Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc trắng suôn mượt, làn da hồng hào đầy sức sống, đôi mắt có lúc tĩnh lặng như hồ nước lúc lại sáng rực rỡ như ánh ban mai, bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn,... Đó đều là những từ hoa mĩ của mọi người dành cho cô "công chúa" của nhà Endinburgh- Estella.

Nhưng cô thừa biết đó chỉ là những lời khen sáo rỗng, vì những cô gái quý tộc khác cũng được khen như thế, có khi còn hơn. Cô công nhận mình cũng xinh đẹp nhưng không đến mức như người ta vẫn hay nói. "Họ nói dối nhưng chẳng nhìn xem đối tượng là ai."- Estella thầm nghĩ. Phải, cô sống rất thực tế, đôi lúc có mơ mộng nhưng cũng chỉ như thế khi đứng trước công tước Exor. Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác nóng lên: "Aaaaa, mình nghĩ cái quái gì vậy!!". Cô vội lấy tay áp lên mặt, cô biết người đàn ông ấy lạnh lùng đến nhường nào nhưng cô vẫn đem lòng thương mến. Phải đặc biệt đến mức nào cơ chứ? Khiến cô từ chối hàng chục chàng trai giàu có và trẻ đẹp.

Chỉ vì anh ta là người duy nhất nhìn ra tài năng của cô? Cô vẽ rất đẹp, đàn cũng rất hay. Nhưng người khác chỉ xem nó như một thú vui, và cô là một con búp bê trong lồng chỉ biết vẽ vời và đàn hát mua vui cho người khác. Phụ nữ, nơi ấy chẳng hề có cán cân công bằng, đàn ông thì như một viên sắt nặng còn phụ nữ chỉ là một nhúm lông hồng. Lời nói của ai có trọng lượng hơn chứ?

Và cô quyết tâm phải giành được tình yêu của Exor. Năm Estella 25 tuổi, giấc mơ của cô đã thành sự thật. Giữa vườn hoa lỗng lẫy trong cung điện, ngài ấy đã quỳ xuống và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Giây phút này đây, trái tim Estella như muốn nổ tung, cô ôm chầm lấy anh, khóc trong niềm vui sướng. Cô luôn tĩnh lặng trước mọi người nhưng với anh cô như trở thành một đứa trẻ.

Ngày đầu sau khi kết hôn, Exor đã không đến phòng tân hôn. Cô có chút bối rối nhưng tự trấn an bản thân: "Kh...Không sao!! Chắc ngài ấy có việc với hoàng đế thôi!! Phải nhỉ, ngài ấy giữ chức vụ rất quan trọng cơ mà, sáng mai chúng ta có thể gặp nhau, cùng nhau ăn sáng và cười nói vui vẻ...". Cô lặng đi, dường như cánh cửa dày cộp kia không thể ngăn những tiếng xì xào của đám người hầu lọt vào tai cô: "Lạ nhỉ? Ngay ngày đầu kết hôn mà đã bỏ đi thế này!"-"Tôi tưởng tình yêu của họ lớn lao đến đâu chứ, cũng phải thôi, vừa quen nhau có 2 tháng đã gấp rút kết hôn..." Họ nói đúng, cuộc tình giữa ngài ấy và cô thật chóng vánh và quá vội vã, nhưng với Estella đó lại là niềm vui sướng không thể tả. Cả đêm hôm ấy, cô đã không ngủ, cô ngắm những vì sao, nhớ về chuyện tình yêu đẹp giữa mẹ và bố. Nhưng mẹ đã mất rồi, bố cũng không còn cười kể từ hôm ấy. Ngoài ban công, hương hoa toả ra ngào ngạt khiến tâm trạng cô đỡ hơn phần nào.

"Có lẽ... Mình sẽ cố ngủ vậy." Cứ thế 5 năm trôi qua, những năm đầu họ còn gặp nhau đôi chút nhưng dần dà, Estella như một "goá phụ" vì không chỉ cô mà những người khác cũng không thấy sự hiện diện của ngài Exor. Có những lời đồn rằng ngài ấy đã qua đời, cũng có những lời đồn rằng ngài ấy đã ngoại tình,... Nhiều vô số kể, nhưng Estella chưa từng tin lấy dù chỉ một lần. Và một ngày nọ, cô nhận được thông báo:"EXOR CALADRIN -CON CHÓ TRUNG THÀNH CỦA HOÀNG THẤT ĐÃ GÂY RA MỘT CUỘC PHẢN LOẠN". Tách trà rơi vỡ, và cô chú ý đến dòng cuối cùng:" Tất cả những người có liên quan đến gia tộc Exor đều sẽ phải chịu án TỬ HÌNH". Estella đau đớn, sụp đổ, cô run rẩy và không thể thốt ra lời nào. Những ngày cuối cùng, cô đã bị áp giải đến quảng trường, cạnh cô là hàng dài những người hầu, làm thuê, thậm chí cả người nhà, họ đều đang quỳ xuống, chuẩn bị cho cái chết. Nhưng cô không thấy Exor :"Anh ấy đang ở đâu cơ chứ? Hi vọng... Nếu được thì anh ấy hãy cứ trố...". Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là lời tuyên bố đầy hùng hồn bất ngờ của hoàng đế:" Hỡi thần dân của ta!! Kẻ đứng đầu cuộc phản loạn đã chết, lòng ta không còn gì đau đớn hơn khi bị chính cận thần của mình âm mưu hãm hại. Giờ đây, cái giá mà hắn phải trả là mạng sống của những người hắn yêu thương. Ta không thể biết được liệu có một ngày, một trong số họ sẽ tiếp tục làm loạn hay không? VÌ MỘT ĐẾ QUỐC VINH QUANG". Nói rồi, tên hoàng đế sai người mang ra đầu của Exor, thật khủng khiếp, nó đã bị chặt, máu thấm đẫm nền đất, nhìn Exor thật đau khổ. Estella gào lên tuyệt vọng, cô dùng chút sức cuối cùng trách móc bản thân và gửi lời xin lỗi vì mình đã quá vô dụng.

"Xoẹt!!" Chiếc rìu lạnh lùng hạ xuống. "Đây là nơi nào vậy?"- màn đêm bao phủ Estella-"Chẳng phải mình đã chết rồi sao?". Trước mắt cô, những khung cảnh ở quá khứ hiện về, cô thấy Exor luôn dõi theo mình, anh chăm sóc cho cô nhưng không bao giờ để cô biết. Từng lời nói và hạnh động ấm áp của anh cứ chợt vụt qua rồi tắt nhúm. "Em thật không sai khi yêu anh mà!! Nhưng em còn có thể làm gì... Em đã chết rồi!!" Đến đây nước mắt cô rơi lã chã, cô cứ chạy trong vô định và vấp ngã. Đến khi mở mắt lần nữa, cô thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc của mình-"Mình... Mình đã trở lại rồi sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro