" Động lực "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của nó cũng đã nhận được tin là con gái bà tự sát...
Gương mặt bà thất thần, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt chảy một thứ người ta cho là : " Nước mắt " .
Bà không mạnh mẽ như nó, chắc có lẽ nó giống Ba nó. Bà yếu đuối lắm, nhưng bà vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn trước mặt cô con gái bé nhỏ của mình.
Hai chân bà rụng rời, bà không đứng nỗi nữa rồi, bà ngã, bà ngã xuống nền nhà . Tay bà vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho ông ta, chồng cũ của bà, cũng là ba nó .
" Khả Di ... Di... nó tự sát rồi .. mau... mau ...đến bệnh viện cứu ...nó ... "
Đúng là vậy, ba nó và bà đã ly dị . Cả hai đều còn trẻ, đều dại dột vào tuổi trẻ nên nó mới ra đời. Vợ chồng trẻ thì nhiều điều bất hòa lắm nhỉ? Kể mãi, kể mãi cũng không hết đâu ...
Hai người đã sinh ra nó, đi làm nuôi nó, cũng thương nó lắm. Nhưng hai người họ đã mất đi cái tình cảm lúc chưa cưới, dần dần thì khoảng cách cũng được tạo ra. Không còn những bửa cơm gia đình vui vẻ nữa, không còn những tiếng cười rộn rã trong nhà nữa, ngôi nhà đó không còn được gọi là mái ấm gia đình nữa. Mà thay vô đó là những lần cải vã, những lần đi sớm về khuya của cả ba lẫn mẹ , những lần mà nó phải vật lộn với đống cảm xúc ở nhà. Để giải thoát cho nhau, họ chọn hướng đi Ly Dị. Lối đi cho riêng họ mà họ không hề nghĩ cho nó, cảm xúc của nó vứt đâu rồi? Ba mẹ không hề nghĩ đến con sao? Dù chỉ là một chút thôi ? - Đây cũng chính là tuổi thơ đầy ưu phiền của nó, góp phần tạo nên can đảm để kết liễu đời mình của nó hôm nay .
Đầu máy bên kia là ba nó , ba nó nghe xong lại im lặng. Ông bước ra khỏi cửa nhà hàng, đám bạn của ông kêu ông lại. Ông không nói gì , cứ thế mà bước lên chiếc taxi chạy thẳng tới bệnh viện . Ông không khóc, không hốt hoảng, ông rất bình tĩnh, không như bà . Nó giống ông ở điểm đó, đi ra ngoài thì người ta cứ tưởng là hai anh em . Do ông quá trẻ, à mà bà cũng quá trẻ .

Ông ta và Bà cũng đã đến được phòng cấp cứu của bệnh viện. Trông thấy bà hàng xóm và một cậu thanh niên ngồi bệt xuống sàn nhà . Cậu ta trong thật thảm thiết, nhưng lúc này hai người họ chỉ quan tâm đến mạng sống của cô con gái bé nhỏ của họ .
Mẹ nó khóc lóc sướt mướt, bà vẫn chưa định thần được bản thân mình . Một hồi sau, đợi khi bà không còn một giọt nước mắt nào để rơi . Bà hàng xóm mới nói : " Khả Di cũng có một lá thư gửi lại cho hai người. Nó ... nó.. là một đứa con gái ngoan đấy ... hai người nên thươn..g ...n..ó ..hơn.. " Bà nói xong liền bỏ vào nhà vệ sinh.

" Chào ba mẹ, những người mà con yêu quí nhất trên cuộc đời này. Con cám ơn ba mẹ đã cho con cơ hội đến với cuộc sống này, nhưng có lẽ con không biết trân trọng nó và đã tự kết liễu chính mình ... Con xin lỗi ...
Ba mẹ à, con thương ba mẹ nhiều lắm đấy? Ba mẹ chưa bao giờ nghe con nói đìêu này đúng không? Uầy, con nhạt nhẽo lắm làm gì có chuyện tình cảm đến như vậy nhỉ! Ba mẹ biết không, mỗi đêm còn luôn mơ đến một mái âm gia đình tuyệt đẹp ấy . Có ba , có mẹ , có con .. ôi thật tuyệt ! Nhưng mà ... chắc có lẽ gia đình chúng ta chỉ có duyên chừng này thôi? Chẳng còn được là một gia đình trọn vẹn nữa rồi ... Con không bao giờ trách ba mẹ cả , tại con thôi..
Con xin lỗi vì những đêm tự hành hả thân xác mình, ba mẹ đã cho con mà con lại không biết trân trọng. Con lại dùng nó để xóa đi nỗi buồn của con . Con sai quá nhỉ ba mẹ? Con hư quá nhỉ ba mẹ ? Thế nên con xin lỗi ba mẹ, ngoài việc xin lỗi con chẳng biết làm gì cả nữa .... Bađừng làm mẹ buồn nữa nhé. Chăm sóc mẹ hộ con nhé? Ba đừng hút thuốc hay uống bia nữa, chẳng tốt cho sức khỏe đâu .
Mẹ cũng đừng thức khuya nữa, đừng cáu gắt với mọi người nữa ... Nếu có kiếp sau, con vẫn mong con là con của ba mẹ .. nhé? 
Con yêu ba mẹ nhiều lắm, chỉ tiếc là con không viết dài hơn nữa được rồi ... " - Bức thư được viết trong đó có những vết máu khô, cả những vết hằng từ những lần nó tự hành hạ chính mình, rồi khóc..

Ông đọc xong bức thư, ông ta khóc... Ông ta rất ít khi khóc, ông không khóc một cách thảm thiết như bà . Ông khóc theo cái cách của một người đàn ông . Giọt nước mắt rơi lã chả trên má ông ... Ông chỉ nghẹn ngào nói ra 3 từ : ba..x..i..n..lỗi..
Đáng tiếc câu nói này đã quá muộn, nó chắc không bao giờ nghe được câu nói này nữa ... Ông cũng ngồi bệt xuống sàn như cậu...
Không gian trở nên im lặng như cắt ...

Tiếng bác sĩ trở ra từ phòng cấp cứu đã xoá tan cái không khí nặng nề, đầy nước mắt của họ. Họ vội vàng đứng dậy, hỏi hanh người bác sĩ .. Bác sĩ cất lời : Mọi người bình tĩnh! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do số thuốc an thần bệnh nhân uống vào quá nhiều nên cô ấy sẽ hôn mê sâu...tỉnh lại được hay không là do chính bản thân cô ấy .
Bác sĩ vừa cho họ được niềm tin, cũng vừa đạp họ xuống hố sâu tuyệt vọng . Liệu Khả Di có tỉnh lại không ? ... Hồi sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro