Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi tiếng còi báo động đầu tiên vang lên, tôi biết ngày tàn của nhân loại rốt cuộc đã đến. 

-------------------------

Đầu tháng chín, tiết trời vẫn vô cùng nóng bức, thậm chí đã gần đến cuối ngày nhưng cảm giác oi bức vẫn không giảm bớt được chút nào. Thiên Bình lau mồ hôi trên mặt lúi húi bò qua lỗ chó, đợi qua hẳn bên kia tường trái tim đang đập với tốc độ chó rượt mới chậm dần lại. Thiên Yết và em gái sinh đôi Thiên Tuyết đứng chờ sẵn bên ngoài, trông thấy cô bò ra rồi thì cau mày:

- Hẹn cậu từ lâu rồi mà bây giờ mới thấy mặt, hại bọn này lo muốn chết, còn tưởng cậu bị bảo vệ bắt rồi.

Thiên Bình lại lau mồ hôi, tóc mai dính vào mặt cô bên bết khiến cô hơi khó chịu.

- Các cậu đừng nói, lúc tớ nói dối xin ra ngoài đi vệ sinh thầy Kim Ngưu còn nhìn tớ chằm chằm như không tin. Các cậu phải biết tớ đã thu bao nhiêu can đảm mới dám xin ra khỏi lớp đấy.

- Bởi vì cậu là đồ nhát chết. - Thiên Yết lười cho ý kiến ném cho Thiên Bình balo của cô. - Cũng may trước đó dặn cậu giấu cặp bên ngoài, bằng không chốc nữa sẽ đi tay không.

Thiên Bình đón lấy balo của mình, mắt thấy Thiên Yết còn giắt thêm thanh kiếm Nhật sau lưng thì ngạc nhiên hỏi:

- Không phải đã định sau buổi hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ sao? 

- Thì tớ cũng định thế. - Thiên Yết theo thói quen vuốt ve chuôi kiếm - Nhưng thói quen mang theo nó đã ngấm vào máu rồi, không mang không được. 

Thiên Bình nghe Thiên Yết nói vậy cũng không có ý kiến gì, tay nắm quai balo đi theo hai chị em Thiên Yết. Đích đến của cả ba không xa lắm, chỉ cần đi bộ qua một con phố là đến trung tâm thương mại sầm uất, ngay dưới trung tâm là cửa hàng bánh khá nổi tiếng. Ba người đẩy cửa bước vào, sau khi xem xét kĩ thì chọn một cái bánh sinh nhật trang trí đơn giản ít kem. 

- Thiên Tuyết, chị với Thiên Bình ghé qua trung tâm xem ít đồ, em ghi hộ chị địa chỉ giao bánh rồi qua chỗ bọn chị luôn nhé.

Thiên Tuyết vẻ mặt hơi tái nhưng vẫn gật đầu nghe theo chị gái. Thiên Yết hài lòng quay người, vừa ra khỏi cửa thì kéo Thiên Bình đến một góc kín quan sát bên trong.

- Vẫn đang huấn luyện Thiên Tuyết sao?

Thiên Yết chỉ ừ trong cổ họng, mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước. Mặc dù Thiên Yết và Thiên Tuyết là chị em sinh đôi nhưng lại trái ngược nhau, Thiên Yết mạnh mẽ, tự tin, đáng tin cậy, từ đường nét gương mặt đến dáng vẻ đều phóng khoáng khí chất. Thiên Tuyết sinh muộn hơn chút, đúng hơn là sự ra đời của cô đánh đổi bằng mạng người mẹ của mình. Mẹ cả hai vốn sức khỏe không tốt, sinh Thiên Yết xong đã mất gần hết sức lực nhưng vì đứa trẻ còn lại mà dùng toàn bộ sinh mệnh sinh nó ra, còn chưa kịp nhìn mặt con lần cuối đã nhắm mắt xuôi tay. Thể chất Thiên Tuyết giống mẹ, đều là bệnh tật quấn thân quanh, cả người gầy gò ốm yếu tái nhợt. Bố của cả hai cho rằng Thiên Tuyết hại chết vợ mình nên sinh thù hận, đối với Thiên Yết thì cư xử bình thường nhưng với Thiên Tuyết thì xa lạ hơn người dưng. Lâu dần như thế, Thiên Tuyết bị tự kỉ nhẹ, ngoại trừ Thiên Yết và một số người thân thiết như Thiên Bình thì gần như không giao tiếp với ai. Thiên Yết vì lo lắng cho em gái nên nghĩ ra kế hoạch để em gái mình có thể mở lòng đón nhận thế giới, việc đầu tiên chính là tập giao tiếp với xã hội. 

Thiên Tuyết theo thói quen ghi địa chỉ là trường mình, ghi xong thì run rẩy đưa cho nhân viên tiệm bánh rồi chạy trối chết khỏi cửa hàng. Cự Giải nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ khó hiểu gãi đầu, quái lạ, chẳng lẽ nhìn mặt cậu ta khủng bố đáng sợ lắm sao? 

- Coi bộ hơi khó khăn đấy. - Thiên Bình nhìn Thiên Tuyết đang run lập cập níu chặt tay Thiên Yết, giọng nói hạ thấp xuống.

- Cũng đâu thể ngày một ngày hai là tốt lên được. - Thiên Yết thở dài, cô hướng tới đỉnh đầu Thiên Tuyết xoa xoa hi vọng trấn an em gái được chút. - Nhưng tớ đâu thể ở cạnh con bé cả đời để bảo vệ nó được, con bé cần học cách tự lập.

- Được, bọn tớ cũng sẽ giúp cậu. - Thiên Bình ngoài miệng nói thế, mắt nhìn đến Thiên Tuyết vẫn tái mặt sợ hãi không khỏi thấy hơi phiền chán. Dù sao con người cô từ trước tới nay vẫn đặt bản thân lên hàng đầu, cô không có nhiều thời gian quản chuyện khác. Thiên Bình không muốn nghĩ nhiều mệt đầu, cô dứt khoát chuyển chủ đề - Tối nay bọn mình xem phim gì đi, tớ đề xuất Train To Busan hoặc All Of Us Are Dead cũng được. 

Thiên Yết nghe đến đây tự dưng thấy nhức cái đầu - Mấy bộ phim từ chục năm trước không phải cậu xem rất nhiều lần rồi sao? Còn cả tá phim hay để chọn mà.

- Nhưng phim cũ thì cũng hay mà, chủ đề đấu tranh với sinh tử không phải rất thú vị sao?

- Nếu hay thì lúc xem tới cảnh máu me đừng rúc sau lưng bọn tớ hú hét nữa. - Thiên Yết lừ mắt, không biết nghĩ tới chuyện gì mà tròng mắt hơi tối lại - Đấu tranh sinh tử gì chứ, nói không chừng còn có thể vì sống chết của bản thân mà không ngần ngại đẩy người nhà vào chỗ chết ấy. 

Thiên Bình không chú ý tới vẻ mặt Thiên Yết, cô  tùy tiện cầm một món đồ lên ngắm nghía, lời nói dửng dưng - Lâm vào đường cùng thì chuyện gì chẳng làm được, bản chất con người vốn là thế mà. 

Đối với kẻ như Thiên Bình, thê giới quan của cô rất đơn giản nhưng cũng không tốt đẹp gì cho cam. Trong mắt cô, mọi người đều đang đeo chiếc mặt nạ tốt đẹp giả tạo để che giấu nội tâm xấu xí bên trong. Cô thậm chí có chút tò mò, người mang vẻ chính trực như Thiên Yết liệu đến lúc đứng ở ranh giới cửa sinh cửa tử liệu còn có thể giữ nguyên bộ mặt tốt đẹp được nữa không. 

Thiên Yết lúc này đã bình tĩnh lại, cô theo thói quen sờ đến chuôi kiếm sau lưng.

- Dù sao thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, người lớn chưa chắc đã đáng tin. 

- Ồ, cậu nói thử xem.

Câu này Thiên Bình chỉ thuận tiện hỏi thôi, không ngờ hai chị em Thiên Yết vẻ mặt vô cảm như đã quen nói - Lão chủ nhiệm lớp mình. 

À.

Thiên Bình quên mất, thế giới quan của cô có một ngoại lệ ấy là lão chủ nhiệm lớp cô. Cái người gì mà rõ ràng là giáo viên nhưng lại không có nổi một điểm tốt để làm gương cho học sinh, tuy rằng tật xấu thì nhiều vô kể, được cái lại thích phô bày ra cho thiên hạ cười nhạo khinh bỉ. Nói chung là ngoài bản mặt sáng sủa thì mọi thứ từ tính cách đến đạo đức nghề nghiệp đều thối nát từ trong ra ngoài. Cũng không hiểu lão làm cách nào mà được nhận vào làm giáo viên nữa. 

- Này, bần thần cái gì thế? Bọn tớ định lên tầng xem ít đồ trang trí, cậu có đi không?

Thiên Bình nghe tiếng Thiên Yết gọi, suy nghĩ một lát thì lắc đầu. Hai chị em thấy thế cũng không nói gì thêm mà quay người đi trước. Thiên Bình thấy hai người họ đi rồi thì đi một vòng ngắm nghía tiếp, vừa rẽ sang quầy sách truyện thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Dựa theo cái dáng người cao lêu nghêu như này, thậm chí còn nghênh ngang đứng ở quầy bán tạp chí 18+ hí hửng lựa lựa, Thiên Bình dùng đầu gối cũng đoán ra được đây là lão chủ nhiệm Ma Kết lớp mình.

Bị thầy ấy bắt gặp thì toi, Thiên Bình âm thầm lùi bước, vừa quay người định chạy thì một bàn tay to lớn túm lấy vai cô. Mà chiếc đồng hồ trên bàn tay ấy, quen đến không thể nào quen hơn.

- Bắt được có em học sinh trốn học này.  

Bỏ mợ.

Thiên Bình âm thầm than, cô quên mất cô vẫn còn đang mặc đồng phục, trong khi lớp vẫn đang trong giờ học thì cô lại đang nhởn nhơ ngoài trung tâm mua sắm. Nhìn thế nào cũng biết là cô đang trốn học. 

- Quay lại để tôi xem là em nào mà gan thế... Í? Phải cái gì Thiên, à Thiên Bình lớp mình không?

Ma Kết nhìn mặt cô cảm thấy hơi quen quen, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra đây là học sinh lớp mình chủ nhiệm. Đừng trách anh đi dạy mà không nhớ mặt học sinh, dù sao cô học trò Thiên Bình này cũng quá mờ nhạt trong lớp, anh còn dạy bao nhiêu lớp như thế, muốn nhớ cũng khó. 

Thiên Bình lúc này đang sợ muốn chết, chỉ sợ việc cô trốn học bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp truyền đến tai phụ huynh thì toi. Vì thế, cô lắc đầu điên cuồng phủ nhận.

- Không phải, thầy nhầm rồi.

- Tên em in rõ rành rành ở bảng tên kìa. - Ma Kết vừa nói vừa chỉ tay vào hàng chữ thêu ở ngực áo Thiên Bình.

- Ấy, em mặc nhầm áo người khác. - Thiên Bình cây ngay không sợ chết đứng nói.

-... Em coi tôi là đồ ngu đấy à?

Thiên Bình biết không chối được, cô quyết định quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô đánh giá cao năng lực của bản thân, còn chưa chạy được mấy bước đã bị Ma Kết lôi cổ lại. 

- Thưa thầy, thầy đây là đang bạo hành học sinh đấy ạ.

- Đã trốn học mà còn định đẩy tội lên người tôi à. - Ma Kết khoanh tay liếc mắt nhìn cô, rõ ràng bình thường trong lớp chẳng dám hó hé nói năng gì, bây giờ lại dám bật lại chủ nhiệm mình cơ đấy.

Thiên Bình bây giờ đã bị bắt chẳng còn luyến tiếc gì nữa, cô học theo Ma Kết khoanh tay chống mắt nhìn anh - Không phải chiều nay thầy cũng có tiết ở lớp 12B à, thầy cũng đang trốn tiết đấy thôi.

- Cái gì mà trốn tiết chứ, tôi chỉ đang thám thính thị trường thôi! - Ma Kết mặt không đổi sắc đáp.

- Thám thính ở quầy tạp chí khiêu dâm ấy ạ? 

- Đấy là em không biết rồi, không phải đám nam sinh thích xem cái này sao? Tôi sợ chúng nó xem đến quên học nên thám thính trước thôi!

- Thầy cứ chối đi ạ, em đã chụp lại cảnh thầy hí hửng cầm cả xập lên đút vào túi rồi. 

Ấy là Thiên Bình dọa thế thôi, cô vừa định lấy điện thoại ra để lòe Ma Kết thì anh đã quỳ sụp xuống, sắc mặt tái nhợt đau khổ gào lên.

- Không!!! Akira một tháng mới lên trang bìa một lần đấy, em có biết tôi chờ nàng mòn mỏi từ tháng trước không??? Em biết mà, em biết phải không??? Em không thể có tình người như thế được, tháng trước tôi mới bị trừ lương vì bị thầy hiệu trưởng bắt tại trận rồi!!!

- Không, em không biết Akira là ai cả và em cũng không quan tâm. - Thiên Bình vô cảm nói, trong đầu thầm nghĩ thế mà lão vẫn có ý định tiếp tục hành vi đồi bại đối với một giáo viên nữa cơ đấy.

- Hay là tôi cho em mấy quyển có đính kèm truyện 18+ nhé?

- Thôi ạ em xin kiếu...

Tiếng còi báo động cắt ngang lời Thiên Bình, cô khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới đường có đến mấy xe cảnh sát tuần tra cùng xe của quân đội đang phóng trên đường. Mấy ngày gần đây cũng có không ít xe tuần tra chạy trên đường, nhưng hôm nay lại có thêm cả quân đội can thiệp vào nữa, cũng không biết là có chuyện gì.

- Đừng nói là chiến tranh cũng đổ bộ tới đất nước này rồi nha. Mà thôi quan trọng hơn, Thiên Bình, em có tiền không?

Ma Kết không biết từ lúc nào đứng cạnh cô tự nhiên khoác vai, dáng vẻ chẳng có chút nào quan tâm tới thế giới bên ngoài. Thiên Bình dùng nửa con mắt nhìn anh, Ma Kết bị nhìn vậy mà cũng không chột dạ thản nhiên nói tiếp. 

- Sao em nhìn tôi như vậy, chẳng qua tôi lỡ không mang ví thôi mà. Đều là con người thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ, em nỡ lòng để tôi cuốc bộ 5 cây số về nhà sao?

- Thầy có thể qua đêm ở trường đấy ạ.

- Em nói gì thế? - Mặt Ma Kết chẳng hiểu sao trắng bệch, giọng thì run rẩy - Em không biết trường học ban đêm thường có ma à, tôi thà ngủ gầm cầu còn hơn là qua đêm ở trường. 

- Thế thì thầy cứ ngủ gầm cầ...

RẦM!!!

Tiếng động lớn khiến Thiên Bình giật mình, cô nhìn theo hướng tiếng động phát ra, không ngờ là ở cửa hàng thời trang nữ cao cấp cách cô mấy bước chân. Một nữ nhân viên đang cố gắng lay một vị khách vừa ngã xuống bất tỉnh trên sàn, nơi đó góc khuất lại bị mấy con ma nơ canh che khuất nên Thiên Bình không rõ tình hình cho lắm. Vốn nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng khi cô vừa định quay đầu lại thì lại thấy nữ nhân viên kia hai tay ôm mặt sợ hãi, sau đó trong chớp mắt vị khách vốn dĩ đang bất tỉnh bật dậy cắn vào mặt nữ nhân viên, hơn nữa người đó vừa cắn vừa nhai ngấu nghiến như con dã thú khiến mặt nữ nhân viên nhanh chóng trở nên nát bét. Ngay lập tức, những vị khách và nhân viên quanh đó liền rú lên sợ hãi, tất cả đều bỏ chạy tán loạn. 

- T...Thầy có thấy c...cái em vừa thấy không?

Không ngờ vừa quay sang đã thấy Ma Kết trốn một góc ôm đầu không ngừng lầm bầm - Chắc là tối qua mình uống nhiều rượu quá nên mới tưởng tượng ra một cảnh giống trong phim xác sống mình mới xem rồi, chắc chắn là như vậy...

Thiên Bình nhìn mà thấy điên người, ông thầy này căn bản là quá vô dụng, không thể trông mong được. Đằng kia, người khách điên cắn chán nữ nhân viên rồi thì chuyển mục tiêu, thân hình khệnh khạng nhanh chóng bắt được một nhân viên khác vì quá sợ hãi mà không di chuyển được, chỉ thấy người khách điên há to cái miệng toàn máu me rồi cắn thật mạnh lên cổ nhân viên đó. Mà nữ nhân viên bị cắn ban đầu cũng bắt đầu co giật trên nền đất, cả người vặn vẹo rồi gào lên, tròng mắt trắng dã dữ tợn lia xung quanh, sau đó giống như vị khách điên kia lao vào ngấu nghiến đối tượng vừa bắt được. 

Mặt Thiên Bình nhanh chóng xám ngoét lại, cảnh tượng hệt như rất nhiều bộ zombie cô xem. Thiên Bình nghiến chặt răng thoáng nhìn qua Ma Kết vẫn đang ôm người một góc, tình hình này nếu cô còn chần chừ nữa thì cô nhất định sẽ chết. Mắt Thiên Bình hiện lên sự âm u lạnh lẽo, cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng xoay người chạy đi không buồn để  ý đến tiếng la hét và thầy chủ nhiệm của mình ở đằng sau.

Ông trời ơi, con chỉ muốn xem phim chứ không muốn trải nghiệm thực tế, xin hãy cho con được sống đi. Thiên Bình vừa chạy vừa cầu nguyện trong đầu, mắt lại liếc Ma Kết một lần cuối.

Còn ông thầy vô dụng đó, nếu thầy ta muốn chết thì cứ chết một mình đi, Thiên Bình độc ác nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro