Chap 16: 3 days (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày lười viết thì Yu lại ngoi lên viết tiếp đây :< Dù sao tối nay với mai cũng bị ăn hành nên chạy deadline cho kịp vậy ~~ Bắt đầu hoiiii.
____________________________________

6/6
Hôm nay tôi dậy sớm, vẫn như mọi ngày, vẫn những dòng tin nhắn ngọt ngào và lời chúc buổi sáng của anh gửi tôi. Aaaaaa tôi thật sự là 1 cô gái hạnh phúc nhất trên đời đấy, rep anh xong rồi cái...lăn ra ngủ tiếp :)) đó là thói quen của tôi rồi. Vâng và thế là tới trưa tôi mới dậy luôn ~~ Tự nhiên cái tôi có hứng rủ mọi người trong gr chơi game giải trí 1 tí trong lúc anh đi làm ấy. Và bé L đã cho tôi một sáng kiến với trò chơi nối từ, thắng thì có thưởng, thua thì chịu phạt. Cái đùi tôi đang bầm tím từ đêm qua tới giờ, nhưng mà tôi nghĩ tôi cũng không thua đâu, với tôi ham chơi mà, quất luôn. Lúc ấy hình như cũng 5 người tham gia ấy, tôi, L, N, R, và T. Eo ui tôi tự tin lắm, muốn dìm cho bé L thua để tôi hành đây mà, háo thắng vô cùng :)) Cái kiểu tôi đang sung quá, hay gặp mấy từ khó khó, tôi đều kiểu "moá", đã thế bé N còn dùng từ "Lù đù", rồi đù gì??? Ơ chơi vậy ai chơi, tôi đã muốn thua đâu, tôi quất câu "Đù má" (≧▽≦) Rồi hồi nữa bé N đưa câu "nóng hổi" ủa rồi hổi gì @@ nhanh trí lên google mà cũng không ra. Ủa ủa kiểu hoang mang lắm, tự nhiên cái thua ngang. Xong do đùi tôi mới bị đánh hôm qua, nên mấy bé cho nợ không có hành tôi nữa.

Trưa, chiều anh cũng nhắn tin cho tôi nhiều, ngọt ngào lắm. Tôi còn nũng méc anh tôi thua người ta mất dồi. Chắc anh tưởng tôi chơi game gì thua và không biết có bị phạt, nên anh bảo tôi ngoan, tối anh gỡ lại cho nè. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Cả ngày hôm nay đùi thì bầm, mà lại mặc váy, tôi cứ lấy mền trùm lại suốt, ba với mẹ cứ qua bất chợt ấy, nên tôi luôn trong tâm trạng vừa đau vừa lo.

Tối anh về tới nhà, anh bảo tôi ngoan đợi anh ăn cơm, tắm rửa, lo công việc. Tôi mong chờ cả ngày rồi, tới tối tôi khoái lắm, được bên cạnh anh, được nghe anh ngọt ngào, chơi game cùng anh. 8h tới rồi, anh sắp nhắn rồi, tôi cũng đã ăn cơm, tắm rửa để sẵn sàng bên anh. Rồi tôi còn báo cáo cho anh là có người gửi kết bạn, tôi chấp nhận có được không :((( Tại anh có hỏi tôi là trưa anh thấy trai kết bạn, mà sao giờ không thấy, tôi không biết, nên thôi tôi báo cáo anh cho lành @@ Anh cũng gửi tôi 1 hình ảnh, trong đó anh đang nhắn tin với chị họ, và ở trên có hiện người gửi kết bạn cho tôi, anh bảo với tôi là anh thấy mà, và anh còn nhấn mạnh trưa anh cũng thấy. Nhưng thật sự tôi không biết gì thật, xong tôi cũng call anh, thấy anh chả vui vẻ gì hết, tôi nghĩ là chắc là anh áp lực công việc rồi. Xong call được 12 phút mấy anh tắt, tôi cũng cố an ủi anh, tôi nghĩ là chắc tại anh đòi tiền chị họ mà chị họ kì kèo không trả, hay áp lực mệt mỏi quá, tôi hỏi anh nhiều lắm, tôi kêu anh kể cho tôi, dù tôi không biết có giúp gì được không nhưng tôi luôn lắng nghe anh mà. Cuối cùng anh cũng rep lại tôi, nhưng rep 1 cái câu mà tôi chẳng muốn nghe 1 xíu nào, anh nhắn kiểu: " Chả lẽ ngày nào anh cũng phạt em hả K? " Não tôi đang load đấy, chuyện gì, ơ tôi làm gì sai, đây là đâu, tôi là ai, một đống chữ nó load. Tôi cũng nhắn lại anh: " ... Em lại làm gì sai sao?" Kèm thêm vài icon cute nũng nũng. Anh gửi cho tôi 5 hình ảnh, là cuộc nói chuyện của tôi với gr. Hết 4 ảnh tôi nói "moá", 1 ảnh tôi nói "đù má". Anh còn bảo tôi nhìn xem thời gian anh chụp là bao lâu? Từ lúc 12h trưa, anh theo dõi tôi từng li từng tí, quan sát không thiếu 1 chữ luôn mà. Ơ thế sao từ trưa tới chiều anh vẫn ngọt ngào mà (。ŏ﹏ŏ). Giây phút này tôi như muốn ngưng thời gian để tìm cái lý do gì đó giải thích với anh. Nhưng mà anh giận lắm, anh bắt đầu còn xưng hô "tôi - em" y chang ảnh tôi gửi cho anh xem về ker của bé L mắng L. Tôi nhớ tôi có nói với anh tôi thích xưng hô như này đâu, tôi chỉ call với gr và khen xưng hô này cool ngầu xĩu...thế mà giờ anh lại đi áp dụng với tôi.

Anh bắt đầu đuổi tôi đi:
- Tôi bảo em tránh ra, đừng có để tôi nóng.
Tôi sắp chết lặng rồi đấy, nhưng dễ gì tôi đi, tôi làm nũng với anh:
- Hong, em hong đi đâu hết 🥺🥺🥺
Anh mắng tôi một trận mà tôi đỡ không được luôn ấy, tôi đâu có nghĩ anh quan sát kĩ tới vậy đâu:
- Tôi mệt với em quá rồi K...Sao em cứ suốt ngày vi phạm vậy...Vừa tha cho em hôm qua...Hư liên tiếp 3 ngày? Kee của tôi không có chuyện hư liên tục như thế... Vi phạm 2 lỗi tôi ghét...Em để người khác ngoài tôi phạt em sao?...Em coi em hứa không nói tục mà?...
Xong anh gửi tôi mấy cái ảnh mà tôi bare ra hết đang quỳ gối, tay cầm 1 cái tờ giấy ghi: "em hứa sẽ không nói tục nữa". Tôi bây giờ chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, tôi có thể nói gì hơn bây giờ. Anh im lặng với tôi rồi, tôi sợ nhất là sự im lặng của anh mà. Tôi cố gắng xin lỗi, cố gắng hứa không dám tái phạm lần sau, anh dường như chỉ xem nhưng không hề đáp trả tôi 1 câu nào nữa. Tự nhiên trời xui đất khiến gì đấy, tôi đứng dậy bước ra khỏi nệm quỳ xuống dưới sàn nhà, chụp lại gửi anh, tôi nói tôi sẽ quỳ ở đây tới khi nào anh chịu nhắn thì thôi. Vâng động lực nào đó khiến tôi đã quỳ ở đây, chơi ép anh tới cùng vì tôi không chịu nổi khi anh im lặng. Tôi còn nói anh có thể call tôi bất cứ lúc nào hoặc chụp đầu gối cho anh thấy nó đã đỏ như thế nào. Cũng hên có mấy bé trong gr cũng động viên tôi lắm, chứ lâu lắm rồi tôi không quỳ lâu đến vậy, cảm giác mắt hoa hết cả lên, chân thì vừa đau vừa run, tôi gục lên gục xuống í. Tôi quỳ được 30 mấy phút, mắt vẫn cứ nhìn điện thoại chờ đợi tin nhắn từ anh. Cuối cùng anh cũng nhắn, anh bảo tôi là cho tôi cơ hội, anh phạt tôi hình phạt anh tự đặt là TS ấy, anh bảo mọi thứ phạt do tôi tự quyết định, chỉ chụp kết quả gửi anh, và trong lúc phạt hay sau khi phạt xong cũng sẽ không có anh bên cạnh. Eo ui như thế tủi lắm, tôi sợ nhất là phạt mà không có anh bên cạnh, hay sau khi phạt xong tôi không được nũng anh gì cả. Khó chịu thật nhưng ít ra vẫn hơn là anh giận không phạt. Tôi chỉ nhớ giây phút này tôi đã tự vả miệng 20 cái, tôi quay video lại gửi anh. Tôi cầm móc ra tự đánh mông 50 cái, cho tới khi nào có lằn mới thì thôi. Vừa tủi, vừa cô đơn, tôi quen việc anh giao hình phạt, bên cạnh tôi mắng từng lỗi, quát tôi phải đánh nhanh lên không được nghỉ, giờ có mình tôi tự xử thế này :(( Ít ra thì đau quá tôi có xoa, có dừng, nhưng có anh ở bên vẫn tốt hơn. Đánh xong tôi cũng tự giác chụp hình lại để gửi anh, sau đó tôi quỳ lên, đọc thôi đã biết tôi chuẩn bị làm gì rồi nhỉ? Tôi kéo quần lên cao, do bầm nên giờ mới mặc quần dài nè (╥﹏╥) những vết bầm tím còn đầy trên chân, còn chỗ gì nữa mà đánh. Tôi cũng ráng canh đánh đùi trên cao cao hơn chỗ bầm một chút, chỗ trên ấy da non quá nên thốn hơn nhiều, nên tôi đánh có 10 roi mỗi bên. Má đùi trong thì tôi đánh 15 roi mỗi bên, chưa hết bầm lại thêm bầm mới. Nhưng dĩ nhiên tự tôi xử thì tôi đánh nhẹ hơn khi có anh ở bên, tôi đau quá là liền xoa chứ không như anh, vừa chạm đã quát buông ra. Anh ơi anh có xem cũng đừng để bụng nha :))) Tự đánh thì chỉ có nhăn mặt thôi, chứ khóc nũng đâu có ai xem đâu, tủi chứ bộ. Tôi chụp hết tất cả ảnh gửi cho anh, báo cáo với anh và chờ anh chấp nhận hay không. Hic anh nói trong vòng 18 tiếng không được nhắn tin, gọi điện cho anh gì cả. Ơ thế sao được, qua một đêm là đủ rồi, đằng này bắt 18 tiếng, tôi ôm ấm ức trong lòng sao. Nhưng mà tôi vẫn "dạ", làm sao tôi dám cãi anh được, vi phạm liên tiếp 3 ngày cơ mà...

7/6
Đúng hẳn là 4h chiều tôi đã nhắn tin lại cho anh, báo cáo mọi thứ hôm nay cho anh với tâm trạng phấn khởi, tôi sắp được tha rồi và được nhắn lại cho anh rồi. Anh nói với tôi 1 câu mà như sụp đổ con tim bé bỏng này vậy: "em xem lại em phạt như thế có đủ tội hay chưa, chờ anh làm việc, về nhà đánh cho anh 200 roi nữa". Tôi còn tính sửa cái tên truyện thành 4 days luôn đấy chứ 3 gì nữa. Nhưng không, tối hôm đó anh tha cho tôi, không phạt tôi nữa, nhưng chơi đòn tâm lý hơn, cấm túc tiền ăn vặt của tôi... Ơ nhà tôi không có tiền cho tôi ăn vặt, có mỗi anh cho mà anh cấm túc, ác vừa thôi, tôi đói mà không có đồ ăn thì tâm trạng như muốn xé xác người ta lúc nào không hay đấy, có lúc chọi đồ lung tung, có lúc đấm xuống sàn, đập tường, quạo, nhưng kiếm được đồ ăn thì mặt sáng rỡ, tôi còn tưởng tôi bị chết đói lâu năm đấy. Vậy anh nỡ anh cấm tôi cả tuần liền, còn nói tôi ngoan thì sẽ có tất cả, hư thì đừng mong được chiếu. Dỗi anh thật sự ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ .

_____To be continue _____

Yu hy vọng vẫn còn sống ổn để viết tiếp chap cho mọi người ạ :< mọi người yêu thích truyện của Yu nhớ vote cho Yu nhé! Để có những chap truyện Yu đã bị hành sấp mặt tới lết rồi, đừng bỏ mặc Yu nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro