ngày đầu <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ma kết ngồi trên bàn học trong phòng, tay cầm bút không ngừng giải bài tập được giao về nhà. cậu ngồi ở đó, làm xong hết mới vươn vai một cái cho khỏe người.  khẽ ngó ra cửa sổ bên cạnh bàn, giờ đã vào trưa rồi, thời tiết cũng bắt đầu ấm hơn một chút, nắng cũng lên nhiều và trời cũng dần xanh hơn. thời tiết hôm nay rất đẹp, ma kết thầm nghĩ trong đầu và rồi cũng bật ra một câu:

-hệt như ngày gặp được cậu ấy.

đúng vậy, giống như khung cảnh khi gặp người đó vậy.

ngày đầu đến lớp 11, ma kết cứ như thường ngày, dậy sớm, thay đồ rồi xuống ăn sáng. xuống dưới nhà cũng chỉ thấy bóng dáng bà quản gia đứng đợi cậu vào dùng bữa, chả thấy bố mẹ mình đâu. như hiểu rõ sự tìm kiếm của cậu chủ mình, bà lên tiếng giải đáp:

-ông chủ với bà chủ có việc đột xuất nên đã đi làm rồi, thưa cậu.

quá quen với điều này, ma kết chỉ có lãnh nhạt ngồi vào bàn ăn rồi nhanh chóng ăn bữa sáng. sinh ra là cậu quý tử của một tập đoàn nổi tiếng, đó là một điều may mắn hơn nhiều người, cậu không phủ nhận. nhưng đau buồn hơn, cậu lại thiếu tình thương gia đình từ nhỏ. bố mẹ cậu suốt ngày chỉ biết quay cuồng trong công việc mà quên mất cậu. và dần dần, ma kết cũng làm quen với điều đó. ban ngày, sẽ làm bộ dạng ôn hòa, bình lặng như nước mà giao tiếp với mọi người. còn ban đêm sẽ quay về với chính mình, lạnh nhạt và cô đơn.

ăn xong, ma kết chào quản gia một tiếng rồi nhanh chóng đeo cặp lên, bước lên xe mà tài xế riêng đã chờ sẵn, nhanh nhẹn đưa cậu đến trường. ngồi ngẩn ngơ trong xe, ma kết thầm cảm thán bầu trời hôm nay thật sự rất trong lành, rất thích hợp là một ngày mới bắt đầu.

đến cổng trường, ma kết xuống xe và bước vào cổng trường. như thường lệ, cậu lại bị một đám con gái bu quanh và không ngừng la hét in ỏi. cậu thầm thở dài, đây chính xác là điều cậu ghét nhất khi đến trường. đành giả vờ cười giả lả thân thiện, ma kết nhanh chóng tìm đường chạy thoát thân khỏi đám con gái phiền phức kia. khi cậu đến được lớp thì cũng đã gần sát giờ vào lớp. đứng ở cửa trước nhìn vào lớp, chưa thấy hai thằng bạn, ma kết tạch lưỡi một cái, rõ ràng bảo đi sớm chút để vô tìm chỗ ngồi mà giờ chưa thấy xác đâu là biết dậy trễ rồi. bước vào lớp, tiếng xì xầm khẽ vang lên bên tai ma kết. mọi người trong lớp thay nhau bàn tán về cậu, về học hành của cậu, về thân phận và cả về bề ngoài ưu nhìn của cậu. một điều quen thuộc những ngày đi học, cậu dửng dưng bỏ hết chúng ra ngoài tai và bắt đầu hành trình tìm chỗ ngồi. ma kết ngó quanh lớp, chả biết ngồi chỗ nào thì nơi góc khuất gần cửa sổ kia đã rơi vào tầm mắt của cậu.

chỗ ngồi ấy, có một cô gái nhìn có vẻ nhỏ nhắn, ngồi một mình trong góc. khi cô ấy ngước mặt lên nhìn, ma kết mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô ấy. mái tóc ngang vai được chải gọn ngàng, đôi mắt tròn xoe, đen lóng lánh tạo cảm giác ngây thơ, trong trẻo, đôi môi hồng hào không tô son, hình như là để mặt mộc đi học. ma kết thầm kết luận, có vẻ là một cô gái tốt, không quá mức phiền phức, khá hợp để ngồi cùng. với lại đằng sau cô, còn một cái bàn đằng sau, để xíu hai thằng kia vô trễ thì ngồi ngay sau là được.

thế là, cậu nhanh chóng xách cặp đi thẳng về bàn của cô. nhìn người kia chả có chút động tĩnh gì khi cậu đã đến bên bàn mình, ma kết vươn tay kéo ghế một cái, tiếng động khẽ vang lên, cô gái kia mới quay đầu qua nhìn cậu. khẽ cười thân thiện một chút rồi giới thiệu:

-chào cậu, tôi là lưu ma kết.

ma kết thấy nét mặt cô ấy khẽ đông cứng lại, cậu thầm đoán được những gì mà người trước mặt suy nghĩ. vài chục giây đã trôi qua, ma kết có chút hoang mang vì vẫn chưa thấy trả lời thì người kia đã lúng túng giới thiệu lại:

-c..chào cậu, tôi là hoàng thiên bình.

một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như rót mật vào tai ma kết vậy. thầm khen ngợi cô bạn trước mắt thật dễ thương, cậu khẽ cong mắt lên cười:

-thế, xin được giúp đỡ vào năm tới nha, bạn thiên bình.

-m..ong cậu giúp đ..ỡ.

người đối diện cậu, khuôn mặt hơi cúi xuống, khẽ đỏ lên chút rồi đôi mắt khẽ cong lên tạo thành đôi mắt cười xinh đẹp tựa như một "bé cún con" vậy. gió khẽ lùa qua cửa kính lớp, làm mái tóc cô ấy tung bay lên, càng làm cho cô trở nên xinh đẹp, rực rỡ đến nhường. ma kết thấy tim mình đập mạnh một cái, nhanh chóng ghi nhớ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình vào một góc nơi trái tim.

lưu ma kết thầm hạnh phúc, hình như cậu đã tìm được "cún con" của lòng mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro