Kết cục của Gun và Goo - Hai thằng khốn nhưng mạnh quá không ai đấm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hẻ

Thể loại: Lookism fanfic, GunGoo, BL, R16, SE(?)...

Số chương: oneshot

Thời điểm: Giả sử tứ bang đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Gun. Gun và Goo không còn là tay sai của chủ tịch, hai đứa đang trốn không bị bắt vì tội lợi dụng vị thành niên và kiếm tiền bất hợp pháp.

A/n: Như bình thường thì tôi không muốn bất cứ nhân vật nào dính dáng đến pháp luật cả, vì họ đều là những nhân vật tôi ưa thích và một phần cũng vì tôi không có kiến thức chuyên sâu về pháp luật. Nhưng vì Gun và Goo đều đã phạm tội và tôi muốn diễn biến câu chuyện xảy ra một cách tự nhiên nên tôi đã để hai đứa bị truy đuổi như vậy.

Chú ý: Những chi tiết về pháp luật trong đây là hư cấu, không có thật nên mọi người đừng mang ra thực tiễn dùng nhé! Combat người ta trên mạng mà sai kiến thức là auto thua luôn đó!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới lại bắt đầu. Nếu như trước kia thì Gun và Goo sẽ lảng vảng ở mấy sòng bạc hay đi chơi du thuyền cùng mấy cô em mặc bikini nóng bỏng. Nhưng giờ thì không được. Hai người họ đang bị truy nã. Và tất nhiên trong trường hợp như vậy thì chơi bời hay làm việc đều không thể. Kể cả việc tìm một căn nhà tử tế cũng không.

"Như thế này giống thời xưa cũ nhỉ Gun.", Goo hỏi khi hai người đang nằm trên sàn "căn hộ" mà họ thuê được nhờ thó số tiền còn sót lại từ công ty chủ tịch. Nói là căn hộ cũng chả đúng, nó chỉ là một cái lán nhỏ xập xệ trong khu ổ chuột mà chẳng ai ở từ rất lâu rồi.

"Ừ, tôi đoán vậy.", Gun trả lời không chút cảm xúc, nhưng nhìn mặt hắn có vẻ mệt mỏi, chắc vì phải bôn ba để trốn tránh cảnh sát.

"Ít ra chúng ta vẫn tự do, đúng không?", Goo nói với giọng điệu cười cợt, nhưng gã cũng chẳng thật sự vui vẻ gì cho cam.

Họ đều kiệt sức, đều cô đơn. Họ có hối hận không ư? Chắc có, nhưng nếu bạn hỏi rằng giá mà họ được quay lại thời xưa cũ thì họ có thay đổi không. Không, chắc chắn không. Vì con người mà, ai cũng có lòng tham và sự vị kỉ.

Một ngày cứ vậy trôi qua, không còn tấp nập và náo nhiệt như xưa, giờ đây họ chỉ có thể đặt vài món ăn liền về nhà như mì tương đen để sống qua ngày.

Các cụ nói cấm có sai: "Ác giả ác báo".

------------------

Vòng lặp cứ vậy tiếp tục, cho tới một ngày, Goo đột nhiên nói với Gun:

"Này, chán quá. Có gì làm không nhỉ?"

"Cậu nghĩ ra được gì?", Gun đáp, không chút quan tâm.

"Chơi sự thật hay thử thách đi. Tôi mua được ít rượu Soju ở cửa hàng tiện lợi đây."

"Cũng được.", Gun đáp, dù sao hắn cũng rảnh rang.

Goo lấy một cấy bút, xoay nó một cái. Sau khi xoáy vài vòng thì nó chỉ vào Gun.

"Sự thật hay thử thách!"

"Sự thật."

"Uhmmm, lần đầu mất trinh là năm cậu bao nhiêu tuổi?"

Gun nhíu mày, một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng đó là mục đích mà đúng không.

"16"

"Chà, thật là một cậu bé hư hỏng."

"Ha, làm như cậu thì ngoan lắm vậy."

"Tốt hơn cậu, tôi 17 tuổi cơ."

"Chẳng khác gì cả."

"Tùy cậu nghĩ thôi."

Goo nhún vai, tiếp tục xoay bút. Lần này lại vào Gun.

"Sự thật hay thử thách!"

"Sự thật."

"Chán thế, không làm thử thách à."

"Không."

"Thôi được, câu hỏi: 'Cậu đã xem GV và quan hệ với người cùng giới chưa. Cậu có muốn không?'. Ái chà, câu hỏi hay quá!"

"...Không trả lời được."

"Hả, có gì đâu. Chắc hẳn phải là không chứ. Hay là cậu đang che giấu cái gì."

"Không."

"Hừ, chả vui gì hết, uống rượu đi, cậu đã bỏ qua rồi."

Gun im lặng, uống một hơi cạn ly rượu. Dòng nước chảy trong cổ họng, cay nồng nhưng thật sảng khoái.

Và cứ như vậy, họ tiếp tục chơi cho đến khi cả hai đều ngà ngà say.

Lần này, lại đến Gun.

"Sự thật hay thử thách!"

"Thử thách."

"Làm tình với tôi!"

"Hả!?"

"Làm tình, quan hệ, chịch. Nói thế nào cũng được. Cậu với tôi. Câu hỏi lúc nãy mà cậu không nói được, chắc chắn vì cậu đã làm rồi. Tôi thì chưa, tôi muốn thử. Làm đi!"

Gun cau có, dù thực sự đúng là hắn đã làm, nhưng nếu trên đời này không còn một ai thì hắn cũng sẽ không bao giờ quan hệ với Goo. Một gã khốn nạn.

Nhưng hôm nay, chẳng biết vì rượu hay vì cuộc sống khó khăn và buồn tẻ đã làm đầu óc Gun điên đảo, hắn đã thực sự đè Goo xuống hôn ngấu nghiến. Hai người nhanh chóng quấn vào nhau, điên loạn và cuồng nhiệt, nhưng không thể tách rời. Một đêm dữ dội. (A/n: Tèo téo teo, R16 à nha, khum phải R18)

------------------

Ngày hôm sau, khoảng giữa trưa, Gun tỉnh dậy bởi cơn đói. Và cũng vì Goo đè lên ngực hắn nữa. Đầu hắn hoáng váng, nhưng không đến nỗi tệ. Hắn gọi Goo dậy, nhưng gã vẫn còn mơ hồ nên Gun quyết định mặc kệ. Bao giờ đói cậu ta sẽ dậy thôi Hắn sẽ không bao giờ ngờ được hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn được tự do tự tại như vậy.

Sau khi Gun đánh răng rửa mặt xong thì Goo cũng đã dậy. vừa mở mắt thì gã đã bắt đầu ồn ào:

"Dduj má mông tôi đau quá. Đm cậu Gun, sao hôm qua làm mạnh bạo vậy!"

Goo cao giọng chửi thề, nhưng Gun chẳng thèm nghe, chỉ gọi gã ta chuẩn bị ăn trưa.

Ăn xong một bữa có lệ thì hai người lại nằm xuống, im lặng. Goo mở miệng nói:

"Đêm qua đỉnh thật, kĩ thuật cậu tốt đấy. Tôi biết là cậu đã từng làm với đàn ông rồi mà."

"Câm mồm đi, thằng ch-"

Chưa kịp nói hết câu thì cả hai người họ nghe thấy tiếng RẦM thật lớn. Có ai đó đã phá cửa. Là cảnh sát!

Nhưng họ chưa kịp phản ứng thì cảnh sát đã ùa vào, chế ngự Gun và Goo. Và để chắc chắn hai người không thể đánh trả thì cảnh sát đã tiêm vào hai người một loại thuốc tê để họ không thể cử động.

Gun và Goo bị áp giải ra ngoài, trước sự chú ý của truyền thông cũng như những người sống trong khu ổ chuột.

Cuối cùng thì ngày họ bị bắt cũng đến, còn lý do có lẽ là vì đống mì tương đen, Goo đã quên không ghi địa chỉ giả, cho dù có mỗi một lần.

Hai ngày sau, họ bị buộc phải hầu tòa, mỗi người phải nhận án phạt 10 năm tù và phải bồi thường số tiền đã kiếm bất hợp pháp. (A/n: Cái này tui bịa á, tại không biết là sẽ bị phạt bao lâu đâu.)

Trong sự khinh miệt và những ánh mắt chê bai, phỉ nhổ, Goo quay sang Gun, nói với hắn một câu:

"Ít ra thì chúng ta cũng có nhau."

Đúng vậy, dù cho bị bắt, dù có bị người đời miệt thị, họ cũng không quan tâm. Vì Gun và Goo luôn có người còn lại bầu bạn ở bên.

HẾT

A/n: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui <3 Truyện này viết buồn như vậy sở dĩ vì đã có truyện vui rồi, nên tôi viết thêm cái buồn cho đủ bộ =)))) Thiệt ra nữa là vì tôi xì trét quá nên viết để giải tỏa nỗi niềm thôi. Nói chung là mong mọi người ủng hộ nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro