END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Soạn , ta rất thích chàng sau này ta sẽ trở thành nương tử của ngươi được chứ ! - Nữ tử cười nói

Được chứ , chỉ là ... ngươi cũng biết ta tính tình nóng nảy , thấy sự tà gian thì không chịu được . Ta thì không sợ gì cả .. chỉ sợ ngươi bị ta liên lụy mà thôi .

Ta mới không sợ đâu , Ta .. có ngươi mà !

Những ngày sau đó cứ thấy chuyện bất bình là Tử Văn liền ra tay , đỉnh điểm là việc đốt đền .

Sau khi đốt đền chàng cảm thấy vô cùng khó chịu , trong cơn nóng sốt chàng mơ thấy một người khôi ngô , cao lớn đến cảnh cáo nếu không dựng lại đền .

Tỉnh lại việc đầu tiên là chàng tìm kiếm nương tử của mình , chàng biết việc này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy cho nên phải nói một tiếng cho nương tử , nếu không nàng ấy sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ mất .

Chỉ nghĩ thôi là chàng đã không chịu được rồi .

Sau khi trình bày sự việc với nương tử , nàng ấy cứ trầm mặc cuối cùng cũng nói : " Ta sẽ cầu nguyện cho chàng bình an trở về "

A ! Được được , ta sẽ bình an trở về nhất định sẽ không có chuyện gì - Tử Văn liền thở phào nhưng trong tâm cứ có gì đó bất an .

Tiếp đó chàng gặp thổ công và tới đêm thì bị 2 tên quỷ sứ bắt đi .

Không một ai biết chuyện gì xảy ra dưới âm phủ cả .

Ngô Tử Văn dưới những bằng chứng từ thổ công cho đã chiến thắng được tên tướng giặc .

Nhưng ai ngờ đâu tên tướng giặc kia trước khi bị giam vào Cửu U vì quá phẫn hận Tử Văn , biết được Tử Văn trên trần gian có yêu thương hết mực một nữ tử liền dùng cả sức mạnh của mình lôi kéo người thương của Tử Văn chết chung .

Tử Văn tỉnh lại biết mình đã chết 2 ngày , còn nương tử mà mình yêu chiều kia trước khi mình tỉnh dậy nửa ngày trước liền không rõ lí do liền chết

Ngô Tử Văn lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa , chàng biết chàng thấy được trước khi tên tướng giặc kia bị nhốt liền lẩm bẩm gì đó .

Tức tốc chàng đi tìm Thổ công , xin Thổ công cho mình xuống gặp Diêm Vương thêm lần nữa .

Thổ công niệm tình chàng giúp mình lấy lại ngôi đền liền chỉ đường cho chàng xuống .

Một tháng sau , cuối cùng Tử Văn cũng đã tới được chỗ Diêm Vương . Vừa tới chàng thấy được Thổ công cũng ở đó .

Vừa thấy cậu Thổ công liền nói : " Ta đã tiến cử cậu làm chân phán sự ở đền Tản Viên "

Chuyện đó để sau được không ta còn chuyện khác rất quan trọng cần phải làm .

Từ từ ta biết ngươi tới đây để xin lại hồn nương tử ngươi , nhưng nàng hồn đã khỏi xác vô pháp trở lại , còn trộn lẫn trong vô số linh hồn khác chờ đợi chuyển thế đi , ngươi chỉ còn có thể đi tìm hồn nàng không xin được đâu .

Và để tìm hồn nàng ngươi phải từ bỏ thể xác ở trần gian , chức phán sự là một cách để ngươi lưu lại tìm hồn nàng .

Buổi sáng ngươi phải làm quan phán sự , còn buổi tối ngươi có thể đi tìm hồn nàng .

Đó là cách duy nhất ngươi có thể lưu lại chỗ Diêm Vương .

Nếu như Ngô Tử Văn lúc chưa biết nương tử mình có sự thì có thể vui vẻ mà nhận chức quan này nhưng chuyện nương tử chết là một việc quá mức đau buồn khiến chàng không còn hứng thú nữa .

Nhưng không còn cách nào nữa .

Cứ như vậy cuộc sống Ngô Tử Văn có quay quanh hai việc đó

Nhưng biết bao nhiêu linh hồn với âm tào địa phủ chứ .

Chàng cứ như vậy tìm mãi .

Lòng chàng hối hận :

Hắn đã làm lỡ cả quãng đời tươi đẹp của nàng phía trước .

Mất đi ngươi rồi thì ta biết sống tiếp làm sao đây

Không có ngươi ở một bên duy trì , cổ vũ ta thì làm sao đây

Mộng tưởng của ta đã làm hại ngươi .

Ngươi có hận ta không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro