Choria(Bắt nạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụp anh quăng mấy quyển vở xuống bàn cậu rồi nói

"Minseok cậu làm 'giúp mình' đống bài này này mai mình lấy được không?"

Cậu nghe vậy thì định mở lời từ chối, ai ngờ đâu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cảnh báo của anh. Nên cậu đành phải nhận lời, ai bảo cậu là học sinh mới chuyển vào đầu năm nay chứ

"Được cậu cứ để đó đi" mặt cậu miễn cưỡng nhận lời cái môi còn chu chu ra nữa chứ, nhìn yêu cực

"...ừm" anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu của em, trong lòng nổi lên cảm giác muốn hôn.

Thú thật đây cũng không phải lần đầu tiên anh bắt nạt cậu, anh bắt nạt cậu từ hồi mới vào học cơ. Bây giờ là gần hết năm học rồi

Cậu cũng thuộc dạng không phải dạng dễ bắt nạt, nhưng đấy là đối với người bình thường. Chứ đối với một jeong jihoon như vậy cậu nào dám, gia thế của anh phải nói là siêu khủng luôn. Cậu cũng đâu có dại mà đụng vô

"Huhu ai khóc nỗi đau này"mặt cậu mếu máo than thở

Bây giờ vừa hay cũng là giờ ra về nên cậu cũng nhanh nhảu thu dọn đồ rồi về, cậu muốn được nghỉ ngơi

Trên đường về cậu có đi qua một con hẻm, nghe tiếng đánh nhau thì cậu tò mò ngó vào coi thử.

Trong đó là cảnh một đám người đang vây quanh một cậu thanh niên, cậu nhìn kĩ lại thì thấy đó là anh. Anh đang gục xuống tựa vào vách tường, tay thì cầm máu vết thương đang chảy ở bụng

"Ha hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, hừ giờ thì để xem có ai chống lưng được cho mày"

Thằng đầu đàn đá đá mấy cái vào chân anh miệng thì không ngừng khích đểu, bọn đàn em vây quanh nghe vậy thì hùa vào rồi cười

Ò weo ò weo ò weo (tiếng xe cảch sát đó :> )

"Cảnh sát tới đây" cậu hô lớn để doạ bọn họ, đám người đó nghe vậy liền hốt hoảng chạy đi. Cậu thấy bọn chúng đi khuất rồi thì mới ra.

"Hừ tuổi tôm tép" cậu cười đắc ý tắt tiếng còi xe cảch sát ở đt, rồi bước lại gần xem tình hình của anh

"Nè cậu có sao không jeong jihoon" cậu lay lay vai anh mặt quan tâm hỏi han, anh thấy người trước mặt mình là ryu minseok thì liền bất tỉnh luôn
(Mèo béo không có dễ bất tỉnh vậy đâu)

Cậu thấy anh bất tỉnh thì cũng chỉ biết bất lực nửa cõng nửa dịu anh về, vì chưa từng đến nhà anh nên cậu cũng không biết nhà anh ở đâu. Thế nên cậu dứt khoát đưa anh về nhà(mây trôi chiều tà)

______

"Ui cha mỏi hết vai mình rồi"cậu thả người anh xuống giường rồi xoa xoa vai mình cho đỡ mỏi"ềy giờ xử lý sao ta,hừm.."sau một hồi suy nghĩ em đi chuẩn bị đồ để khử trùng cho anh

"Hihi mạo phạm một chút"câu cởi chiếc áo dính đầy máu của anh ra, để lộ chiếc body 6 múi mlem "ehem.."cậu ngượng ngùng lấy khăn sạch thấm nước lau đi những vết máu lấm lem đi, rồi từ từ thoa thuốc kháng sinh. Cũng may đó vết thương không nguy hiểm lắm nên cậu mới đưa anh về để tự xử lý, bước cuối cậu nhẹ nhàng băng bó lại vết thương

Sau 3-4tiếng thì anh cũng tỉnh, đúng lúc cậu nấu xong cháo và đang bê vào

"Tch"anh khó khăn ngồi dậy, cậu thấy vậy liền vội vàng tiến đến đặt bát cháo xuống và đỡ anh dậy. "cậu đang bị thương đừng nên tự ngồi dậy, để mình giúp cho"

"Hở tại sao tôi lại ở đây?" Anh ngơ ngác nhìn căn phòng gọn gàng trước mắt

"Hửm cậu không nhớ gì sao, lúc mình  thấy cậu thì cậu đang bị một đám người vây quanh. Lúc sau bọn họ đi thì mình lại gần thì thấy cậu bị ngất rồi". Sau khi đỡ anh dậy thì em khẩy cháo rồi thổi cho nó bớt nóng

"Ừm chắc cậu đói rồi để mình đút cho cậu ăn". Cậu múc một thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa về phía anh

Anh ngượng ngùng định từ chối

"Nào a đi để mình đút cậu ăn, chứ bây giờ cậu làm gì có sức để tự múc nữa"

Anh nghe vậy thì nhận ra mình đúng là không còn sức thật, nên cũng mở miêng chờ cậu đút. Bộ dang bây h của anh có chút buồn cười như thiếu nữ e thẹn vậy

Cậu đút cho anh được gần hết bát còn một thìa nữa thì anh giở chứng không muốn ăn nữa, thấy anh không chịu nên cậu ănluôn thìa cuối

"Cậu..."anh ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi của cậu

"Hửm làm sao"gương mặt cậu khó hiểu nhìn anh

"Cái thìa đó.. tôi vừa ăn mà.."giọng anh ngập ngừng khó nói

"Ui dời ơi có sao đâu"cậu cười trừ trước câu nói của anh "Thôi cậu uống thuốc đi nè"cậu đưa vài viên thuốc cùng một cốc nước cho anh, đợi anh uống xong thuốc cậu liền nói"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi"rồi cậu cầm tô cháo ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Sau khi cậu đi được một lúc thì anh mới từ từ ngồi dậy"Tch hơi đau đấy" lưng anh tựa vào thành giường, mắt liếc nhìn căn phòng cậu"Hừm cũng không tồi, giường thì chắc cũng đủ để hai người nằm"đáy mắt anh hiện lên vài tia thích thú

_______________

Về phía cậu

"Cậu ấy đang bị thương nên chắc mua ít gà về nấu cháo vậy"cậu đi đến quầy bán thịt để lựa đồ, sau khi mua được thịt thì cậu thềm rau,..."Được rồi về thôi"cậu tung tăng đi về nhà

Cạch

Cậu mở cửa vào nhà rồi vào phòng bếp nấu ăn luôn, bát cháo lúc nãy chỉ để lót bụng rồi uống thuốc. Nên nó chỉ nhạt toẹt thôi, vậy nên giờ cậu phải nấu thật ngon vào

Được tầm 33p sau thì cậu đã nấu xong cậu dọn ra bàn rồi lên lầu gọi anh xuống

"Jihoon à, cậu có dậy được không" cậu nhẹ nhàng lại gần lay anh dậy, hỏi anh có dậy được không

"Ừ um tôi dậy được"anh khó khăn(?) ngồi dậy rồi trả lời cậu

"Mình vừa nấu cháo gà xong rồi, cậu có muốn xuống đó ăn không"cậu thấy anh khó khăn(?) như vậy thì liền đỡ anh dậy"À mà cậu vẫn chưa khoẻ thì vẫn nên nằm đây, để mình xuống đó lấy cho" cậu định đứng dậy thì có bàn tay ngăn lại

"À không cần đâu, như vậy thì phiền lắm để mình(?) xuống đó đi"

" vậy cậu được không, hay để mình xuống đó lấy cho"

"Thôi cậu dìu mình xuống đó là được rồi"nói rồi anh chuyển mình rời giường, cậu cũng thuận theo dìu anh xuống dưới nhà. Vì chênh lệch về độ cao nên lúc xuống hơi khó, nhưng cũng tạm ổn

Xuống dưới hai người ngồi đối nhau, cách nhau một bàn đồ ăn thơm phức

"Nè Jihoon cậu ăn hết bát cháo này đi"
Em đẩy bát cháo ko to cũng ko bé lại gần anh

"Hả?đống này sao"anh lấy đũa chỉ vào bát cháo đó, nói thật Jihoon là chúa ghét cháo luôn đó. Anh nhìn là thấy no rồi

"Chứ cậu muốn sao, mau ăn đi cho mau khoẻ. Cậu không ăn mình cho cậu ra đường ngủ đó "cậu không nói nhiều dúi cho anh cái thìa vào tay anh

"..."anh im lăng ngoan ngoãn múc từng thìa lên ăn, vẻ mặt tỏ vẻ ghét bỏ

"Hihi đúng rồi jihoon ngoan quá" cậu cười hì hì bỏ qua sự ghét bỏ trên khuôn mặt của anh

Anh nghe được lời này thì liền đỏ mặt cúi đầu xuống, im lặng múc từng thìa cháo đầy lên ăn

"Ể mà sao cậu bị họ đánh vậy, mình nhớ nhà bạn cũng đâu có đến nỗi nào" cậu tò mò nói ra cậu hỏi ấp ủ từ lâu

Anh nghe đến đoạn này thì dừng động tác ăn lại, nắm chắt lấy chiếc thìa không nói gì

"Ùm cậu không muốn nói cũng được, xin lỗi nếu tớ gợi lại kí ức không tốt cho cậu nhé"

"Ùm cũng không có gì to tác cả tại tôi bị đuổi khỏi nhà thôi"anh cũng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục ăn

"Hả sao v- "cậu vội lấy tay bịt lại cái mồm cứ nói toẹt ra của mình

"..tại vì..bố tôi ông ấy không chấp nhận việc tôi yêu con trai" anh mân mê cái thìa một lúc rồi trả lời cậu

"A việc này.."cậu khó sử khi nghe anh nói vậy, nhưng đừng hiểu lầm cậu không ghét tình yêu đó đâu

"Cậu cũng vậy sao"anh bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc vậy

"Ể không không, mình thấy nó bình thường mà cậu đừng hiểu lầm"cậu xua tay tỏ ý không phải

"Ùm giờ tôi không còn chỗ nào để ở hết" anh lại gục đầu xuống giọng buồn thiu

"Nếu cậu không chê thì cậu có thể ở với tớ nè"cậu ở một mình cũng chán nên nghe anh nói vậy thì liền ngỏ ý

"Được vậy sao, vậy mình cảm ơn cậu trước nha"anh nhanh nhảu trả lời cậu

"Hả?"cậu hơi bất ngờ nhìn khuôn mặt cười híp cả mắt vào kia, ban đầu cậu còn tưởng anh phải đắn đo suy nghĩ cơ

"Được rồi thế cậu mau ăn đi, để rồi còn nghỉ ngơi nữa"cậu gắp thêm cho anh miếng thịt rồi lại ăn phần của mình

Không khí bây giờ đã hoà hoãn hơn anh với cậu nói chuyện rất vui vẻ, nhìn có chút giống một cặp rồi đó .Ăn xong cậu dọn đồ rửa bát, còn anh thì ngắm nhìn tấm lưng của cậu.

"Hừm jihoon cậu cười gì thế"cậu sắp xếp nốt đống bát rồi quay lại thắc mắc hỏi anh

"À không có đó đâu" anh có chút giật mình khi bị cậu nhắc tên

"Nào chúng ta lên lầu thôi"cậu lại gần rồi lại dìu anh lên phòng tiếp

Lên được phòng thì cậu bỏ anh ra rồi đi lấy quẩn áo để tắm, lúc sau tắm xong đi ra thì cậu chợt nhận ra. Bây giờ cho anh tắm kiểu gì?

______________________

Huhu các bro thông cảm đêm em hứa sẽ trả hàng chứ giờ em có lịch học mất rồiiii

Đoảng quá giờ nhìn lại thấy một đống lỗi🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria