Chương 7:"anh không cần bận tâm đến em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cảm nhận ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lưng mình từ lúc mở cửa cho đến lúc bước ra ngoài.

Tôi cảm thấy có chút vui mừng vì thái độ của ngài công tước đã tốt hơn so với lúc tôi mới bước vào phòng.

Tuy nhiên,tôi quyết định không bận tâm về nó nữa.Công tước không phải là mục tiêu của tôi, tôi không cần phải đối phó với ông ấy.

Cạch.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay lúc đó....

"Ta chắc rằng đã nói với cô rằng hãy sống một cách im lặng và không được gây ra phiền phức gì mà."

Một giọng nói lạnh như băng truyền đến.Tôi nhanh chóng quay đầu lại.

Ở góc khuất hành lang xuất hiện  bóng người.

Trong bóng tối,tôi có thể thấy những chữ cái màu trắng lấp lánh

[Độ hào cảm 0%]

Đó là con trai cả của công tước,Derrick

"Emily."

"..."

"Một người hầu gái trung thành đã làm việc cho cái gia đình này gần 10 năm."

*Cộp cộp

Derrick bước ra khỏi bóng tối. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như thể đang nhìn một thứ rác rưởi nào đó vậy.

Cơ thể tôi tự động co lại trước ánh mắt của anh ta.

"Không một ai muốn làm người hầu cho cô cả, mặc dù chúng ta đã ra giá rất cao.Trong tất cả những người hầu đó chỉ có duy nhất một người tình nguyện phục vụ cho cô."

"..."

"Và ta đoán rằng hôm nay kết thúc rồi,Vì cô đã phát điên lên và đuổi người hầu gái duy nhất đi"

Nghe anh ta nói, tôi cảm thấy rất bất công.

Tôi phát điên lên rồi đuổi cô ta đi hồi nào chứ? Người phát điên là cái tên tóc hồng kia kìa.Tôi còn suýt chết khi phải ăn đống thức ăn mốc kia nữa!

Tôi rất muốn hét lên như vậy. Nhưng khi nhìn thấy độ hào cảm của anh ta,tôi lập tức dùng lại:

[Độ hảo cảm: 0%]

Nhịn đi nào,nó mà giảm xuống thì mày chết chắc

Tôi lấy hơi vài cái và bình tĩnh trở lại.

Độ hảo cảm 0%... 0%...

Tôi rất mệt sau cuộc nói chuyện với công tước. Và cũng không nhớ gì nhiều về những việc xảy ra ở cảnh này.

Tôi đành phải nhờ sự trợ giúp từ hệ thống.

<Bật sự lựa chọn>

1.Ha, chắc là do cô ta đã "phục vụ" anh mỗi tối chứ gì?

2.Cô ta đáng bị đuổi vì như vậy.

3. (Lườm anh ta.)

Tắt lựa chọn! Tắt!

<HỆ THỐNG>

[Bạn có muốn tắt sự lựa chọn không?]

[CÓ/KHÔNG]

Tôi vội vàng chọn [CÓ].

Nếu tôi chọn bất kỳ câu trả lời nào trong những sự lựa chọn điên khùng đó,tôi sẽ chết chắc mất.

Tôi im lặng một lúc lâu,ánh mắt của Derrick trở nên lạnh lùng hơn.

"Ha, xem ra lời nói của ta đối với cô chỉ như gió thổi mây bay thôi nhỉ,đúng không?"

Trông anh ta như thể sắp giết tôi tới nơi vậy.Không còn cách nào khác,tôi đành phải mở miệng.

"Em xin lỗi vì những phiền phức mình đã gây ra."

Tôi còn phải xin lỗi cho việc mình không hề làm đến bao giờ nữa đây?

Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ,tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải cúi đầu trước kẻ khác như một tên nô lệ vậy.

Nhưng mà,nếu làm như vậy có thể tiếp tục sống thì cũng không sao cả. Bên cạnh đó, những người này cũng chả có thật,bọn họ chỉ là những nhân vật trong trò chơi thôi.

Khi ở thế giới kia,tôi cũng đã cầu xin vậy vô số lần rồi.

Chắc đó là lý do tại sao mà tôi lại có thể dễ dàng cầu xin người khác như vậy.

"Như anh đã nói, em đã không biết vị trí của mình."

"... cái gì?"

"Là lỗi của em vì ngay từ đầu em đã không quản tốt chuyện của mình,nên anh không cần đuổi cô ấy đi.Em vừa mới xin lỗi cha về việc này."

Nghe tôi nói vậy,biểu cảm của Derrick thay đổi một cách kỳ lạ.

Đôi mắt xanh của anh ta trừng lên,giống với phản ứng của công tước.

Tôi mở miệng,lặp lại những câu mà tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần.

"Từ giờ, em sẽ sống thật yên lặng để anh không cần phải bận tâm nữa.Vì vậy, xin anh hãy tha thứ cho em lần này thôi."

Tôi cúi đầu.

"..."

Có phải mình quá vô cảm khi nói câu này không?

Tôi nhận ra giọng của mình nghe có vẻ rất giả dối nên tôi bắt đầu lo lắng.

Nhưng chắc anh ta sẽ không cắt cổ em gái của mình đâu nhỉ?

Tôi muốn chuyện này mau kết thúc để có thể trở về phòng của mình.Bây giờ đối với tôi thì chỉ cần đứng thôi đã là một cực hình rồi.

Giờ tôi mới nhớ ra rằng tình trạng cơ thể mình đang cực kỳ tệ do vụ việc hồi sáng với ả hầu gái.Tôi không ăn bất cứ thứ gì sau đó.

Nhưng tên Derrick lải nhải tận 10 phút đồng hồ,không như tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.

"... chỉ lần này thôi."

"..."

"Ta sẽ tha thứ cho cô chỉ lần này thôi."

Không cho tôi cơ hội để cảm ơn,anh ta tiếp tục nói.

"Hãy nhớ kĩ rằng đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho cách cư xử đó của cô."

'Vâng,vâng. Biết rồi.'

Tôi cong lưng về phía trước và cúi đầu với một cảm giác ghê tởm, như cái cách mà tôi đã làm với thằng anh cả khốn nạn ở thế giới kia.

Sau đó,tôi lập tức quay người lại trở về phòng.

Ngay lúc đó....

"A..."

Đầu tôi bỗng nhiên đau nhói,tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi,chân sớm đã không còn sức nữa.

Mình ngã mất...

Ngay khi tôi sắp ngã xuống đất thì bỗng có ai đó đỡ lấy một bên vai của tôi.

"Này."

Tôi cảm nhận được một lực kéo tôi trở lại.

Tôi quay đầu lại và thấy một đôi mắt màu xanh ngay trước mắt mình.

Tên Derrick đã đỡ tôi khỏi cú ngã đó.

"Ta nghe nói cô đã bị ăn đồ thiu."

Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng sau khi nghe giọng nói của anh ta.

"Cô không cần tìm bác sĩ à?"

Tâm trạng phức tạp của tôi tạm lắng xuống.

Anh ta biết.

Anh ta biết đó không phải là lỗi của Penelope.
Anh ta biết điều đó nhưng anh ta vẫn cố đẩy hết mọi tội lỗi xuống đầu mình.

Nếu mình không cầu xin anh ta tha thứ, anh ta có thể sẽ giết chết mình không chút do dự.

Tôi cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.

"Không cần đâu, thưa thiếu gia."

Tôi vô thức rút tay ra khỏi anh ta.

Nhưng ngay sau đó,tôi đã hối hận.Anh ta có thể sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó, nên tôi cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt mình.

"Em vừa mới nói rằng em sẽ không để ngài phải bận tâm về em nữa mà."

Nên là, lo chuyện của anh đi, mặc kệ tôi.

"Em xin phép."

Tôi cúi chào anh ta một lần nữa,rồi nhanh chóng rời đi.

Trông tôi thật nực cười khi đi khỏi hành lang như thể đang chạy trốn thứ gì đó. Đúng là tôi đang chạy trốn khỏi anh ta vì tôi rất sợ mũi kiếm đó sẽ chĩa về phía mình.

Tôi vội chạy về phía cầu thang nên không thể thấy được vẻ mặt của anh ta lúc đó.

"thiếu gia sao."

Derrick bất ngờ lặp lại những gì Penelope đã nói khi cô rời đi.

Con nhỏ mà thậm chí còn không thể kêu công tước một tiếng "cha",nhưng lại luôn gọi anh ta và Reynold là "anh trai".

Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Penelope khi anh đỡ cô không thể nào rời khỏi được tâm trí anh.

Nhưng ngay sau đó,anh ta quay lưng đi như thể anh ta không hề quan tâm nó

[Độ hào cảm 5%]

Trên đầu Derrick lấp lánh những chữ cái màu trắng mà Penelope đã không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro