Một đoạn nhỏ thay cho intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào xong bản thảo thì mình up một lượt.


Kim Hyukkyu cẩn thận bao bọc cậu trong cái ôm chặt, cổ họng thít chặt: "Chúng mình hết rồi hả em?"

Ryu Minseok đã dành nước mắt cả cuộc đời để khóc suốt hai mươi năm, giờ lòng cậu ráo hoảnh, cậu vùi mình trong mùi hương đã từng là khao khát đòi mạng cầu mà không được, đáp: "Hết rồi. Hết hẳn rồi Hyukkyu ơi."

Anh nhắm chặt mắt, nghẹn ngào hỏi: "Vì sao vậy em, mình đã gần hạnh phúc lắm rồi mà."

Gần lắm rồi. Dường như ước mơ của cậu và mái ấm của anh chỉ cách hai người một bàn tay thôi, chỉ thiếu một lần mở lời nữa thôi.

Nhưng không kịp là không kịp.

Kim Hyukkyu đã không đến kịp trong màn mưa Seoul hôm đó để che ô cho đứa trẻ mắc mưa của anh.

"Cơn mưa" đó không phải cơn mưa.

Tầm mắt Ryu Minseok mờ nhoè đi, cậu lần tìm gương mặt Kim Hyukkyu, nâng gương mặt điển trai của anh lên và khẽ khàng vuốt ve đôi mắt anh.

"Anh nhìn xem, mắt anh không có em. Mũi tên đầu tiên trúng tâm là mười điểm, mũi tên thứ hai dù trúng tâm cũng vẫn là mười điểm. Kể cả nó bổ đôi mũi tên đằng trước, nó vẫn không hơn được. Anh biết em không nói về những mũi tên."

"Nhưng chỉ có nó được sống sót trên bia thôi em. Chỉ có em trong tim anh thôi."

"Đấy là do em giành được. Em là một mũi tên đẹp, nhưng anh không phải cái bia tốt. Mũi tên trước đã đâm toạc trái tim anh rồi. Rồi em sẽ lung lay, và rơi mất vào ngày nào đó anh không muốn giữ nữa."

Kim Hyukkyu biết mình đã không còn tia hy vọng nào nữa. Chút vụn vỡ lăn tăn như bọt mịn bỗng hoá sóng cả vồ vập lấy tâm trí của người đàn ông trẻ tuổi.

Anh vùi đầu vào bờ vai của người anh yêu, nghẹt thở vì những không trân trọng như cát trôi qua kẽ tay làm buốt lòng người anh nhung nhớ.

"Anh tệ quá. Là anh tự cho mình là đúng, là anh hèn nhát không dám giữ em ở bên. Tại anh mà em lần lữa nhiều. Anh không mong cầu em tha thứ, chỉ ước rằng khổ đau sẽ không còn xuất hiện trong phần đời còn lại của em nữa. Minseok. Minseok ơi."

Minseok không còn là của anh ơi.

Nước mắt trôi tuột vào trong tóc, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao của Ryu Minseok không nỡ nhắm lại, khô khốc nhìn kho báu từng là trân quý của tuổi trẻ tươi đẹp.

Cậu biết, nhắm mắt lại, mở mắt ra, những thứ vốn dĩ sẽ không còn là vốn dĩ nữa.

"Ơi, em đây Hyukkyu."

Hyukkyu không còn là của em.

Tay chưa kịp nắm đã vội buông, người chưa kịp ngắm đã vội buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro