Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn nạn.

Tôi đã cùng đồng đội chiến đấu với lũ Rồng Bóng Tối, và đã thất bại. Tôi đã ở vị trí quá cao, cứ tiếp tục chiến đấu mà không hề nghe thấy lệnh rút quân của đội trưởng.

Và tôi đã bị mắc kẹt lại ở cái vùng đất hoang tàn này. Những dòng nước đen ngòm bẩn thỉu đang ăn mòn những đôi cánh của tôi.

Tôi sắp chết.

Vào những giây phút chờ đợi Thần Chết đưa tôi đi, hình ảnh về người mà tôi yêu thương nhất bất chợt hiện ra trước mắt tôi.

Giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nghĩ rằng:"Ồ, không ngờ có người giống mình đến thế." Từ kiểu tóc Timid, cái cape màu đen đến cái quần bông, cậu giống tôi như thể chúng ta là sinh đôi vậy, ngoại trừ cái guitar trên lưng và cái đồ cài tóc sừng hươu sành điệu của cậu.

Giây phút chúng tôi cùng né tránh những đòn tấn công của lũ Rồng, cậu đã trấn an tôi rất nhiều khi tôi nói rằng tôi rất sợ. Cậu xoa lưng, xoa đầu tôi để làm tôi bớt lo lắng. Những cử chỉ dịu dàng của cậu đã làm tôi cảm thấy rất ấm áp.

Giây phút cậu nói rằng tôi là người rất quý giá của cậu, tôi không tin vào tai mình. Người như tôi...là người rất quý giá của cậu ư?

Nước mắt tôi dâng trào khỏi khoé mắt.

Giá như ngày hôm ấy, tôi không ngồi lên bàn và nghe các cậu nói chuyện.

Giá như ngày hôm ấy, tôi không kết bạn với cậu.

Giá như tôi không phải lòng cậu, để rồi bây giờ, tôi hối hận. Tôi không muốn chết mà vẫn mang theo nỗi tương tư này.

Tôi rất muốn gặp cậu lần cuối, nhưng không thể nữa rồi. Đôi cánh cuối cùng của tôi đang bị những dòng nước đen ngòm ăn mòn.

Sẽ sớm thôi, tôi sẽ không còn trên đời này. Nhưng tôi mong rằng, cậu sẽ không quên tôi, sẽ không quên rằng tôi là một người quý giá của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sky