Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kể người nghe chuyện Mỵ Châu một đời nước mắt nhuốm đau thương .... Trên nhân gian người ta tương truyền rằng sau khi con người ta chết đi sẽ được đến một thế giới khác về một miền Cực Lạc xa xôi hay là đường Hoàng Tuyền chất chống nỗi đau khổ.Trên đường Hoàng tuyền có hoa Bỉ Ngạn
        Hoa chờ một người yêu tận tâm can
        Duyên phận trái ngang đời đời lỡ dở
        Số mệnh sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên.... !!!
Phải chăng số kiếp của Mỵ Châu và Trọng Thủy cũng như đóa Bỉ Ngạn kia " hoa nở ngàn năm chẳng thấy lá, lá ngoảnh đầu lại chẳng thấy hoa ?? " ... Sau khi Mỵ Châu ra đi Âu Lạc suy sụp con dân lầm than cuộc sống cơ cực ... Cùng thời điểm đó ở Nam Việt người ta đang tung hô chàng... "Trọng Thủy"
Nén đau thương để thốt lên 2 tiếng tên chàng. Ở Nam Việt đất nước của chàng chàng là người hùng nhưng trong tâm can chàng chàng có vui ko ??  Phản bội người mình yêu bằng cả trái tim người mà hoàn toàn tin tưởng chàng người đầu ắp chăn gối bên cạnh chàng... Để đổi lấy vận mệnh của cả dân tộc. Phải rồi ... Chàng đâu vui chàng cũng ko thấy mùi vị của sự chiến thắng... Chàng đau lắm chẳng bao lâu sau chàng cũng quyên sinh để nuôi hi vọng sẽ tìm thấy hình bóng của nàng để nói với nàng tiếng " Yêu " thêm lần nữa để chuộc lỗi với nàng . Ở một thế giới khác.. Một thế giới ít đau khổ hơn.....
-- Nếu cho ngươi một cơ hội nữa ngươi sẽ làm gì để chuộc lỗi với thê tử của ngươi??  Tiếng Mạnh Bà vang vọng ở Mạnh Bà Trang
Mạnh Bà thật đẹp !!  Thong thả cài cây trâm bạc lên đầu mặc cho Trọng Thủy đang ở dưới cầu xin. Giọng ủy khuất khẩn thiết cầu xin Trọng Thủy đáp:" Ta sẽ yêu nàng ấy ... Bằng cả sinh mệnh đời này của ta quyết ko phụ nàng " .. Mạnh Bà cười khổ " ngươi cho rằng mình đủ tư cách để nói tiếng yêu với nàng ta sao ??  Đc thôi ko uống canh Vong tình ta đồng ý ta sẽ cho ngươi cơ hội để giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của ngươi và thê tử của mình "... Chưa kịp dứt lời Trọng Thủy vội vàng chen lời Mạnh Bà " thật sao ?  Ta có thể gặp lại nàng ấy ko? " ánh mắt chàng ngập tràn lên những tia hi vọng. Chỉ đợi có thế Mạnh Bà mỉm cười đáp lại" Mạnh Gia Trang của ta ko cho ko ai cái gì cả!! Haahhaha tiếng cười khanh khách của Mạnh Bà khiến cho Trọng Thủy thật khó hiểu?? Mạnh Bà tiếp " một đôi mắt ... Ta sẽ chỉ cho ngươi cách gặp đc nàng ta " ... Chàng hoảng hốt đôi mắt chớp đầy lo lắng nói " ngươi muốn lấy đôi mắt của ta ??  " chàng dường như muốn chắc chắn điều mk vừa nghe là ko nhầm. Mạnh Bà nhẹ nhàng nâng tách trà nóng đưa lên miệng Mạnh Bà khoát tay áo cho chỉn chu rồi ngồi lên ghế vắt chân đan chéo vào nhau .. Thực nhìn dáng vẻ của Mạnh Bà khiến người ta cảm thấy vừa lo lắng sợ hãi nhưng cũng thấy có chút gì đó thật khó hiểu... Mạnh Bà trả lời bằng giọng điệu rất đỗi thản nhiên  " Ko sai ,  ngươi ko nghe nhầm " Mạnh Bà dừng thưởng trà đánh mắt nhìn về phía chàng như một con thú tội nghiệp chờ người săn mồi tha cho một con đường sống " Ngươi ko dám ??  Hay ngươi ko thể?? " ... " Đc ta đồng ý !! " ...chững lại vài giây Mạnh Bà nhìn nam nhân đứng trước mặt mình ánh mắt thật khó hiểu nhưng có chút gì đó ngưỡng mộ tình cảm của 2 người nhưng cx thoáng nét gì đó cảm động đau khổ ... Chưa từng ai nói với Mạnh Bà " ta nguyện ý hay cx chưa từng có ai nói tiếng yêu với Mạnh Bà... " Nữ nhân này quả thực Mạnh Bà cũng có chút ngưỡng mộ. " Đc thôi uống xong chén canh này ngươi bước qua cổng của Mạnh Gia Trang đi thẳng 3 dặm đến bờ của dòng Vong Xuyên ắt sẽ gặp nàng ta ... Nhưng bao lâu gặp thì ta ko rõ " ... Trọng Thủy tức giận " ý ngươi là sao ??  1 đôi mắt mà ta ko gặp đc lại nàng ??  Thật là ko công bằng " ... Mạnh Bà tức giận đập mạnh tách trà xuống bàn nói " công bằng??  Ngươi có tư cách nói công bằng với ta sao ?? Người như ngươi ta cho cơ hội đã là quá ưu ái h ngươi lấy quyền gì đòi ta cho công bằng??  Nói cho ngươi hay có gặp đc nàng ta hay ko là do nàng ta hết. Do nàng ta có muốn gặp ngươi hay ko thôi. Đá Tam Sinh còn đó khi nàng ta gặp người đá Tam sinh tự khắc sẽ mở 2 ngươi sẽ trở về kiếp luân hồi của mình đến kiếp sau ngươi và nàng ta như thế nào ta ko quản. Nhưng có điều ngươi phải biết nàng ta muốn gặp ngươi thì có thể là ngay bh cx gặp đc nhưng 1 khi nàng ta đã ko muốn thì nghìn năm ngươi cx đừng ở đó mà mơ tưởng " . Chàng thẫn thờ dốc cạn chén canh nhấc người nặng nề qua cửa của Mạnh Gia Trang bh chàng đã mù chàng ko thấy gì hết chàng ko thấy thế sự ngoài kia đang thay đổi khôn lường ngay cả người chàng yêu cx vậy. Mảnh vải trắng trắng như màu khăn tang quấn quanh mắt chàng 2 tay chàng cầm chặt vào đầu cây gậy chàng bước từng bước khó nhọc . Đường đến bờ Vong Xuyên nhuốm màu đỏ của bỉ ngạn sắc đỏ khiến con người ta nhìn mà se sắt cõi lòng. Chàng vừa đi vừa dò dẫm xung quanh như đang hi vọng một cái gì đó ... Cơ hồ chàng cx ko biết điều đó là gì??  Là tia sáng mong mỏi gặp đ.c Mỵ Châu hay sao ??----
1 năm -----
........ 2 năm .....
10 năm.....
------ 100 năm ---- Vẫn ko thấy nàng !!!!
Khi còn sống con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau nhưng thực ra đời người là 1 phép trừ gặp nhau 1 lần cx là bớt đi 1 lần gặp gỡ. Chốn duyên trần chữ duyên phận tựa như cánh chim xa ngàn trùng !!! Hôm nay như thường ngày chàng mò mẫm chiếc khăn tay năm đó Mỵ Châu trao cho chàng nhúng xuống dòng Vong Xuyên chàng vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau đá tam sinh ... Chả biết tự khi nào 1000 năm nay vẫn chàng trai đó ngồi lau đá tam sinh ngồi tiễn người qua bờ Vong Xuyên vẫn ngồi đó tưới nước cho Bỉ Ngạn vẫn ngồi đó chờ một người!!  Từ xa bước chân nhẹ nhàng của một nữ nhân tới gần chỗ chàng ... Chàng khoan thai mỉm cười nhẹ nhàng nói " mời cô nương lên thuyền " nhưng cô nương đó ko lên. Chàng lặp lại 1 lần nữa " mời cô nương lên thuyền" cô nương đó vẫn ko lên. Nàng ta đưa tay run rẩy với tới trước mắt của chàng nhưng ko đủ cam đảm để kéo tấm vải trắng có máu đỏ đó xuống. Gió nhẹ thổi qua ... A .. Mùi hương này quen thuộc quá!!!  Trong vô thức chàng thốt lên " Mỵ Châu!!! " nàng ko đáp . Trọng Thủy bấn loạn chạy theo mùi hương đó r gọi tên nàng trong điên loạn Mỵ Châu Mỵ Châu chân tay chàng quay cuồng trong vô định chàng nhanh chân nhanh tay vơ lấy bóng hình nữ tử đó như thể sợ tuột mất nàng ta. Nàng rụt chân lại phía sau nhìn Trọng Thủy loạng choạng ở phía trước nàng đáp " Phải là ta " dồn nén đau thương nàng khóc ko nổi nữa. Nước mắt nàng đã cạn vào cái ngày khi nàng biết chàng cầm quân sang thôn tính Âu Lạc khi mà nàng biết người nàng yêu là NỘI GIÁN. " Mỵ Châu ta xin lỗi " ... Chàng muốn nói nhiều hơn là thế nhưng trong lúc này chàng lại chẳng thể nói thành lời. " xin lỗi?? Đc thôi Trọng Thủy ta tha thứ cho chàng " nàng gạt nước mắt nói. Trọng Thủy cười ngây dại nhưng đột ngột dừng lại " nàng tha thứ cho ta rồi sao ??  Nàng ko hận ta sao? "...
"Phải .. Ta tha thứ cho chàng rồi ... Hận chàng ??  Ta ko có tư cách đó hận chàng ta càng hận bản thân mình gấp ngàn lần. Chàng hiểu ko ??  Ta hận ta đã yêu chàng. Ta hận ta ko thể 1 đao mà đâm chết chàng ta hận ta ko đủ dũng cảm để hận chàng. Chàng ko sai ko sai mãi mãi cx ko sai. Là do ta sai do ta tin vào cái thứ gọi là tình yêu của kẻ thù. " chàng chết đứng người ... Người con gái năm xưa chàng yêu nay còn đâu ??  Nàng ko còn trái tim nữa ... trái tim bị tổn thương rỉ máu lạnh. Chàng ngã thụp xuống đất lời như khẩn khoản cầu xin nàng hãy giết mình đi cho nàng ko còn đau khổ " Mỵ Châu ta biết ta sai r cả đời ta cx ko thể trả nổi món nợ này. Nhưng nàng biết ko ?  Lúc ta sang Âu Lạc ta sắm vai một kẻ ngụy quân tử ta phải làm nội gián đâu phải nàng ko hiểu??  Ta gánh trên vai cả một gia tộc. Nhưng giây phút nàng đc gả cho ta ta đã biết nàng là chân mệnh thiên tử đời ta. Cả đời Trọng Thủy này chỉ yêu mình nàng nàng có hiểu ko ??  Từng câu từng chữ ta nói yêu nàng ko có nửa lời giả dối.
Nàng nhếch môi miệng cười ha hả nàng cười trong sự tột cùng của sự đau đớn
" Yêu ta tình yêu của chàng thật quá đáng sợ rồi. Tình yêu của ta và chàng đc xây trên máu và nước mắt của con dân Âu Lạc sao??  Chàng nói ta ko hiểu là vì ta ko muốn hiểu. Thật quá ghê tởm. Trọng Thủy chàng biết ko ??  Ta yêu chàng đã là chấp niệm mà cả đời này một chút thôi ta cũng ko nỡ buông bỏ nhưng chính chàng đã tự tay bóp chết nó. Chàng có đất nước của chàng còn ta ta thì ko có sao ?? Đúng vậy ta ko thể cho chàng thiên hạ bình định như bản thân chàng muốn  nhưng chàng chàng có thể cho ta cuộc sống bình yên sao ??  .... Nói rồi nước mắt của nàng trào ra thê lương vô cùng nàng sắp kiệt sức rồi nhưng chàng chàng mãi ko thấy người chàng yêu đang khóc vì yêu chàng như thế nào ... " Trọng Thủy sai lầm nào cũng có thể sửa chữa nhưng sai lầm của ta thì ko .
Sai lầm của ta đã phải trả bằng máu của gia tộc ... Mạng này của ta trả ko nổi ta phải ở lại để trả hết món nợ của nhân gian ... Chàng đi đi " ... Trọng Thủy bần thần chàng ngóc đầu dậy lết trên mặt đất bấu víu vào gót chân nàng nói " Mỵ Châu thứ lỗi cho ta đã gạt nàng. Nhưng ta yêu nàng ngàn đời ngàn kiếp mãi ko thay đổi. Nếu có kiếp sau ta ko là thái tử nàng cx ko phải là công chúa.Ta và nàng sẽ sống một cuộc đời an an nhiên nhiên đc ko ??  Bây h theo ta ta và nàng qua cầu Nại Hà này sống cuộc sống bình thường như bao người có đc ko ??  Ta xin nàng " ... Nàng cười khổ " An an nhiên nhiên??  Muộn rồi kiếp sau chàng có phải là thái tử hay ko ta có phải là công chúa hay ko cx còn qtrong nữa sao??  Ko ko còn qtrong nữa vì mãi mãi ta cx ko đặt trái tim và niềm tin của ta vào chỗ chàng thêm 1 lần nào nữa" . Nàng ngồi xuống cạnh chàng nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh thoát ủ màu thê lương đó lên nàng vuốt nước mắt của chàng r cười nói " chàng biết ko hôm nay thiếp mặc bộ y phục mà ngày cta thành thân đó. Bộ y phục màu đỏ đậm rất đẹp thiếp còn đội cả mũ mão tô son hồng điểm chu sa. Tiếc thật là chàng lại ko nhìn thấy được nữa rồi. À ta thiếu trâm cài đầu chàng cài giúp ta đc k0?  "Nàng rút cây trâm trên đầu xuống đặt vào tay Trọng Thủy rồi cầm tay chàng từ từ từng chút một sát gần tim của mình nàng cầm chặt tay chàng ấn thật chặt làn da mỏng manh yêu đuối túa máu ra. Chàng hoảng sợ buông tay khi sờ vào dòng máu nóng chảy từ trong tim nàng ôm chầm lấy nàng chàng gần ko còn lí trí nữa " A Châu nàng sao vậy??  Có đâm phải là đâm ta chứ ??  Nàng ko đc chết nàng phải sống  Âu Lạc cần nàng ta cần nàng nàng mau tỉnh lại cho ta " ... Nàng nằm gọn trong vòng tay của chàng miệng ứa máu đôi tay run run sờ vào tim trái của chàng nói " phu quân chàng đau k ?  Hự.. hự ... Hôm nay... Ta sẽ cho chàng biết thế nào là cảm giác chính tay giết chết người mình yêu... Mỵ Châu ta sai r nàng giết ta đi !!!  Nàng làm như thế này ta đau lắm nàng biết ko ??  Sao nàng ko 1 đao mà chém chết ta?? Mỵ châuuu ... Vẫn nụ cười đó nàng ko chút oán than ko chút đau khổ là nàng nguyện đời này nàng nguyện mang kiếp tội đồ thiên cổ bị người đời phỉ nhổ vẫn bất chấp tất cả để yêu mih chàng. Đáng ko ?  Đáng. Dùng chút sức lực cuối cùng nàng đẩy chàng ra kéo mình đến gần đá Tam sinh nàng nhỏ giọt lệ cuối cùng giọt lệ ko thù ko oán ko đau thương ko trách móc ko bi ai đây là giọt nước mắt mở đc đá tam sinh giây phút cuối cùng của nàng nàng hát... Đường Hoàng Tuyền hững hờ chấp niệm... Vong Xuyên hà chia cắt tình duyên... Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu... Nại Hà cầu phủ đá rêu phong.... Trọng Thủy " chúc chàng một đời an an nhiên nhiên "nàng hét to rồi buông tay. Nàng hết sức rồi. Trọng Thủy cào nát mặt đất chảy máu tay vơ tay vào không trung hòng tìm lại thân thể của nàng mà hét lên 2 tiếng " A CHÂUUUUUU!!! "
Luồng sáng từ đá Tam sinh lóe lên cũng là lúc Mạnh Bà đến tiễn người đi. Mạnh Bà đứng trên đầu mũi thuyền chầm chậm bước tới và cất tiếng " Trọng Thủy đá tam sinh mở rồi kiếp này của ngươi đến đây thôi. Ta tiễn ngươi " ... Ko ngươi là đồ dối trá A Châu chết r luân hồi cái gì chứ bỉ ổi!!! Ta khinh. Mạnh Bà giáng xuống 1 cái tát điếng người " đến giờ mà ngươi vẫn ko biết sao ??  Đá tam sinh vì sau mà mở vì Mỵ Châu nàng ta giúp người mở nàng ta ko muốn ngươi sống trong đau khổ nàng ta muốn ngươi phải so sống tốt sống thay phần của nàng ta. Còn đôi mắt ??  Ngươi nghĩ xem ta lấy mắt của ngươi làm gì??  Ta nấu canh sao ??  Ko đấy là do chủ ý của nàng ta nàng ta ko muốn khi gặp lại người lại thấy nàng ta trong bộ dạng thê thảm đó vĩnh viễn nàng ta cx ko muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng lúc chết của nàng ta. Ngươi ko hiểu hay là ngươi ko muốn hiểu?? "
Nơi này ko còn là chỗ ngươi nên ở nữa đi đi. Nếu có kiếp sau ắt sẽ tương phùng. " Người đâu mang Mỵ Châu về phủ .... Mạnh Bà ra lệnh cho bọn lính bế Mỵ Châu từ trong vòng tay của Trọng Thủy ra mang về Mạnh Gia Trang. Trọng Thủy đứng dậy cào cấu van nài xin đc ở cạnh Mỵ Châu nguyện suốt kiếp ko đầu thai " cho ta ở lại với nàng ấy 1 chút thôi đc ko??  Làm ơn 1 chút thôi " chắp tay khẩn khoản cầu xin quỳ xuống lạy van. Nhưng Mạnh Bà ko đồng ý Mạnh Bà phẩy tay cho lính bế Mỵ Châu đi. Mạnh Bà đẩy mạnh Trọng Thủy qua đá Tam sinh.... Thế là kết thúc rồi. Chàng ta sẽ có 1 cuộc sống mới còn Mỵ Châu sẽ ở lại trả món nợ nhân gian ngàn năm ko siêu thoát ko có tình cảm. Mạnh Bà nén tiếng thở dài chắp tay sau lưng nhìn thế sự đua nhau xoay vần nhìn dòng sông nhuốm máu nhìn những kiếp người khác nhau. Nhưng ko hi vọng lại nhìn thấy Mỵ Châu - Trọng Thủy thêm 1 lần nào nữa.
Ta yêu chàng cũng bởi vì sắc đỏ
Lặng lẽ một mình ôm trọn nỗi đau
Cứ vì ai âm thầm mà chờ đợi
Rồi luân hồi chuyển thế bước qua nhau....
 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro