Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh các chị em họ ghen ghét với nữ chính và nam chính từng bước chinh phục trái tim cô ấy thôi cũng đủ để tôi lao đầu vào trò chơi này.

Tôi, người ban đầu chỉ tò mò chơi thử, giờ đây đang thực sự nhập vai trong trò chơi ấy.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi chơi game hẹn hò nhưng tôi lại có thể kết thúc game HE một cách dễ dàng.  Nói thế không có nghĩa là trò chơi này không thú vị, nhưng chế độ thường quá đơn giản ngay cả với người mới như tôi.

Ngay từ đầu, mức độ yêu thích của các nam chính dành cho nữ chính đã bắt đầu từ 30%. Thậm chí, có thể gọi đây là "chế độ siêu dễ" chứ không phải "chế độ thường" nữa.

Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tôi đã chứng kiến tất cả các kết thúc của từng nhân vật. Sau đó, một tấm thẻ ghi "Kết thúc bí mật" với hình ổ khóa xuất hiện trên màn hình.

"Trời ơi, một trăm đô sao? Bọn họ ăn cướp à? Sao mà đắt thế?"

Để mở khóa kết thúc bí mật, tôi phải trả một khoản tiền vô lý hoặc hoàn thành chế độ khó của từng nhân vật.

" Xí... Mà giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. "

Tôi thoáng nghĩ về tiết học sáng sớm hôm sau. Nhưng kệ đi.

"Làm cho xong đã!"

Như bị trò chơi này điều khiển, tôi mất khái niệm thời gian. Mà bình thường tôi sẽ không bao giờ làm những điều như thế này.

Những ngón tay tôi háo hức nhấn vào nút "Chế độ khó".

Một đoạn video giới thiệu mới xuất hiện, lần này với nhạc nền rầm rộ hơn hẳn.

"Ồ! Nữ chính đã thay đổi."

Điều bất ngờ là nữ chính trong chế độ này đã thay đổi. Đó chính là phản diện của chế độ thường, "tiểu thư giả" của gia tộc công tước.

Cốt truyện được đặt trước khi nữ chính của chế độ thường xuất hiện, mang lại cảm giác như đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác vậy.

"Có lẽ đây là lý do tại sao trò chơi này lại nổi tiếng đến thế."

Hình ảnh minh họa chi tiết về nữ chính trong chế độ khó hiện lên màn hình, khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Hệ thống độc đáo của trò chơi này khác biệt hoàn toàn so với các trò chơi khác, khiến tôi càng thêm hứng thú với ứng dụng này.

Kẻ phản diện từng đối đầu với nữ chính tựa như thiên thần giờ đây lại đang chinh phục trái tim của những nam chính vốn có hàng rào tình cảm vững chắc. Điều đó mang đến cho tôi cảm giác phấn khích và xao xuyến khó tả.

Với sự tự mãn ngất trời sau khi chinh phục hết các nhánh truyện ở chế độ thường, tôi hăm hở bước vào cốt truyện chính của chế độ khó. Nghĩ rằng các lựa chọn hội thoại chỉ khó hơn một chút so với chế độ trước, tôi tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ sai lầm của tôi.

"Ách! Ách! Sao lại chết lần nữa!"

Chế độ khó thực sự rất khó. Nữ chính, vốn là phản diện ngay từ đầu, khiến việc gia tăng thiện cảm của các nhân vật trở nên vô cùng gian nan. Không chỉ vậy, thiện cảm vất vả tích góp của tôi có thể dễ dàng tụt xuống "game over" chỉ sau một sai lầm nhỏ nhất. Không phải là màn hình game over thông thường, mà là cảnh "chết chóc" ghê rợn đối với nữ chính.

"Tại sao lại phải khó vậy chứ?"

Hình ảnh minh họa cũng quá chân thực và tàn nhẫn. Tôi cau mày nhìn hình ảnh nữ chính bị thái tử chém ngang cổ.

"Trò chơi điên rồ này..."

Cái chết liên tiếp do những lựa chọn khó khăn nhưng chân thành trong game khiến tôi tràn ngập bực bội. Nhà sản xuất nghĩ gì mà thiết kế độ khó như thế này?

Chết quá nhiều khiến tôi bắt đầu cảm thấy ức chế khi chơi.

"Làm ơn cho tôi sống sót một lần đi!"

Mục tiêu ban đầu là mở khóa "Kết thúc bí mật" đã bị quên lãng từ lâu. Bây giờ, mong muốn duy nhất của tôi là được nhìn thấy kẻ phản diện tội nghiệp này không chết và sống hạnh phúc với ít nhất một nam chính.

"Tại sao nhân vật phản diện lại là kẻ đáng trách? Chính tác giả đã biến cô ấy thành phản diện mà!"

Không giống như nữ chính trong chế độ thường luôn được mọi người yêu thương bất kể lựa chọn nào, thì nữ chính phản diện chỉ bị ngược đãi và đối xử tệ bạc cho dù cô ấy có cầu xin tình yêu tha thiết đến mức nào. Điều đó khiến tôi nhớ lại cuộc sống trước đây của mình.

"Dù có thế nào, ta nhất định phải chơi đến hết!"

Tôi lại bị giết bởi những người anh trai độc ác. Tiếng nghiến răng của tôi vang lên khắp phòng. Giờ đây, tôi không còn nhớ mình đã chết bao nhiêu lần. Hai bàn tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại nóng hổi, run rẩy.

Tôi nghĩ rằng mình đang quá nhập tâm vào trò chơi này, nhưng tôi không thể ngừng tay nhấp vào nút "Chơi lại".

Bắt đầu lại từ đầu. Tôi cẩn thận lựa chọn các dòng hội thoại, dần dần tăng thiện cảm của các nhân vật, và có được danh tiếng, sự hào nhoáng và tiền bạc để mở ra tuyến truyện mới.

"Ách! Tại sao! Tại sao!"

Nhưng tôi lại chết. Cơn bực tức dâng lên đến mức tôi nghĩ đến việc dùng tiền để mua thiện cảm của các nhân vật.

Nếu mục tiêu của nhà sản xuất là khiến người khác móc hầu bao cho trò chơi đáng ghét này, thì họ đã thành công rồi đấy. Bởi vì họ đã khiến tôi, kẻ quý trọng tiền bạc hơn bất kỳ ai, muốn ném tiền cho trò chơi này.

Cuối cùng thì tôi cũng không dùng đến tiền, nhưng tôi đã "cháy" suốt cả đêm để mong được chứng kiến ít nhất một cái kết của các nhân vật.

Chết và bắt đầu lại. Chết một lần nữa và bắt đầu lại. Chết, Chết, Và chết lại.

Tôi chết cho đến khi mặt trời mọc.

Tuy nhiên, cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa thể chứng kiến bất kỳ cái kết nào khác.

"Mẹ kiếp... Lại nữa sao..."

Khi chuẩn bị nhấn nút "Chơi lại" một lần nữa, tôi không thể chịu đựng được nữa và ngất xỉu đi với chiếc điện thoại trên tay.

Và khi tôi mở mắt ra.

"Penelope Eckart."

Người đàn ông với thanh trạng thái trống rỗng phía trên đầu, nơi dòng chữ "Hảo cảm 0%" sáng lấp lánh, cất tiếng.

" Khoảng thời gian tới, bọn ta sẽ tước đi họ 'Eckart' của cô. "

Tôi chính là kẻ phản diện trong trò chơi mà tôi chưa bao giờ thấy được cái kết.


--------------

Đôi chút từ Con vẹt zui zẻ:

Bây giờ là 1 giờ sáng và tui muốn dịch tiếp nhưng muộn thật rồi. 

Không phải tui chăm đâu, tại cái tính nhiệt huyết được 1 phút của tui á. Có lẽ sáng mai tui sẽ chán hoặc ngày mai, hoặc ngày kia. 

Khum biết nữa. Được đến đâu thì đến vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro