CHƯƠNG 5: em bé đừng quấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương5: em bé đừng quấy!

  Bốn người thủ thỉ tâm tình chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến tối muộn, Choi Wooje mới kéo được kẻ có bầu mà nhiều chuyện, Keria về nhà. Lưng đau đã đành, còn ham nói hại cho cái lưng ngồi ròng rã 3 tiếng nên đến khi tạm biệt nhau, Wooje phải đỡ sau eo Minseok, từng bước nhỏ chậm chạp đi bộ về nhà.

-" Chậm thôi Wooje, anh nghĩ là chân anh mày lại phù ra rồi"

-"Mình đang đi rất chậm rồi Hyung…anh với Hyukyu hyung không ngờ lại có nhiều chuyện như vậy để nói luôn đó!"

-"Mày thì hiểu cái gì! Dính tới yêu đương thì chém tới sáng mai còn được nữa là..haizzz"_ Minseok vừa đỡ bụng vừa cảm thán, không quên xoa xoa cho con yêu ấm ấm nè, trời đêm gió to thật!

-"Hyukyun là beta mà nhìn nghiêm túc quá, thường beta sẽ có rất nhiều người yêu cũ đấy. Beta thật thích, không bị ràng buộc bởi ba cái đánh dấu này nọ, nếu em là anh ấy chắc chẳng bao giờ biết buồn tình là cái khỉ gì!" …Wooje có vẻ lạc tần số khá xa với cuộc hội thoại của Minseok và Deft Hyung. Rõ là cu cậu chắc chỉ ngồi cạnh ù ù cạc cạc nghe hai người nói mà thôi.

-"Beta nào chứ không phải anh ấy. Hè thông lộ thoáng thì không đi, lại cứ thích đâm đầu vào tường haiz…" _Còn Minseok thì cũng càng không có ý định lê thê giải thích cho thằng nhóc về cái gọi là “vì yêu nên cứ đâm đầu” của Deft huynh, vậy nên hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, lộn xộn một lúc lâu thì Wooje cũng đã "gánh" được cái cột sống của Minseok về đến nhà từ lúc nào…

Thời gian cũng không còn sớm nữa, vì thế mà Choi Wooje sau một đêm quằn quại tháp tùng mẹ bầu Keria đi giải trí, thì cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc chui thành công lên giường của Minseok đêm nay.

Keria thầm nghĩ trong lòng mới mua được mấy bộ đồ bầu mới phải đem ra khoe với cu cậu thôi. Dù sao thì niềm vui nho nhỏ này cậu cũng chẳng biết nói với ai, thế là từ bao giờ Zeus thành chỗ để Minseok khoe mấy thứ đồ cỏn con này

Vốn dĩ thì…thì Choi Wooje cũng rất thích đồ bầu của Minseok, cả đồ mua cho em bé nữa…con người thì ai cũng dễ bị rung động trước mấy thứ đáng yêu mà…
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Minseok và Wooje chào ngày mới năng động bằng đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ

Minseok thì vừa nhắm mắt vừa gà gật tròng áo mặc quần để đi khám thai, còn phía bên kia thì Wooje quyết định nằm vạ, nhất quyết không chịu tỉnh dậy! Không còn cách nào khác, trẻ con đang tuổi ăn ngủ thật không nên đánh thức nó…Keria nào nỡ, thế là cậu rón rén cầm lấy chìa khoá ra khỏi nhà, phi lẹ xuống tầng nếu không Kwanghee hyung sẽ mò lên đây mất

-"Chờ lâu không Hyung? Đêm qua có chút chuyện nên ngủ hơi trễ hehe"

-"Em còn tưởng mình là game thủ khoẻ mạnh như xưa hả cái thằng này?!"_ Kwanghee thiếu điều muốn búng mấy cái vào cái bụng tròn xòe bên cạnh. Còn cười nữa chứ!! Thiếu đánh thật sự!

-"Lần sau em sẽ cố gắng, đi nhanh thôi Hyung, trễ mất rồiii"_ Keria thành công dỗ ngọt được chiếc Alpha bảnh trai nguôi giận vì bị cho leo cây, ngoan ngoãn đánh xe chở cậu đi bệnh viện. Tuy cái "mỏ xinh" của anh thì vẫn không ngừng "sấy" cho Minseok ù hết cả tai

Cập bến bệnh viện đã là chuyện của 30' sau. Sợ "mẹ bầu" đói bụng vì phải nhịn ăn để xét nghiệm nên huynh đệ tốt, Rascal Hyung có vẻ khá nôn nóng. Vào bốc số mà trông anh cứ như săn sale, rất hùng hổ và nhiệt huyết, thành công giật được số 68, cảm giác thật thành tựu hahahaha, người đẹp trai nhất LCK thiếu điều vỗ đùi khoái chí. Chứ với nét mặt này, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng anh là bố em bé…

Đặt lịch trước là một chuyện, nhưng đến nơi vẫn phải lấy số để làm xét nghiệm thì lại là chuyện khác. Hai kẻ một lớn một bé còng lưng ngồi chờ dù số 68 cũng đã gọi là sớm, nhưng vì đêm qua "cháy" hơi căng nên Minseokie sơ hở ra là đã gục đầu, vòng tay ôm cái bụng to ngủ thiếp đi.

Kim Kwang Hee nhìn cảnh này sao chịu được! Thế là phải hy sinh đôi vai "thái bình dương" này gánh hộ giấc ngủ mẹ bầu vài phút trong sự tê rần

Đến khi được gọi tên thì Minseok đã ngủ bù đủ giấc, tinh thần phấn chấn vươn vai đỡ eo hứng khởi chạy đi, để lại chiếc alpha lệch một bên vai rệu rã đuổi theo! Haizzz cái tình anh em này…mình có nên..tiếp tục không nhỉ…*emoji mếu máo*, Kim Rascal thầm đau thương nghĩ ngợi

Trộm vía khi làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ thì được kết quả “mẹ đẹp con thon”, này là xét nghiệm mà Minseok lo lắng nhất. Vì tháng trước cậu đi khám thì bị bác sĩ phê bình tăng cân quá nhanh, nếu không ăn kiêng thì sẽ bị tiểu đường thai kỳ rất nguy hiểm! Từ hôm đó Minseok ăn uống vô cùng “kham khổ”, bàn thức ăn lúc nào cũng xanh lè xanh lét toàn rau với rau. Cậu vốn rất trông chờ ngày khám hôm nay, nếu được bác sĩ chẩn cho hai mẹ đều tốt tốt thì cậu sẽ ôm bé con khao nó một bữa lẩu thỏa thích.

Mà lạ lùng thay, ốm nghén thì Minseok nghén rất kinh nhưng ăn thì cậu cũng ăn rất tốt, hầu như chỉ cách vài tiếng là lại thấy đói. Đồ ăn vặt nhà cậu cũng vô cùng nhiều, đủ các loại hạt, sữa bầu, bánh bích quy,..bla..bla…Mỗi ngày cậu đi làm về đều được mọi người trong công ty dúi vào tay biết bao nhiêu là thứ, Minseok tự nhủ là mình chỉ ăn vì lòng tốt của mọi người thôi chứ không ngờ là cậu lại tăng cân nhanh như vậy, đến đồ bầu cũng phải liên tục mua mới….haizzzz. Nên lúc đợi kết quả xét nghiệm Minseok liên tục ôm bụng đi qua đi lại vì lo lắng. Các mẹ bầu ngồi cùng dãy ghế chờ thì lại có dáng vẻ rất khác cậu, liên tục ngại ngùng che mặt cười trộm,...đây không phải là do Kim Kwanghee quá đẹp trai sao!? Anh cứ ngồi đó ôm túi đồ bầu của Keria nở một nụ cười tiêu chuẩn, còn không quên ân cần an ủi Minseok nhỏ bé, chu đáo chọc cho cậu một hộp sữa hạt để xoa dịu cơn đói. Có bà chị ngồi bên cạnh không chịu được cảm thán

-”Vợ chồng trẻ đẹp như này chắc chắn đẻ con phải xinh yêu lắm!”

“Vợ chồng trẻ đẹp” trong lời bà chị vừa nãy. Lúc này còn đang chí chóe nhau chuyện Minseok đòi đi ăn lẩu còn Kwanghee đòi đi ăn đồ hấp. Đến cuối không ai chịu ai thế là cả hai quyết định… mua đồ về nhà nấu. “Cả hai” này có nghĩa là Minseok ăn, còn Kwanghee nấu…

Ra đến siêu thị thì hai người lại có thêm các bà các cô “fan hâm mộ” trầm trồ không ngớt, độ đẹp đôi này hẳn phải được hai val li….

Nhưng Minseok lúc đi lướt qua hàng cá thì mùi tanh nồng khiến cậu không chịu được thế là phải ôm miệng tháo chạy vào nhà vệ sinh, để lại cái xe đẩy cùng anh trai xinh đẹp ngơ ngác hoang mang không biết nên chạy theo hay ở lại…

Phải khoảng chừng 15’ sau đó mới thấy được bóng dáng nhỏ bé thất thểu quay lại, Kwanghee mau chóng bước lại đỡ một bên eo Minseok lo lắng, không hiểu sao rõ ràng đã sang tháng thứ năm rồi mà Minseok vẫn còn nghén như thế, đáng ra phải hết từ tháng 4 rồi chứ, Kim Kwanghee nhìn vậy thôi chứ đi theo cậu khám thai hơi bị thường xuyên nên dăm ba cái kiến thức này nắm trong lòng bàn tay

-”Đã 5 tháng rồi vẫn còn nghén đến như vậy à, lúc nãy khám rõ ràng bác sĩ có nói gì đâu!”

-”Em cũng..không rõ nữa, nhưng cũng lâu rồi mới bị lại như vậy, chắc tại em không thích ăn cá.. thôi đi mau lên hyung, nghén xong một trận thật mệt rã rời haizz”_Minseok vẻ mặt khó chịu rệu rã dựa vào vai hyung, được anh ôm đỡ ra khỏi siêu thị, hai người thanh toán rồi nhanh chóng ra về. Keria lúc ôm bụng ngồi trong xe không khỏi trộm nghĩ trong lòng sao con không giống bố con gì hết vậy, rõ ràng người đó chẳng có kén ăn gì hết mà con lại kén cá chọn canh như thế! Còn quậy baba một lần nữa thì phạt con ăn rau cả tháng!....Minhan còn chưa ra đời đã bị dọa lên nạt xuống..thật đáng thương..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro