Chap 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bị ăn hành nữa rồi, nhưng thôi vẫn cố viết :(( Yu khổ quá mà(╥﹏╥)

         Tôi không biết phải nói làm sao, nhưng tôi có bệnh tim và rối loạn lo âu, mỗi lần mưa đến là y như rằng tôi lên cơn đau tim vậy, nếu là tiếng sấm đùng đùng càng tăng thêm sự sợ hãi của tôi, khiến tôi càng đau hơn. Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, anh đang ngủ say giấc, tôi đau nhưng tôi không dám call anh, tôi sợ mình phiền người ta lắm, nên là tôi quyết chịu đựng như thế tới sáng mai, rồi kể anh ấy nghe sau. Ùm thì mấy bạn cũng biết kết cục của tôi rồi đó, có chuyện xảy ra không call anh liền là sai, anh khóc luôn ấy, anh không thể được biết và được bên cạnh tôi khiến anh bất lực. Và hình phạt lần này của tôi khá là nhẹ nhàng, bare quần xuống lộ mông, quỳ gối úp mặt vào tường, khoanh tay lại như một đứa trẻ con vậy. Cứ thế rồi 5p trôi qua anh lại xót tôi, liền kêu tôi quỳ trước mặt anh, và lại bắt tôi hứa. Thật sự tôi quan tâm anh mà, anh đang ngủ ngon thế tôi nào dám call anh để anh dậy vì một cơn mưa kia. Tôi như muốn bật lên cãi nhưng mà anh buồn tôi lắm, anh muốn được quan tâm tôi, muốn chuyện gì tôi cũng đều cần tới anh cả.
         Làm sao có chuyện phạm một lần dễ thế được :))) Hôm đó anh bắt đầu đi làm lại, sáng từ 7h tới tận 12h anh mới nghỉ trưa, rồi 1h30 - 7h tối anh mới về nhà. Khoảng thời gian đó anh cũng có dành thgian rảnh nhất cho tôi, vừa làm vừa nhắn vài câu, trưa xong việc lại call tôi liền. Nhưng mà tôi trẻ con quá mà, nào hiểu thấu được lòng anh? Cứ thế dần dần ở nhà chờ đợi anh, nhắn tin cùng với mọi người trong clan đâm ra chán lắm(。•́︿•̀。) Chiều nọ tôi leo lên sân thượng nhà mình, ngồi trên cái thành tường trên đó, chỉ cần hụt chân tôi có thể té từ tầng 5 xuống bất cứ lúc nào. Trời bắt đầu mưa nhỏ xuống, tôi thích thú đi lòng vòng quanh đó, vừa hóng gió và ngửi mùi hương khi mưa xuống ( phải nói sao ta, tôi có khứu giác nhạy bén hơn các giác quan khác, bất kể mùi hương nào, xa gần, ngửi 1 lần tôi đều nhận dạng được). Sau khi xuống phòng nghỉ ngơi, ăn cơm tắm rửa đầy đủ cũng là tới lúc anh làm về. Anh hay call video khi ăn cơm với tôi lắm, anh biết tôi khá thích thú lúc đó, tôi lại có thêm sở thích nhìn người khác ăn, mà tôi lại không thích người khác nhìn tôi ăn, lạ đời. Chúng tôi đang rất ngọt ngào hạnh phúc, tâm sự mọi chuyện, báo cáo ngày hôm nay như nào với nhau nghe. Và rồi anh hai tôi vào lấy quần áo đi tắm, lúc đó tôi đang ở phòng ba mẹ, hiện tại ba mẹ tôi đang không sống cùng tôi, tôi ở cùng ông bà, tôi có phòng riêng chứ, nhưng nhà tôi không có nơi nào cách âm cả, nhất là phòng tôi, nên vì thế tôi chiếm lấy căn phòng của ba mẹ. Anh hai hỏi tôi sao đồ ướt vậy? Tôi mới thản nhiên đáp chiều mưa đó, chiều em ngồi trên sân thượng mà, nhưng tôi đâu biết rằng ánh mắt ai đó đang dòm tôi, có chút buồn đi...
Sau khi anh hai tôi vừa đi ra khỏi phòng, đóng cửa, tôi đã hỏi anh:
- Anh làm sao thế?
Giọng anh có chút nghiêm nghiêm nhưng mặt anh lại mang vẻ buồn buồn...
- Sao hồi chiều mưa em không gọi anh?
- Anh đang đi làm mà? Sao em dám gọi anh cơ chứ? - Tôi bắt đầu phản bác lại
- Anh dặn em cái gì?
- Sao cơ? - Tôi vô cùng hoang mang, tôi không nhớ gì cả :)))
- Anh dặn có chuyện gì, em cũng phải call anh dù anh đang bận mà?
- Anh đang đi làm sao em dám gọi?
- Em đừng có lý do, anh dặn em như thế mà? Rồi em làm gì ở trên đó?
- Em ngồi chơi, tắm mưa á anh - Tôi hoàn toàn vô tư :)) kiểu rất tự tin anh không làm gì được tôi đâu.
- Em có biết tắm mưa rất dễ bệnh không? Em không yêu thương bản thân? - Giọng anh lúc bây giờ có chút cáu lên rồi ấy.
- Dạ em biết - Tôi cũng run đi phần nào
- Vậy sao em còn làm thế? Mưa không call anh, lại còn tắm mưa trên đó.
- Mưa nhỏ mà?
- Em có chắc mưa nhỏ không làm em ướt không? Quần áo phơi còn ướt, em có chắc em không ướt? - Anh lớn tiếng với tôi.
Tôi im lặng không đáp lại, vì bây giờ nói gì nó cũng vô lý cả.
- Anh phạt em bare ra và 20 cái đánh tay vào mông, em ra tường quỳ lên đánh cho anh mau.
   Trời ơi tôi không đủ xấu hổ sao, bare trước anh, mà còn phải chính mình đánh mình, nhục nhã chết đi mà. Tôi có nhây một chút và một tí nhõng nhẽo mong anh tha thứ, nhưng mà anh không tha -.- chuyện muôn thuở ghê. Và rồi cứ thế buộc phải chấp hành phạt thôi, từng cái đánh xuống, không đủ tiếng to hay đủ mạnh, anh sẽ bắt đánh lại cái đó, nhưng nhà đã không cách âm, nên là tôi khá ngại vấn đề tiếng đánh lớn. Các bạn biết rằng khi tay đánh vào mông tiếng kêu lớn ra sao mà? Đánh thật sự không hề đau, nhưng nhục nhã với sợ mọi người nghe là cái chính của tôi lúc này. Từng bàn tay đánh xuống, tôi lại nhìn anh hỏi được chưa :))) tôi còn nhây lắm. Mang danh ker nhưng tôi lại thích thú việc làm kee hơn, chọc ker là 1 thú vui. Đánh xong thì vẫn như mọi lần, hứa, thề sẽ không tái phạm nữa. Mà những lúc như này? Có ai như tôi có một sự kích thích không? Việc sp khiến mình hứng thú và còn chảy cả nước trắng trắng, đau nhưng lại hứng thú, khoái hơn sau khi bị đánh sẽ được dỗ ngọt ngào. Hmmm cảm giác được dỗ sau khi phạt tuyệt vời lắm đúng không? Hôm nọ tôi nói dối gạt anh, anh đã mắng tôi một trận, anh vừa buồn vừa mắng, nhưng tới lúc tôi nhận ra lỗi của tôi rồi, anh lại âm thầm đặt cho tôi 8 vỉ bánh mochi kem lạnh để dỗ tôi. Hừ anh tưởng đồ ăn khiến tôi hết dỗi ư? Anh làm đúng rồi đấy :)) tôi đã ăn hết 8 vỉ chưa đến 1 tuần w(°o°)w.
                     _____To be continue_____

Mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn tới lúc Yu đi học :(( có nhiều cái cho anh phạt lắm luôn. Chap sau sẽ không có cảnh spank, nhưng là drama mà Yu và anh S phải trải qua, và họ cũng là người cùng giới sp. Vì đây có cả ngôn tình lẫn Spank nên mỗi tập mỗi khác nè, yêu các bạn! Nhớ bình chọn cho truyện Yu nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro