Chap 21: Khi mẹ biết chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/6 mọi người có được quà gì hong nè? Tôi cuối cấp 12 và vừa rồi được lãnh giấy khen học sinh tiên tiến cả năm. Và quà của tôi là chiếc điện thoại mới từ tiền chú và người yêu tôi gom lại mua cho tôi vì điện thoại cũ đã không còn dung lượng nữa. Mua điện thoại chưa xài được 2 ngày thì cái tính hậu đậu của tôi đã làm rơi điện thoại trên đường đến trường học. Khi đến trường tôi mới phát hiện ra là mình đã bay màu cái điện thoại mới mua (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠) Phản ứng đầu tiên là tôi hoảng loạn gọi điện về nhà nhờ bà nội tìm giùm, rồi tôi gọi liên tục vào số điện thoại của máy đó. 2 tiết đầu ở trường học tôi khóc không luôn ấy =)) lần đầu tiên được điện thoại 7tr mà chưa xài nóng tay đã rơi mất. Cũng may là có chú bảo vệ tốt bụng đã nhặt và bắt máy hẹn ra lấy, chứ rơi vô tay người xấu là xong tôi rồi. Ủa nhưng mà sao tôi lại ngồi đây khoe nhể =)) hoi vô truyện nè(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Anh với tôi đến nay vẫn rất là yên bình, chỉ là 2 chúng tôi tài chính không ổn lắm. Nhưng mà chắc rằng tháng 7 sắp tôi chính thức rời khỏi mái trường để đi làm rồi, có lẽ khó khăn nhưng tôi sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa. Món nợ phạt lần trước, tới nay anh vẫn chưa phạt tôi, anh vẫn cho tôi nợ, tôi biết anh thương tôi mà. Dù sao anh cũng là người ngoài giới vào, chứ không hẳn là ker lâu năm hay gì cả, nên không nghiêm khắc quá với người yêu. Nhưng tôi thấy như thế cũng thoải mái hơn nhiều, tôi dạo gần đây stress mất cả ngủ nhiều việc, nên nếu anh đánh tôi nữa thì tôi phát điên mất ấy. Anh cũng tâm lý khi biết tâm trạng tôi không ổn, thì cũng không đánh làm gì. Mà cả anh gần đây cũng không ổn, tài chính khó khăn, sếp trả lương khá bèo bọt hơn những lần trước. Tôi dồn hết vào điện thoại, mua ốp lưng, sim, thẻ nhớ đã cạn tiền từ lâu rồi, tôi xác định là tháng này tôi đói ಥ⁠‿⁠ಥ Đấy, lý do đói không được ăn làm tôi stress đấy, làm tôi nóng nảy hơn bình thường nhiều. Nhìn thấy anh áp lực, về nhà phải dỗ tôi, tôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Tôi chắc rằng những bạn đang đọc truyện của tôi, chưa ai từng nói cho gia đình, bố mẹ về sở thích kỳ quặc này của bản thân đúng không? Tôi giấu suốt 8 năm trời rồi cơ mà, chưa từng một ai biết ngoài anh hai tôi. Nhưng ảnh là người bình thường, không thể như tôi được, ảnh vẫn nghĩ tôi bệnh hoạn đấy, chỉ có điều ảnh giấu ba mẹ giúp tôi. Cái hôm tôi mang được điện thoại về, chú tôi đã xem qua hình nền của tôi. Hình nền điện thoại tôi là ảnh của người yêu, chú tôi chê đôi mắt của anh ấy... Chú bảo đôi mắt này không đáng tin. Tôi gần như bị ảnh hưởng nặng tới câu nói đó mà suy nghĩ tiêu cực, tôi muốn bảo vệ người tôi yêu lắm, nhưng cái điện thoại này chú góp phần hơn nên thôi tôi bỏ qua. Ba tôi cũng thấy anh rồi, mẹ tôi cũng thấy anh rồi, nên tôi buồn tôi kiếm họ để giải tỏa, tôi nói rằng sau này tôi không muốn bất kỳ ai đụng vào điện thoại tôi nữa, lúc tôi muốn thoải mái khoe người yêu, mà nhận lại tiêu cực, thì sau này 1 chuyện tôi cũng không mở lòng với ba mẹ. Ba mẹ tôi hiểu tôi quá mà, họ chẳng đôi co với tôi đâu, họ cũng chưa bao giờ chê anh trước tôi, tính tình tôi không gọi là nóng nảy, mà là điên lắm, dễ điên ấy. Mẹ chỉ hỏi ai chê người yêu tôi, thì tôi chỉ chú, mẹ chỉ nói là kệ chú đi, nói gì kệ quan tâm làm gì. Haizzz đấy là mấu chốt để tôi quyết định nói chuyện sở thích của tôi cho mẹ nè.

Hôm đấy buổi trưa tôi đã không ngủ được, tôi qua phòng ba mẹ, ba tôi thì ngủ rồi, mẹ tôi thì thức tâm sự với tôi. Mẹ tôi tính cũng nóng lắm, nhưng với con cái, mẹ hiền nhẫn nhịn vô cùng. Nên khi có chuyện gì, tôi đều tìm mẹ để tâm sự, đôi khi mẹ không hiểu tôi hết, nhưng chắc rằng mẹ luôn lắng nghe tôi nói. Mẹ đang mãi say sưa kể về mẹ hồi còn nhỏ với tôi, và lo lắng rằng với tài chính của nhà, mẹ không thể về thăm bà ngoại tôi được. Mẹ tôi cũng đến với bố tôi xa nhà, 1 năm về quê chơi được có 1 tháng rồi lại mãi ở đây, nên mẹ cũng có phần không muốn tôi quen xa nhà ấy. Sau một hồi lâu, tôi hỏi mẹ rằng, có phải tôi tệ lắm mới không có bạn bè thân thiết có phải không. Tôi biết rằng phần xấu của tôi, mẹ tôi không thấy được, phụ huynh nào chả nghĩ con mình ngoan cơ chứ. Nhưng mẹ hiểu rằng, tôi rất cọc cằn, khi đụng chuyện điên lên rồi tôi không còn biết được đấy là ai, bất kể là ai dù là người thân tôi cũng chơi tới. Có lẽ đó cũng là lý do tôi không có nổi bạn bè, ừ thì tôi cũng chịu thôi, cái tính này tất cả là do chính ông nội tôi gây ra cho tôi đấy, tôi nhẫn nhịn quá đủ cái trọng nam khinh nữ của ổng rồi, nên tôi mới trở nên như thế này. Mẹ thấu hiểu tôi không trách tôi, từ lúc có anh người yêu tới giờ, tôi giảm bớt tính này 1 phần rồi, hầu như giận cá chém thớt lên anh, chứ không còn lên gia đình nữa. Xong tôi lại bẻ lái dần dần vô câu chuyện chính, tôi nói ẩn dụ rằng với mẹ đại loại như là tôi ghét những người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài lắm bla bla. Vâng chỉ mẹ tôi hiểu mỗi ẩn dụ của tôi(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) và rồi tôi nói mẹ:

- Sau này đừng bắt con lấy người con không muốn, đừng đánh giá vẻ bề ngoài họ hiền lành, thật ra họ không thể hợp với con. Con gái của mẹ sau này thật sự khó lấy chồng, bởi vì con có một số sở thích khá là bệnh hoạn, và con nuôi nó quá lâu rồi, không thể bỏ được nữa.

Những lần trước, tôi có ẩn ý nói với mẹ, nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi còn nhỏ, nên dạng lẫn tránh không muốn hỏi hay nói đến nhiều. Nhưng lần này tôi nói vậy cũng một phần muốn bảo vệ người tôi yêu, cũng là một phần muốn gia đình đừng ép tôi nữa, ảnh hưởng sau này của tôi lắm. Có vẻ lần này tôi đã 18 tuổi, đã đủ trưởng thành rồi, nên mẹ mới hỏi lại:

- Sở thích đó là gì, con nói mẹ nghe thử, mẹ chưa hiểu.

Tôi thở dài, có lẽ mẹ biết cũng sẽ không sao, dù sao người đời đã nhìn tôi với con mắt bệnh hoạn rồi, mẹ tôi nhìn tôi như vậy cũng không lạ lẫm gì. Ai mới chơi chưa lâu, nếu có thể bỏ được thì hãy bỏ đi, tôi chơi 8 năm quá lâu rồi, càng ngày không giảm đi, mà càng muốn mạnh bạo hơn. Tôi có khuynh hướng khá bạo lực, tôi không giỏi việc chịu đựng, mặc dù là switch nhưng tôi vẫn muốn cảm giác hành hạ người khác hơn. Nếu không quen anh, bây giờ tôi vẫn đang là ker chứ không làm kee nhỏ bé của anh lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đâu乁⁠(⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)⁠ㄏ

Tôi chỉ hỏi mẹ rằng, mẹ có biết đến BDSM không thôi. Làm sao mẹ tôi biết được, tôi chỉ giải thích qua loa theo kiểu tôi có xu hướng mạnh bạo trong chuyện quan hệ tình dục. Và tôi đã từng thoả mãn nó lên con chó nhà tôi, bây giờ tôi lớn tôi đã biết kiềm chế lắm rồi đấy. Có lẽ mẹ đã đọc báo hay ở đâu đấy, mẹ có lẽ hiểu được một chút chứ không hẳn là hiểu hết, mẹ chỉ biết rằng tôi đang có xu hướng bạo lực và muốn bị bạo lực. Tôi thấy ánh mắt mẹ lúc này buồn lắm, trước đây mẹ không lo lắng việc lấy chồng của tôi, nhưng bây giờ thì mẹ nói mẹ cảm thấy lo lắng rồi. Mẹ nói nếu là người khác, thì mẹ người ta đã đem con mình đi khám tâm lý rồi. Còn tôi thì không, tôi đã giải thích chuyện này nó không phổ biến bên mình nên nhiều người giấu kín, nhưng vẫn có người có xu hướng giống tôi. Có lẽ mẹ đã hiểu, người tôi đang quen cũng là một người như vậy, hoá ra lý do tôi không bỏ anh là như vậy. Tôi còn nói mình không có hứng thú với chuyện tình dục nếu không có chuyện mạnh bạo này, tôi đã cố gắng xem nhiều video lắm rồi, nhưng tôi không có cảm giác. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào spank, thậm chí có lên BDSM 1 chút, chỉ cần có nó thì vài phút là ra đầy nước rồi. Bây giờ mẹ hiểu tôi rồi, mẹ còn bảo con hãy tâm sự với ba mẹ nhiều hơn, thật sự những chuyện này mẹ không biết, mẹ sẽ nói với ba, để ba mẹ hiểu con hơn mà không ép con chuyện con không thích. Mặc dù mẹ nói thế, nhưng mặt mẹ buồn lắm, mẹ còn nói ba với mẹ trước đây có làm gì nên tội không, mà giờ đẻ ra 2 đứa, không đứa nào bình thường cả, 1 đứa thì tự kỷ, 1 đứa thì bạo lực. Nhưng không sao, tôi cũng nhẹ lòng đi 1 phần nào, bởi vì tôi hiểu mẹ nên tôi mới kể, mẹ cũng hiểu tôi không đùa nên cũng chấp nhận. Rồi mẹ với tôi còn cùng nhau đi nấu ăn, cùng làm siro nho với nhau nữa.

Tôi còn đem kể anh hai tôi về việc mẹ biết rồi, anh hai còn nói tôi can đảm thật sự. Tôi đã kể cho anh người yêu mọi chuyện, tôi rất vui khi mình được tôn trọng và được chấp nhận. Anh là người bình thường chấp nhận tôi, mẹ chấp nhận tôi, anh hai chấp nhận tôi, như vậy là quá đủ rồi. Ba tôi thì cũng tâm lý, tôi nghĩ ba tôi sẽ hiểu cho tôi, còn về ông, bà hay chú tôi, họ không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi được. Truyện dài rồi :3 tôi dừng bút đâyyy, qua truyện trên tôi càng cảm thấy yêu gia đình nhỏ của tôi thật sự , cảm ơn mẹ luôn thấu hiểu cho con (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

(Chú thích: gia đình nhỏ chỉ gồm ba, mẹ, anh hai và tôi thôi nhé!)
______________________________________

Sắp tới, Yu tập trung để ôn thi tốt nghiệp, qua khỏi ngày 27,28/6 thì Yu mới chính thất bị đá văng khỏi trường =))) Yu chúc các em tuyển sinh lên lớp 10 và các bạn lớp 12 thi Tốt nghiệp lên đại học thi thật may mắn, đạt được những điểm cao và đậu ngay nguyện vọng 1 nhé❤️ Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro