Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong vòng một tiếng, toàn bộ trung tâm mua sắm xa hoa đã nhuốm trong biển máu, người còn sống thì chui rúc trong ngõ ngách đếm ngược thời gian chờ chết, người bị cắn thì hóa rồ như con thú hoang đi tìm con mồi. Không gian ngoại trừ tiếng gào thét rên rỉ của đám xác sống thì chẳng còn âm thanh của sự sống nào nữa.

Thiên Bình trốn trong kho chứa của một siêu thị trên tầng hai, thông qua lớp kính dày trong suốt nhìn ra bên ngoài chân không khỏi run lẩy bẩy. Cmn, cho dù có căng mắt cũng không thấy nổi một người sống, khắp nơi đều là xác sống với đủ loại dị dạng, so với trên phim ảnh còn kinh khủng đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần, đủ để ám cô đến mười kiếp sau cũng không quên. Cũng không biết do số cô may mắn hay do cô có năng lực, chạy một đường giữa một đám người và xác sống chen lấn xô đẩy lại tìm thấy cái kho này, từ lúc đó đều không dám thò đầu ra. 

Thiên Bình tựa người vào cánh cửa, đảm bảo trong kho chứa không có ai mới yên tâm đôi chút. Thật sự quá mức đáng sợ, mặc dù bình thường cô hay ba hoa thích xem thể loại sinh tồn zombie gì gì đó, nhưng cô nào dám có nhu cầu trải nghiệm, dù sao đời thực và phim ảnh cũng hoàn toàn khác xa nhau. Thiên Bình muốn thôi miên chính mình là cô chỉ đang mơ, nhưng tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực nói cho cô biết, tất cả đều là sự thực. Sống chết của cô, thậm chí là của nhân loại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà chỉ sơ sẩy chút đều sẽ xuống suối vàng gặp ông bà. Thiên Bình tuyệt vọng vò đầu, cuộc sống của nữ sinh cuối cấp còn chưa đủ khổ sở hay sao mà ông trời còn khuyến mãi thêm con hàng người không ra người quỷ không ra quỷ kia nữa chứ?!!

- Không được, mình phải tin tưởng và chính phủ và thế giới, chẳng lẽ công nghệ bây giờ lại chào thua đám zombie này sao. - Thiên Bình lẩm bẩm tự an ủi chính mình.

Đột nhiên cánh cửa sau lưng Thiên Bình rung rung phát ra một tiếng động đinh tai nhức óc, Thiên Bình theo phản xạ quay đầu thì thấy một bà thím mắt trợn to đang dí mặt lên cửa nhìn chòng chọc vào bên trong, hai tay bà thím còn dính máu in lên cánh cửa vết máu hình bàn tay, thoạt nhìn vô cùng kinh dị. Bà thím nhìn thấy cô thì như bị bơm chất kích thích vội vàng gào to:

- Cháu gái, mau mở cửa cho bác vào với!!! 

- Đừng sợ, bác không bị bọn chúng cắn, mau cho bác vào đi.

Có quỷ mới tin! Thiên Bình bị sự kích động của bà thím dọa sợ vội lùi về sau, nghĩ sao mà cô tin chuyện bà già này giữa một rừng xác sống chạy đến đây mà không bị gì chứ. Nếu bây giờ cô mở cửa không phải cố gắng của cô từ đầu đến giờ sẽ thành công cốc sao? Dù sao trên đường chạy trốn, cô đẩy ngã bao nhiêu người, gián tiếp khiến bao nhiêu người bị cắn, bây giờ thêm một người nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô. Đừng trách cô máu lạnh vô tình, ở thời điểm loạn lạc này mọi sự quan tâm đều là giả vờ, ai biết đâu được đến lúc nguy cấp lại bị đâm một vố sau lưng chứ? Như cô đã nói với Thiên Yết đấy, con người lâm vào đường cùng thì loại chuyện khốn nạn nào cũng có thể làm. Để giữ tính mạng của bản thân, Thiên Bình không ngại làm người khốn nạn. 

- Chó chết, mau mở... GYÁAAAAAA!!!

Tiếng gào của người ngoài cửa thu hút đám xác sống, sau đó bọn chúng liền lao vào xé xác người đàn bà, biến bà ta thành đồng loại như chúng. Thiên Bình bịt tai nhắm chặt mắt, coi như cái gì cũng không nghe không thấy. Được một lúc sau Thiên Bình không còn nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa, vốn định thở phào thì tay nắm cửa lại đột nhiên rung lắc mạnh. Thần kinh vừa thả lỏng lại căng như dây đàn, ngay khi cánh cửa bật mở Thiên Bình không kịp nghĩ nhiều vơ đại độ vật gần mình nhắm chặt mắt ném về phía cửa. Trong không gian im lìm của phòng chứa đồ đối lập với cảnh tang tóc bên ngoài, tiếng đồ vật rơi rớt trên nền đất càng chói tai hơn bao giờ hết. Thiên Bình còn đang nghĩ đời cô đến đây là hết thì lại nghe tiếng thở dài sâu kín cùng lúc với tiếng đóng sập cửa.

- Ài, học trò cưng à, em nghĩ một cái bánh mì này đủ sức đập chết zombie hả?

Ngữ điệu lười biếng quen thuộc, không phải của vị chủ nhiệm mà cô bỏ mặc khi nãy thì còn là ai. Nghĩ như vậy, Thiên Bình he hé mắt quan sát, quả nhiên là thầy ta. Hiện tại Ma Kết một thân toàn máu, đầu tóc rối bù, tay còn đang cầm cây rìu nhỏ máu tong tong. Thiên Bình lập tức đề cao cảnh giác, lấy thêm một cái bánh mì dài quơ quơ phía trước, ánh mắt đề phòng nhìn anh. 

Ma Kết thấy dáng vẻ này của cô, anh cảm thấy thật sự cạn lời. 

- Nếu cái bánh đó có thể đập chết zombie, tôi nghĩ hẳn tôi cần phải đập em trước tiên. 

- Đừng có nhiều lời! - Thiên Bình gắt lên - Thầy nếu còn đạo đức của giáo viên thì cút khỏi đây, đừng có kéo học sinh của mình chết theo.

Khẩu khí không tệ, Ma Kết xoa xoa cằm, trước kia cho dù anh có hay bị đám học sinh cười nhạo thì cô học sinh này vẫn như cũ sợ sệt không dám nhìn vào mắt anh, đại khái trong mắt cô tất cả giáo viên đều đáng sợ như nhau. Thế mà hiện tại còn dám nói anh cút cơ đấy. 

- Em còn dám bàn đến chuyện đạo đức với tôi, rõ ràng ban đầu là em bỏ mặc chủ nhiệm của mình ở lại với đám zombie mà. Trời ạ, vừa nãy tôi còn bị một con nát cả đầu đuổi theo, cả hốc mắt lẫn não nó đều rơi ra, nghĩ lại mà thấy buồn nôn... Ọe...

Ma Kết rùng mình nói, sắc mặt trắng bệch hệt như thật sự sợ hãi, hoàn toàn đối lập với cây rìu nhuốm máu trên tay anh. Thiên Bình chẳng quan tâm, mặc dù từ lúc Ma Kết bước vào đã qua mười phút nhưng không thấy anh có gì khác biệt, nhưng biết đâu thời gian biến đổi của mỗi người là khác nhau, nói không chừng lúc cô đang mất cảnh giác lại bị anh cắn cho một cái ấy chứ.

- Vậy thì thầy vào đây làm gì? - Thiên Bình liếc cây rìu của anh - Trả thù em việc bỏ thầy lại à? Thầy định dùng răng xé xác hay lấy rìu chặt thành từng khúc?

- Ọe... Em bớt xem mấy thể loại máu me kinh dị đó đi, ruột gan tôi lại không ổn rồi đây này. Còn nữa, em nghĩ chủ nhiệm của em yếu đến mức dễ dàng bị cắn như vậy á hả?

Dựa vào dáng dấp cao lêu nghêu gầy đét ra gió là bị thổi bay của thầy, nói không yếu mới là lạ, Thiên Bình thầm nghĩ. 

- Mà đính chính luôn, tôi không tới đây trả thù em đâu nha. - Ma Kết lau khóe miệng đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía cô lập lòe ý cười - Tôi ở đây để em cứu đấy, học trò cưng của tôi ạ.

Thiên Bình thoáng sững sờ, vẻ mặt có chút không tin nhìn Ma Kết. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đến cứu mình, cô cũng không nguyện ý tin tưởng bất kì ai. 

Bên này Ma Kết không để ý tới Thiên Bình đang nghĩ gì, giọng điệu anh nửa đùa nửa thật nói:

- Tuy rằng tôi không tán thành chuyện em vì bản thân mà mặc kệ sống chết của người khác, nhưng tôi có thể hiểu lý do của em. Bây giờ khắp nơi người và xác sống lẫn lộn, tùy tiện tin tưởng có thể sẽ đẩy chính mình vào nguy hiểm. Vậy nên, thân là một nhà giáo đầy trách nhiệm và yêu thương học sinh, tôi ở đây để nói em biết một việc. 

- Tôi là người lớn mà em có thể tin tưởng, vì thế cứ yên tâm dựa dẫm vào tôi đi.

Người trước mặt mang dáng vẻ nghiêm túc không giống với sự cợt nhả mọi khi, kết hợp với giọng điệu thì quả thật mười phần chân thành khiến người ta chỉ muốn quỳ sụp xuống nguyện dâng mạng cho anh. Đáng tiếc, Thiên Bình chưa kịp có loại cảm thụ đó đã thấy Ma Kết che miệng cười khùng khục chỉ vào cô:

- Sao hả? Cảm động đến khóc rồi chứ gì? Có phải em cảm thấy tôi vĩ đại giống như đang mang hào quang nhân vật chính của truyện shounen đúng không hả? Có đúng không?

- ...Thầy bớt lắm lời lại giùm em ạ. - Đối với mức độ tự luyến không có điểm dừng của người trước mặt, Thiên Bình chỉ biết dùng ánh mắt để biểu lộ sự khinh bỉ, mà cũng vì thế tâm phong bị với người này cũng dần buông xuống.

Vẻ mặt như táo bón của Thiên Bình không làm suy giảm nhiệt huyết được làm nhân vật chính shounen của Ma Kết, anh tùy tiện thả rìu xuống sau đó bắt đầu đưa tay cởi cúc áo. Hành động của anh dọa cho Thiên Bình nhảy dựng, không phải đấy chứ, chẳng lẽ ông thầy này sa đọa đến mức muốn nhân lúc thời thế hỗn loạn mà ra tay với học sinh của mình??? Thiên Bình kinh hãi vội lấy hai tay ôm lấy thân thể mình, còn đang tính trợn mắt chửi thì lại thấy Ma Kết nhìn cô như nhìn một kẻ đồi bại.

- Em nhìn cái gì hả? Tuy rằng tôi nói có thể trao thân cho em tin tưởng nhưng mà không phải kiểu trao thân này đâu nhé!!

...Cmn, đi chết đi!!! 

Đã ảo tưởng thì thôi đi, lại còn nói năng lung tung dễ gây hiểu lầm, hoàn toàn không thể trông cậy vào lão già này.

- Làm như người thầy báu lắm ấy, em nhìn zombie còn đỡ hơn! - Thiên Bình thở phì phò dùng giọng điệu ghê tởm nói.

- Đã nghiện còn ngại, tôi lạ gì chiêu lạt mềm buộc chặt của giới trẻ bây giờ nữa.

Thiên Bình im lặng nhắm mắt kiềm chế chính mình không nổi điên. Đột nhiên cô có một loại dự đoán, nếu còn tiếp tục ở cạnh lão già này thì khẳng định sự trong sạch của cô đều sẽ theo gió mà bay mất. 

Ma Kết may mắn tìm được bộ đồ lao công trong kho chứa, tuy hơi ngắn so với người anh nhưng vẫn tốt hơn là bộ đồ dính đầy máu ban đầu. Ma Kết thay xong thì lại lượn lờ quanh kho, thẳng tới khi Thiên Bình còn đang thắc mắc anh đang làm trò gì thì lại thấy anh bước ra đem đến trước mặt cô con dao cán gỗ chặt thịt sáng choang. 

- Thầy tính làm gì? - Thiên Bình đón lấy con dao, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

- Em tính ở trong này mãi à. - Ma Kết lau vết máu trên cây rìu của mình, sau khi kiểm tra vẫn còn đủ sắc thì hài lòng. - Kiểu gì chúng ta cũng phải ra ngoài, mặc dù nói là bảo vệ em nhưng với cường độ zombie như này tôi cũng không đảm bảo được gì đâu. Nếu em muốn sống thì phối hợp với tôi, em mà vô dụng là tôi bỏ giữa đường đấy. 

Ma Kết một tay nắm lấy tay nắm cửa, một tay lại nắm chặt tay cô, hơi nghiêng đầu cười cười - Sẵn sàng chưa, học trò cưng?

Nhiệt độ trên người anh nóng bỏng, mơ hồ còn cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực anh. Thiên Bình ngẩng đầu, người này trước đây trong mắt cô vẫn luôn là một kẻ lười biếng vô trách nhiệm, hành vi thì đồi bại không xứng mặt giáo viên, hoàn toàn có điểm nào để tôn trọng. Nhưng cũng chính người này lại mang bóng lưng vững vàng hiên ngang giống như mọi thứ trên đời đều không thể làm khó được, mái tóc rối bù chẳng thể che nổi sự kiên định trong mắt, toàn bộ đều nói cho cô biết, cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào người này.

Nếu đằng nào cũng chết, vậy thì không bằng liều mạng đặt cược vào người này đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro