Không ngờ luôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là Ma Kết nha
(ˉ(∞)ˉ)(σ≧▽≦)σ~\(≧▽≦)/~
----_-----------_--------------
Lớp 10a2
- Chào các e, cô tên Nhung 31t. Cô sẽ là  GVCN trong 3 năm tới. Giờ từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân đi nào

😆😆😆😆😆

-...........-Hs1
Hs2

Hs3



Hs16




- Mk là Hoàng Thiên Xứng, mong các bạn giúp đỡ , còn ngồi bên mk là Trịnh Thiên Bình - giới thiệu xong phần của mk cậu không quên giới thiệu hộ nó, người đang ngủ không biết gì(au: đúng là heo mà TB:NGƯƠI NÓI GÌ* cầm dép * au: ta nói gì kệ ta*chạy*Tb: ngươi nhớ đó)

>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<

Hs20




Hs29


- Mk là Xử nữ, mong giúp đỡ ạ- một cô gái có mái tóc đỏ và khuân mặt lai lai đó đã thu hút cả lớp kể cả nó ( tỉnh lúc nào không biết) ( trừ 1 người)


Hs

- Lâm Ma Kết- lạnh lùng buông câu làm cả lớp không rét mà lạnh
- Là cậu ta, cái người kiêu ngạo đó lại học với mk sao-nó nói nhỏ đủ nó và cậu nghe thấy
- Nào giờ chúng ta tự làm quen nhau nhé cô có việc phải đi. Chào các em - nói xong cô giáo bỏ ra ngoài
Các bạn khác thì đi kết bạn làm quen các kiểu
~~•• Tại bàn nó và Cậu~~~•°•
Ê mày không đi làm quen với bọn nó à -cậu đang khều khều tay nó cái con bạn giời đánh của cậu- Sao mày ngủ nhiều vậy
Mày im đi, cái thằng này - nó cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh
Bỗng.....

Mk làm quen nha- một bàn tay thon gọn giơ ra trường mặt nó - như đã giới thiệu mk là Xử nữ 
Woa đẹp quá ( nó nghĩ) À được chứ- nó cũng bắt tay lại với nhỏ và cười thật tươi. Nụ cười ấy đã va phải tầm nhìn của một ai đó (au: ồ tiếng sét ai tình à nha)


ノ(・ω・)ノヘ( ̄▽ ̄*)ノ( ^▽^)σ)~O~)
Thoáng cái đã hết giờ, sau khi làm quen với nhỏ thì cân nhi nhà ta đã quên rằng mk đang có một người đứng chờ mk chở về...
- Con bạn chết bầm lại quên mk  rồi - hậm hực đi bộ về cậu luôn suy nghĩ sau những thời gian trước kia tại sao nó vẫn quên cậu chỉ chở đi học mà quên chở về - mai ngươi chết với ta. Aaaa ( au: ai bảo giàu mà không tự lấy xe mà đi TX: kệ tao, việc của mi à)


Còn ai đó về đến nhà nó mới nhớ ra hình như nó bỏ quên cậu rồi - thui kệ-tự nhủ xong nó lên giường nghỉ ngơi



Về phía hắn thì, chả có ấn tượng gì chỉ thấy nụ cười của ai đó lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn. Hắn tự nhủ chắc hắn bị ấm đầu rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lirba