Chap 23: Tiếp tục hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu xin phép xoá chap 23 cũ để viết lại một chap 23 hoàn toàn mới và giải thích tất cả cho mọi người nhé!

Trước khi vào truyện, Yu cảm ơn tấm lòng mọi người, vào tin nhắn đọc những tin nhắn ấm áp, cổ vũ mà thấy hạnh phúc thật sự. Yu sẽ viết tiếp nhật ký của cuộc đời mình, dù có xảy ra nhiều chuyện thật, nhưng mà chúng mình vẫn chưa buông tay.

___________________________________________

Trong chap 23 lần trước, tôi có nói rằng anh ấy nhắn với một cô gái, cô ấy là kế toán làm việc ở tại công ty anh đang làm. Tôi cũng hiểu lầm anh ấy, mặc dù trong chuyện đó anh ấy có sai thật, nhưng không phải sai theo kiểu ngoại tình, nên tôi bỏ qua. Tôi gọi chị ấy là T nhé, chị T đã có chồng rồi, trên zalo chị ấy cũng đăng đầy hình cưới của 2 người họ. Anh S dùng chị T để làm cho tôi ghen, anh ấy sợ chia tay với tôi, anh ấy sẽ bị quê vì không có ai theo đuổi, còn tôi thì vừa buông có 1 đống anh nhắn ngay. Tôi không có tự cao về bản thân, nhưng tôi cũng không biết tại sao mấy ảnh lại để ý đến tôi nữa. Anh S là một người mà tôi đánh giá có một cái tôi rất cao, sĩ diện nữa. Tôi biết tất cả sự thật nhờ chồng của chị T nhắn tin cho tôi, anh ấy là H, anh H bày tỏ bức xúc với tôi khi mà hai chúng tôi cãi vã nhau lại nhắc đến tên của vợ anh ấy. Anh H còn gửi tin nhắn của chị T đang khó chịu khi mình bị xem là người thứ 3 vậy. Thật ra hai người họ có nhắn với nhau, nhưng chỉ là nhắn về công việc, đôi ba lời khen từ 2 bên cũng chỉ là xã giao trong công việc thôi. Sau những gì anh H giải thích, tôi nhận ra tôi hiểu lầm giữ hai người họ, anh H cũng nói đã đến gặp tận mặt anh S hỏi rõ vấn đề, mới biết là sợ bị quê nên phải làm như vậy, cũng bị anh H cảnh cáo rồi. Tôi đem toàn bộ tin nhắn ấy ra trước mặt anh S, tôi mắng anh nhiều lắm, tại sao có thể đem vợ của người ta ra làm tôi ghen, rồi lại để chồng người ta đến tìm tôi thế kia? (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) Khi đấy tôi cũng thấy được ảnh hạ cái tôi xin lỗi, tôi thề luôn ảnh ít khi xin lỗi lắm, mà đã xin lỗi là chắc chắn có chuyện lớn, toàn báo tôi giải quyết thôi. Mọi chuyện là như vậy, anh S thì tôi cũng biết tính ảnh, điểm trừ lớn là cờ bạc giải trí quá mức, chứ gái gú hay lăng nhăng, tôi hỏi đồng nghiệp của ảnh thì hoàn toàn không có, làm xong chỉ ru rú trong nhà. Việc này tôi cũng làm chứng được vì tôi call suốt ấy mà.

___________________________________________

Từ bữa hôm đó thì tôi bắt đầu tập đi làm phục vụ, bắt đầu tự kiếm tiền trên đôi tay của mình. Tôi cũng chỉ nhận ca sáng thôi, lương cũng không quá tệ đối với ở Nha Trang này, anh ấy cũng ủng hộ tôi, nhưng lâu lâu cũng chọc tôi kiểu: "Công chúa đi làm được bao lâu, 3-4 ngày là nghỉ nè". Tôi kiểu nghĩ ảnh khinh mình hả ta, ảnh nghĩ mình không làm được gì hả? (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)Ùm thì....đúng như anh ấy nói, tôi làm được 4 ngày đã nghỉ rồi (⁠@⁠_⁠@⁠;⁠). Tôi làm bể hết 6 cái ly của quán, với lại cả quán chỉ có một mình tôi phục vụ, ghi order, nhớ từng thói quen, món uống yêu thích, ly của khách quen nào dùng ra sao tận 20 người ,rửa chén, lau nhà, quét nhà, chỉ đúng có một mình tôi, còn 1 chị làm cùng chỉ ngồi trong đấy pha chế. Có lẽ tôi vẫn chưa chịu khổ được, với lại tôi nghe thấy bà chủ nói với chị pha chế rằng tôi không được rồi, nên tôi về nhà nhắn xin nghỉ và không cần lấy lương đâu, đền bù cho 6 ly bể kia. Nhưng mà quán tốt lắm, quán vẫn trả lương đầy đủ mà không trách tôi một câu nào hết, mà có lẽ tôi vụng về quá nên không dám đi làm tiếp nữa mặc dù có cho tôi cơ hội.

Sau khi nghỉ, anh S nói nếu em rảnh quá thì nuôi thỏ đi, chăm sóc nó các kiểu. Nhưng mà tôi nghe nói thỏ đi vệ sinh hôi lắm, tôi thích mấy bé bọ ú (chuột lang) hơn. Anh S với tôi hùng tiền lại mà mua 2 bé, bé của anh chọn có màu trắng, đen tên là Ngáo (là bé đực), còn bé mà tôi chọn có màu tam thể, vừa trắng, đen, nâu (là bé cái). Ảnh gửi tiền tôi mua cỏ, mua dụng cụ cần thiết lo cho nó, còn tôi có nhiệm vụ cho ăn uống, tắm rửa, chăm sóc dọn chuồng mỗi ngày. Cuộc sống tôi đỡ nhàm chán hơn khi có mấy ẻm luôn đó.

___________________________________________

Sau một khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn có xích mích, tôi nhớ là ở tháng 9 nhưng không nhớ rõ là ngày nào. Tôi cũng không còn nhớ tại sao chúng tôi có xích mích, nhưng chúng tôi đã im lặng chiến tranh lạnh với nhau, lúc đó có lẽ cũng gọi là chia tay ấy, tôi với anh để độc thân cũng được 1 tuần, không ai thèm nhắn ai. Lúc này có một nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tính ra cách đây 8 tháng nó có nhắn với tôi rồi, nhưng biết tôi có người yêu, nên là nó cũng im lặng. Tôi không ngờ 8 tháng sau nó thấy tôi độc thân, cái nó nhắn tin theo đuổi, tỏ tình tôi. Tôi cũng nói với nó rằng tôi thực dụng lắm, tôi không có lấy tiền của nhóc con đâu, đừng có theo đuổi. Thử nghĩ làm sao tôi xài tiền của 1 nhóc đang còn xài tiền bố mẹ cho được cơ chứ, tôi không vô liêm sỉ tới vậy. Nhắn được 1 thời gian thì nhóc đó rủ tôi gặp mặt, đi trà sữa, khổ nổi 3 ngày liên tiếp mưa tầm tã ngay buổi sáng hẹn, có lẽ ông trời bảo tôi đang sai đấy, đừng có đi. Tôi bắt đầu thấy áy náy, tôi kể toàn bộ cho anh S nghe, lúc bấy giờ ảnh không có còn im lặng nữa, ảnh nói với tôi là cho anh xem tin nhắn, nếu mà nhóc này tốt thì anh sẽ không làm phiền em. Vậy mà xem xong ảnh đùng đùng lên chửi, ảnh bảo tôi nghĩ cái quái gì mà nói chuyện với 1 đứa dâm như vậy, 16 tuổi chụp gửi c** cho tôi xem? 16 tuổi mà hỏi về mấy chuyện quan hệ? Anh S ảnh thở dài, ảnh nói là chấm dứt với nó đi, rồi giải quyết chuyện của chúng mình. Tôi thấy cũng phải, có lẽ tôi cũng đi hơi xa rồi, tôi làm sao quen một nhóc con được mà nhắn để nó thêm hy vọng được cơ chứ. Tôi cũng thật lòng xin lỗi nó rồi vội block đi, tôi thấy nó năn nỉ, khóc quá trời mà tôi cũng không biết phải làm sao, mới nhắn tin có 4 ngày, nó làm thế tôi thật sự khó xử lắm... Anh cũng chẳng có phạt tôi, giọng anh nặng nề đến đáng sợ ấy, anh ấy nói anh cứ bị hối chuyện cưới sớm, 3 năm được không em? Anh muốn đưa mẹ anh ra gặp gia đình em, anh không thể đợi quá lâu nữa. Tôi cũng suy nghĩ rất lâu, vấn đề này giữa anh với tôi vẫn chưa có giải quyết được, anh ấy muốn cưới sớm, còn tôi thì quá trẻ. Nhưng mà rồi tôi thương anh, tôi tin anh, tôi cũng trao cái mà tôi có cho anh rồi, suy nghĩ của tôi có hơi lạc hậu, cổ hủ, tôi quan trọng trinh tiết lắm. Rồi sau đó chúng tôi trao đổi những cái không thích của nhau, tôi trách anh vô tâm, thì anh trách lại tôi quá tiêu cực, làm sao anh đi làm về mệt mỏi mà dám tâm sự với em, lại phải dỗ em nữa. Có lẽ cũng giải quyết được một phần nào đó rồi, nhưng anh cảnh cáo tôi đừng có nhắn trai như vậy nữa, muốn thì chấm dứt hẳn với anh luôn, đừng làm xong quay sang xin lỗi. Trước đây tôi cũng vậy, đúng là tôi không hoàn hảo, đây cũng là điểm trừ lớn của tôi, hễ mà giận nhau, tôi không có bạn bè tâm sự, là tôi tìm đến ngay 1 người con trai lạ để tâm sự, đây là tính cách thật sự không tốt, tôi không chấm dứt anh mà đi tìm người khác là tôi cũng sai rồi.

___________________________________________

Kể từ cuộc nói chuyện ấy, chúng tôi chưa hề có một cuộc cãi vã nào nữa, dù là nhỏ nhất cũng không có, nó trôi cực kì êm đềm luôn ấy. Nhưng rồi êm đềm được bao lâu, Tết chúng tôi cãi vã lớn 1 trận, anh hứa anh ra đón Tết cùng tôi, valentine cùng tôi, vậy mà 5 lần 7 lượt anh hứa anh không làm được. Anh có gửi tiền lì xì cho tôi trước để dỗ tôi, mà tôi thật sự không có cần, tôi háo hức đợi anh, tôi mua hộp socola để tặng anh valentine, vậy mà bây giờ anh để tôi một mình như vậy. Cả ngày Tết tôi và anh đều không vui vẻ, cũng chẳng ai thèm đi chơi, tôi cũng không hiểu sao anh phải nhận nhiệm vụ giữ mẹ cho Sếp anh, hoàn toàn không hiểu. Nói chung tôi đã rất rất thất vọng, hộp socola tôi giấu trong tủ lạnh, đợi Valentine vậy mà chỉ còn có mình tôi một mình. Anh có an ủi tôi rằng hộp socola ấy em ăn đi, chừa lại cho anh 1 viên, cho dù có hết hạn, anh nhất định sẽ ăn, đợi anh nốt công trình Biên Hoà, anh sẽ ra gặp em. Tôi cầm hộp socola chia cho ba mẹ, cho anh hai tôi, tôi cũng ăn, nhưng tôi chừa anh 3 viên có khắc chữ "I love you".

___________________________________________

Qua valentine là gần tới sinh nhật tôi rồi, nhưng sinh nhật tôi xui xẻo quá, không được như tôi mong đợi... Ngày 23/2 là sinh nhật của bà nội tôi, ông nội chở bà đi phượt lên Đà Lạt chơi để chúc mừng sinh nhật bà. Lẽ ra dự định ngày 26/2 mới về, tôi chả hiểu sao mà bà cứ muốn về ngày 25/2 để cho kịp sinh nhật tôi, ngay ngày chính cô hồn luôn ạ. Tôi cũng không hiểu ông nội tôi đã thấy gì trên đèo xuống, mà ông bảo còn 100m nữa tới nhà Thờ để nghỉ ngơi, có chỗ mát rồi. Bà của tôi nói 100m nữa là vực sâu mà, có cái gì ở đó đâu, chưa nói dứt là rầm 1 phát, cái xe lao vào vách đá thay vì lao xuống vực. Ông tôi bị nhẹ hơn, 2 đôi chân sưng lớn hết, bà tôi gãy xương vai, 2 xương sườn. Cách 1km là cái miếu rồi, tôi tin tâm linh có thật mà, có lẽ là bị che mắt hay bị sao rồi. Thời gian đó thật sự rất khó khăn, chú tôi gọi điện vay tiền khắp nơi để chạy chữa, một mình tôi lo cho bà, đẩy bà đi chụp CT, X-Quang, Siêu âm, chăm lo mọi thứ. Tôi và chú ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà, hầu như 1 ngày tôi ngủ không đủ giấc luôn ấy.

Sinh nhật tôi cũng đến rồi, ngày 27/2 khắp bệnh viện toàn là hoa, các anh chị thực tập ai cũng có bó hoa cho mình vì đây cũng là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Sáng sớm bà chúc tôi sinh nhật vui vẻ, và xin lỗi tôi vì đã làm tôi mệt tới như vậy, lẽ ra là về sớm tạo sinh nhật cho tôi rồi. Chú tôi móc ví ra đưa tôi 200k chúc mừng tôi, tôi ngại ngùng biết chú cũng vay tiền nhiều lắm mới có để lo, nên tôi không dám nhận. Thế cả phòng nghe thế đều hô lên chúc sinh nhật tôi, phòng ấy cũng có 8 người á, rồi có 1 cô bảo nhận cho chú vui đi con. Trời ơi ấm áp thật sự, trong bệnh viện mới thấy tình người như vậy, họ giúp đỡ nhau dữ lắm, không ngại xa lạ luôn. Anh S cũng chúc, rồi mua cho tôi cái bánh kem Tiramitsu đề chữ "chúc mừng sinh nhật em bé Múp". Rồi bank tiền cho tôi đi ăn uống, mua những thứ tôi thích, cũng gần 1 triệu ấy chứ. Tiền dư còn lại tôi mua tặng cho ba 1 cái ví da bò, thấy ví cũ xài hơn 20 năm chẳng chịu thay, rách nát hết rồi.

Bà tôi sau khi được xuất viện về cũng chỉ nằm có 1 chỗ, đi đâu cũng phải đẩy xe lặn, không đi được, không tự ngồi dậy được. Còn ông tôi không bị gãy xương, nhưng tệ hơn là ông chụp CT lòi ra bị ung thư Phổi, có khối U 7cm, di căn vô xương, di căn lên não các kiểu. Kiểu như xui rủi nó ập đến cùng một lúc ấy, gia đình tôi ai cũng mang vẻ mặt buồn rầu, 1 phần không tiền, 1 phần ung thư sợ bị nặng. Ông tôi gần như ốm đi rất nhiều, ông ói suốt ngày, mặc dù tôi rất ghét ông, nhưng mà khi thấy ông bị vậy, ba tôi buồn nhiều lắm, mặc dù bị đối xử tệ nhưng sợ mất đi rồi không thể gọi 1 tiếng "Ba". Bệnh viện Nha Trang đã gửi ông vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Thành phố HCM để điều trị rồi, hiện tại ông vẫn còn ở đó.
___________________________________________

Ngày 8/3, tôi với anh lại chiến tranh lạnh, lại im lặng với nhau vì anh vẫn không chịu ra bên tôi. Các bạn biết đấy, im lặng thứ giết chết tình yêu nhanh nhất mà. Tôi lại đi mở block của nhóc con kia ra để nói chuyện, tính ra sau 4-5 tháng gì đấy tôi tìm đến nó(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠) tôi biết mọi người sẽ trách tôi nè, nhưng tôi có sao tôi nói vậy. Tôi xin lỗi nó và rồi nói chuyện, than thở với nó thế này thế kia, rồi cuối cùng quyết định là sẽ gặp nhau vào ngày 9/3, bởi vì tôi nghe nói quán trà sữa Mixue có ly bông hồng, tôi muốn đến đấy mua. Tôi đã gặp thằng nhóc ấy ở Nhà sách gần nhà, và nó chở tôi đi mua trà sữa, lúc ấy là 18h rồi. Nó chở tôi đi mua, nó còn nói chị dùng giọng bình thường được không, qua điện thoại thấy giọng khác lắm mà, tôi thắc mắc giọng tôi bị làm sao, nó bảo giọng chị giống ở miền Tây ấy, ngọt ngào xỉu. Mé đi đường nó toàn chọc tôi, tôi đấm lên lưng nó mấy phát cho bỏ ghét. Tới chỗ mua trà sữa rồi mà tôi không hiểu sao ngân hàng tôi bị lỗi, tôi đứng rất lâu tầm 10p vẫn không thanh toán được, tôi không có cố ý như vậy, tôi còn đưa nhóc đó xem mà. Nhóc đó đi với tôi may là trong tay có cầm 50k, nên nhóc đó trả giùm tôi luôn. Nó mua ở quán không có ghế ngồi, mua mang đi thôi. Rồi nó có hỏi tôi rằng có muốn ra biển vừa ngắm đảo Vinpearl và uống không? Tôi bảo ok, rồi nó chở tôi đến chỗ khu đô thị vắng luôn, tôi không biết đi xe, mà lại không biết đường (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠). Kiểu lúc này tôi đang run ấy, tôi cố tỏ ra là đếch sợ thằng nhóc nhỏ này, nhưng trong tâm kiểu chết tui rồi, chết thật rồi. Tôi có nói tôi bị say xe, nếu đi xe máy quá 1 tiếng tôi sẽ bị chóng mặt và muốn ói. Chắc nó nhớ câu đó nên nó chở lòng vòng hơn 1 tiếng luôn, cái khu đô thị vắng vãi chưởng, còn tối nữa chứ. Nó cứ chạy tìm cái công viên mãi, rồi cuối cùng nó cũng dừng lúc 20h (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠). Trời ơi nó vắng tanh, được cái có 1-2 người ra hóng gió, ít ra vẫn có người. Tôi ngồi xuống ghế nhìn xung quanh xác định đã, nó cũng ngồi bên cạnh, nó bảo trà sữa ở Mixue phải để tan đá uống mới ngon, chứ quán đó làm ngọt lắm. Tôi lấy ra uống, tôi biết nó đang nhìn tôi ấy, nhìn chằm chằm. Nó còn chọt chọt vào eo tôi bảo là eo tôi mềm, tôi có nhìn nó, nhưng mà chỉ bảo là toàn mỡ thôi à, không mềm mới lạ. Nó rủ tôi ra xích đu chơi, rồi nó hỏi về chuyện giữa tôi với anh S, nó cũng kể về chuyện của nó. Mãi mê nói một hồi tôi về lại ghế uống trà sữa, nó cũng lại uống, nó kéo tôi dựa vào vai nó, nó bảo để nó an ủi cho, tôi không có dựa. Tôi nhìn sang chỗ khác để lấy bình tĩnh hơn, nó cầm ly tôi nó uống, xong nó bảo tôi rằng nó lỡ uống lộn ly rồi. Cái ly đó tôi không dám đụng luôn á, không uống nữa luôn, tôi không thích hút chung ống hút với người khác. Nó cứ ngồi nhìn chằm chằm ngực tôi rồi tỏ vẻ liếm mép, tôi thấy đấy nhé, mà tôi đang suy nghĩ tôi sẽ làm được gì, trong khi nó là người sẽ chở tôi về. Tôi hối nó 20h30 rồi, chở về nhà đi, tôi định 19h về thôi, mà giờ muộn rồi, về trễ ba mẹ la chết. Nó nói nó muốn chở tôi đến một chỗ này, tôi hỏi đi đâu, lẹ lên giờ chị muốn về nhà. Tới nỗi anh hai tôi gọi điện nói với tôi rằng nhà đang hối về kìa. Tôi năn nỉ nó chở tôi về, dùng giọng năn nỉ luôn ấy, cái nó chở tôi đến chỗ tối hơn, vắng hơn (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠) tôi biết nó muốn làm gì rồi, thật sự biết rồi. Nó hỏi tôi nếu nó sàm sỡ tôi, thì tôi có ghét nó không? Tôi bảo với nó là ghét, chở về nhà đi nhà đang hối kìa, tính ra tôi dùng mặt tỉnh bơ nhất có thể ấy, giây phút này mà tỏ ra sợ chắc nó thịt luôn quá. Nó ngồi thở dài rất lâu, nó xuống xe nhìn, rồi lại leo lên xe quyết định chở về nhà. Ôi thoát thoát, nó còn nói với tôi rằng tưởng chị là gà, hoá ra là thóc(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)  Trên đường về nó có đụng đụng vào tay của tui, kéo tay tôi ôm nó, nó bảo đó giờ nó chưa biết con gái ôm ra sao, tôi rút tay về, ở giữa tôi chèn túi xách để không có chạm nhau. Nó toàn cố tình lái rồi phanh để tôi nhào lên phía trước, tôi biết thừa nó muốn ngực tôi chạm vào lưng nó mà. Về được tới nhà, tôi sợ luôn, tôi nghĩ nó mới 16-17, làm sao mà lại như vậy được, không dám đi lần 2. Đành kể méc với anh S, ảnh đùng đùng lên kêu tôi còn không chịu block nó đi, con nít của em nói đây đó hả, ổng chửi 1 tràng dài luôn á(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) ổng mắng là tại sao lần trước anh bảo nó không tốt, anh bắt em block rồi, giờ em mở block ra để hẹn gặp nó thế các kiểu. Tôi cũng không nghĩ mình đi quá xa như vậy, tôi chỉ muốn đi để chọc ổng tức điên thôi, không nghĩ thằng nhóc này nó liều đến vậy. Anh S ảnh giận thật rồi, ảnh mắng nhiều lắm, ngày nào cũng nhắc mãi.

Ngày 18/3 anh S quyết định ra đây gặp tôi, kiểu ảnh cay lắm rồi ấy, giờ ra gặp là xác định này, ảnh còn bảo sao không chấm dứt với anh trước rồi gặp, mà bây giờ làm vậy khác gì em cắm sừng anh không, ảnh nói muốn gặp xem ánh mắt của tôi, bắt tôi giải thích, kể đầu đuôi khi đứng trước mặt ảnh, ảnh nói ánh mắt không biết nói dối.
___________________________________________

To be continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro