Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không dựa trên bất kì nhân vật nào. Mọi thứ được đề cập đều không có thật. Hình mẫu được nhắc đến không thật sự là cá nhân nào.*

_________________________________________

Lần đầu gặp gỡ, em là thực tập sinh, còn anh là tuyển thủ hàng đầu trong giới liên minh huyền thoại. Em ôm niềm khát khao cháy bỏng bước vào nơi khốc liệt này, anh thì đã trải qua hết tất cả thăng trầm.

Không có ký túc xá riêng giữa tuyển thủ và thực tập sinh, thôi thì đành chen chúc sống trong tầng nhỏ này vậy. Nhưng không sao, em được cùng phòng với anh này, em thật sự rất vui.

Em không thích nhìn anh đi cặp cùng với hỗ trợ khác chút nào. Rõ ràng em giỏi hơn cơ mà, tại sao anh lại duo cùng họ cơ chứ. Em muốn được đôn lên đội tuyển chính, muốn được sánh đôi cùng anh ở đường dưới, em muốn được bảo vệ anh.

Dạo gần đây anh có vẻ hơi mệt. Những trận thua khiến anh buồn lắm nhỉ. Em biết điều đấy. Chứng kiến giây phút anh nhìn đăm chiêu lên trần nhà sau trận thua, tim em như có nhiều nhát dao để lại. Trình độ của em tiến bộ không ít, không biết tương lai ra sao, chỉ cần có anh, dù có luyện tập đến chết em cũng cam lòng.

Nghe tin em được đôn lên đội chính, có vẻ như anh không thích lắm. Em đã làm gì sai sao? Anh đừng ghét bỏ Minseok mà... Em hứa sẽ ngoan. Em hứa bảo vệ anh bằng mọi giá.

Hmmm... Chỉ là do cách giao tiếp của anh thôi nhỉ... Anh không ghét em, nhưng đôi khi hành động của anh thật sự khiến em đau lòng lắm đó...

Hôm nay em thấy anh buồn lắm. Anh cầm tấm ảnh chụp cùng với hỗ trợ cũ. Em còn nhớ thời điểm ấy anh là ADC nỗi bật nhất. Xung quanh anh có biết bao hỗ trợ mong muốn sánh đôi cùng,  thế mà anh luôn thờ ơ, chỉ trừ một người. Anh ân cần chăm sóc người ấy, lo từng giấc ngủ, miếng ăn. Chỉ cần người đó bảo muốn ăn gì, anh đều lấy cho. Liệu anh còn nhớ hay không, trong một buổi stream, người ấy đặc biệt muốn ăn mì, anh mặc kệ cảnh báo afk của Riot để đánh đổi lấy nụ cười của ai kia. Em cũng muốn được anh chăm sóc mà... dù một chút thôi. Anh hãy quay lại nhìn em có được không... 

Chúng ta đã có bước tiến lớn đúng không anh. Anh không bài xích việc em ôm anh mỗi khi thắng. Ánh mắt nhìn em cũng có phần dịu dàng hơn. Em không cần gì hơn nữa, em chỉ cần anh thôi. 

Anh ơi... Anh tính bỏ em đi thật sao... Em không biết mình làm gì sai... Hay anh lại về với người ấy...

Anh bảo em nên đi tìm con đường mới, nơi em có thể thành công. Nhưng anh ơi, danh vọng có nghĩa lý gì khi anh rời xa em? Liệu nó còn quan trọng không người hỡi?

Anh đi mất rồi. Anh rời đi theo tiếng gọi của tình yêu, họ nói nhớ anh, muốn bên anh thêm lần nữa, anh không ngần ngại bỏ mọi thứ để trở về. 

Ngày anh đi, cái liếc mắt của anh cũng là một điều xa xỉ. Người thấp hèn như em làm sao có được thứ quý giá ấy cơ chứ. 



Tháng thứ nhất anh đi, đêm nào em cũng khóc. Khóc vì nhớ anh, khóc vì sự ngu dốt của bản thân. Ở đội tuyển mới, đồng đội rất tốt với em. Nụ cười dần xuất hiện trên môi em nhiều hơn. Miệng cười tâm không cười... Nói thế cũng không đúng, tâm em giờ chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất em có là cái xác này mà thôi. 

Tháng thứ hai anh đi, ước muốn của em là có những giấc ngủ sâu. Nhưng anh biết đó, chẳng điều gì em muốn thành hiện thực cả. Mỗi lần nhắm mắt lại, khoảnh khắc anh quay đi không một lời chào cứ hiện trước mắt em. 

Tháng thứ ba anh đi, mùa xuân sắp bắt đầu rồi. Đồng đội thấy em thiếu ngủ nên rất lo lắng, em được đưa đi bệnh viện để khám. Thuốc an thần được kê để có giấc ngủ như người bình thường. Mấy ngày đầu em ngủ ngon lắm, những giấc mơ về anh cũng không còn nữa. Khoảng hơn một tuần sau, dù có ngủ được nhưng em mơ nhiều giấc mơ kì lạ lắm. Em mơ được ở bên anh thêm lần nữa, mơ thấy anh dịu dàng với em. Để rồi niềm vui chưa bao lâu, em bị đẩy xuống hố sâu vô tận. Bên cạnh anh là người ấy... Họ nũng nịu muốn anh ôm, anh không ngần ngại mà hất em đi. Cảm giác bị vứt bỏ này quen thế nhỉ... 

Tháng thứ tư anh đi, em nhớ anh đến chết mất. Đành liều mình gọi cho anh thôi. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, thế nhưng lại xa cách đến đáng sợ. Anh có vẻ hơi bất ngờ khi nhận cuộc gọi từ em, một chút thôi, nhưng cũng đủ để em nhận ra rồi. Anh thấy em có thông minh không?

Em muốn hỏi dạo này anh sống thế nào, ăn ngủ có tốt không, mặc áo ấm có kĩ không... Lời nói chưa thốt ra, giọng người ấy đã vang bên tai. Thứ ngôn ngữ góp nhặt từ nhiều thứ tiếng ấy, em nghe chẳng hiểu gì cả, cũng đúng thôi, đó là ngôn ngữ tình yêu của hai người cơ mà... Anh vội vàng cúp máy mà chẳng để em nói thêm lời nào, chà đau thật đấy! 

Tháng thứ năm anh đi, mọi người xung quanh bảo sắc mặt em hồng hào hơn trước, em ăn được nhiều hơn. Em có chuẩn bị cho mọi người món quà, là chiếc móc khóa hình cún bông. Mọi người thắc mắc tự dưng em lại tặng quà cho họ, em bảo rằng sắp đến lễ Phục Sinh rồi, em muốn tặng gì đấy, nhưng để gần ngày thì lại bận quá. Trông niềm vui của mọi người, em thật sự thấy có lỗi. 

Em lại nhắn tin cho anh, hỏi rằng liệu khi nào anh quay về, em muốn tặng quà phục sinh cho anh. 

"Chưa biết"

Em chỉ biết cười trừ, anh lúc nào cũng vậy cơ mà. 

Em hỏi liệu em chưa kịp giải nghệ đã biến mất, anh có giúp em lên họp báo tuyên bố sự giải nghệ hộ em được không?

"Bớt trẻ con lại đi?"

Em không nhắn nữa, chỉ mỉm cười soạn tin nhắn tự động. 0h ngày lễ Phục Sinh nó sẽ được gửi cho tất cả mọi người. 

Tin nhắn cũng được gửi đến cho anh, nhưng hơi khác một chút. 

"Em thật sự rất biết ơn khi được thi đấu cùng anh.

 Em cảm ơn được ở bên cạnh anh, em xin lỗi vì không phải là người hỗ trợ tốt. 

Em yêu anh... Em hận anh...

Kiếp này em chẳng hối tiếc điều gì cả, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời em đã tốt nhất rồi. Thế nhưng...

Nếu có kiếp sau, em không muốn làm tuyển thủ nữa. Em không muốn chơi game giỏi, không muốn làm hỗ trợ, không muốn được gặp anh..." 



Tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok mất vào lúc 0h. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro