành Kee của Anh.
           ______To be continue_____

Chưa tới cảnh spank đâu :(( bình tĩnh từ từ nha mọi người. Đây là câu chuyện có thật và mình đang trải qua nên cuối tuần mình mới có thể hoàn thành một chap, còn thời gian biểu anh đưa cho mình học mà không làm đúng là ăn đòn chết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro