Chap 6: Lỗi nói tục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu xin chào mọi người, hy vọng mọi người vote cho Yu chứ đừng đọc chùa không nhé :< đau mông lắm rồi

Mấy hôm nay anh người yêu của tôi ác cực kỳ luôn. Đỉnh điểm là vừa hôm qua và ngày hôm nay (7/10 - 8/10). Tôi nói tục rất nhiều và lại gửi ảnh nude cho bạn thân của tôi, anh đã rất giận và quát mắng tôi, thế mà tôi vẫn nhây với anh. Tới lúc anh bảo tôi lấy gừng lên á, tôi không biết là nhét ở đâu và chơi như nào nhưng tuyệt đối ai chơi thì chơi, riêng tôi chỗ đó tôi không muốn cho bất cứ thứ gì vào trừ chuyện quan hệ tình dục hoặc là lâu lâu tôi thủ dâm thôi -.- Nên là lúc đó tôi sốc lắm, tôi giận anh lắm, anh biết tôi rất ghét điều đó cơ mà sao anh bắt tôi như thế. Từng lời anh gọi tên tôi, kêu tôi xuống dưới lấy gừng lên đây, tôi co ro trong chiếc mền dày, phải nói lúc đó tôi đã run rẩy, tôi đã khóc từ giây phút đó, tôi thật sự đã biết sợ. Anh càng nói tiếp, tôi càng run, run tới mức tôi sợ hãi buông cả điện thoại xuống và ôm mặt khóc. Cho tới lúc anh thấy tôi không rep, anh bắt đầu call, càng nhìn anh call tôi càng khóc và né tránh, sợ hãi. Rồi cứ thế anh bảo tôi trốn tránh cả đời không được đâu. Tôi bắt đầu bình tĩnh, tay bấu chặt chiếc mền, xong call lại cho anh lần thứ 2, tại lúc đó anh bảo 3p nữa không call lại cho anh, là coi chừng anh. Anh lại bảo tôi đã chuẩn bị vở, móc, gừng chưa? Tôi lại lắc đầu, từng lời không thốt ra nổi, kiểu như cứ thốt ra câu nào cũng nghĩ sẽ khiến anh tức giận, nên cứ thế tôi im. Anh quát tôi xuống lấy, đừng lý do, rồi anh tắt cho tôi 3p lấy. Tôi cứ nằm im, run rẩy, mắt đẫm nước, tôi cứ nằm chờ, nhìn thời gian trôi, nhìn từng dòng tin nhắn anh nhắn, 1p, 2p, 3p. Rồi sau đó anh không thấy tôi phản hồi, anh lại call tôi, tôi bắt máy và nén không cho anh biết tôi khóc ấy, nhưng anh lại mắng em cãi anh à? Anh nói em không thèm nghe sao? Anh bảo em đi lấy nhanh lên mà nãy giờ em còn nằm đây à? Tôi hoàn toàn sợ, chỉ biết lắp bắp mấy câu như không mà...em không nhét đâu... Chỉ có 2 câu đó tôi cứ nói tới nói lui, tôi chỉ biết là tôi sợ không biết nói gì nữa. Anh kêu tôi ra góc tường quỳ, anh lại bắt tôi quỳ đó 30p cho anh, không có thút thít nữa, anh phạt đó, nín đi. Mà rồi anh chưa 30p, anh đã kêu tôi lại, kêu hứa không chửi tục nữa, không có gửi mấy cái ảnh đó cho người khác, lỡ như acc bị hack hay bị sao lộ ảnh ra ngoài thì sao? Rồi kêu tôi vô nệm nằm, lúc đó anh mắng tôi thêm vài câu nữa, tôi như đứa trẻ ý, bị mắng tới khóc thành tiếng, cứ hức hức ra tiếng mà không chặn lại được luôn. Anh bắt đầu dỗ ngọt tôi, nín đi anh không mắng nữa, em đừng hư mấy lỗi này có được không, ngoan anh thương đừng khóc nữa. Rồi anh chụp cho tôi chiếc đồng hồ anh mua tặng tôi. Hôm đó anh tan làm sớm lúc 5h, rồi anh chạy đi lựa quà cho tôi, anh lựa chiếc đồng hồ có kim chỉ giờ, phút, giây bằng vàng thật, dây đeo thì mạ vàng. Tôi hỏi anh là bao nhiêu, anh bảo 2tr4, tôi như ngỡ ngàng luôn đó, từ đó giờ tôi chưa được người nào tặng với số tiền như thế, tôi thật sự rất ấy náy không dám nhận thật sự. Nhưng không nhận tôi lại bị phạt bị giận, anh bảo hãy để anh chiều em, anh biến em thành công chúa của anh, anh không muốn em thua thiệt ai cả. Tôi như muốn khóc lần nữa thật sự, nào giờ tôi chưa từng được trải qua thứ cảm giác này, thật sự nó rất hạnh phúc, nhưng kèm đó là một sự e dè đa nghi :< vốn dĩ quá khứ không mấy là đẹp nên tôi khá nhạy cảm. Rồi sau đó anh mệt quá ngủ luôn, tôi cũng thông cảm, anh bệnh cả một tuần rồi vẫn chưa hết.
___________________________________

Tôi thương anh nhiều lắm, tôi thích tính của anh á, đi ăn cũng dắt tôi theo, đi làm cũng dắt tôi theo coi, anh xem tôi học, tôi xem anh làm. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, thậm chí anh đi ăn cùng khách hàng, cũng dắt tôi theo. Tôi như gục ngã lúc người ta bảo anh S ơi sau này đừng có cưới vợ, anh cười tươi bảo cưới chứ, xong nhìn vào camera bảo phải cưới em chứ :3 trời ơi con tim của tôi muốn gục ngã. Mà dạo gần đây sức khoẻ tôi cũng không tốt mấy, ho liên tục, tôi liên tục phải tắt mic lúc anh ngủ để úp mặt vào mền ho, thậm chí giờ học tôi còn phải đứng dậy chạy đi, ho rất nhiều tới nước mắt chảy. Bình thường tôi ngại mấy cái thế này trước mặt người khác lắm, mà lại ngay mùa dịch này mới chết. Hôm nay anh bệnh, anh nghỉ làm ở bên cạnh tôi, cả một buổi sáng chúng tôi bên nhau nói chuyện đủ thứ, cười tươi hạnh phúc lắm. Trưa đến tôi lại bị phạt bù cho hôm qua anh ngủ quên -.- ùm lần này anh kêu tôi thoa kem dưỡng ẩm lên mông với cả đùi cho mềm da. Phải công nhận là đau hơn bình thường nhiều :< rồi phạt thêm 5 roi vào đùi trái, đang bị bầm của tôi. Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả đồ ker ngáo. À tôi quên chứ, quên giải thích ker ngáo là tôi xem trên một group kín, có bạn kia thách mọi người ai dám gọi ker mình là ngáo không? Tôi đã thử như thế, ok đã bị phạt vì không tôn trọng anh, nhưng dần sau này anh cho phép, nên tôi mới gọi như thế, và đó cũng là tựa đề cho câu chuyện này. Trưa thì tôi ngồi học bài nghiêm túc trên bàn, anh thì nằm coi tôi học. Hừ trong lúc tôi học vất vả, trả lời cô chả được câu nào, thì anh lại đọc tin nhắn lòi ra tôi chửi tục 3 câu -.- tôi lại bị mắng vì không kiểm tra bài mà để nộp bài quá hạn, trừ điểm, trong khi sáng anh hỏi tôi là tôi có bài tập không, tôi đều trả lời không cả. Lại tiếp tục ăn phạt nữa rồi....
____To be continue____

Yu viết truyện và trải qua cảm giác cực mạnh, mong mọi người ủng hộ :(( giờ thì lười quá chap tiếp để mai Yu viết. Yêu mọi người ạ! (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro