Chap 1 : Sad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu là lúc thời tiết ấm áp nhất, cả một ngày hanh khô rồi lại mưa xối xả tạo cảm giác êm ái đến chán nản, hiu quạnh. Trung thu năm nay là một ngày đáng nhớ với Đổng Hiểu Đan cô, cái tết tràn nước mắt và cô quạnh. Khi trăng lên, mọi người đang hạnh phúc ăn bánh cùng gia đình thì cô...cô đang ngồi dưới tán cây sân nhà...một mình. Đúng vậy, chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi, nơi đây không còn lưu luyến cô nữa!!

Nhìn ánh trăng len lỏi ngọn cây, sự đen tối lạnh lẽo của nơi cô thật biệt lập với huyên náo của hàng xóm. Đôi mắt ánh sao của cô giờ đây chỉ còn mờ mịt một hàng lệ rơi, cô đã khóc rất lâu và vẫn luôn ngồi như vậy... Vì ngoài khóc cũng chẳng còn làm được gì!!

Sáu tháng trước thôi, gia đình cô vẫn rất an ổn mà, không tiền của dư dả nhưng vẫn ấm êm sống, vậy mà tất cả thay đổi khi sáng ngày hôm ấy...
Ba cô sau khi trở về nhà sau hơn hai tuần vắng mặt, đã trở nên tiều tụy chẳng còn thiết sống, ông vào nhà nhìn từng thành viên rồi báo rằng:

- Nhà ta đổ nợ rồi, công xưởng, tài khoản nhà ở đầu niêm phong cả.... Mất hết rồi!!

Mọi thứ đều là công sức, cố gắng cả đời của ba và mẹ vậy mà chỉ một khắc liền mất hết tất cả. Quá đau thương mà ông trở bệnh tim mãn tính, một tháng sau khi người ba ra đi thì mẹ con cô cũng chẳng còn nơi ở mà phải trọ lại nhà cũ của bác Ba. Chưa hoàn tĩnh thì mẹ và em gái cô lại bị tai nạn, dù cứu trị nhưng chân của em cô đã không như bình thường được nữa, còn mẹ thì bị xuất huyết não và hư lá gan...

Không còn cách khác cô liền nghĩ học đi làm, vay mượn thêm tiền của người quen để cứu chữa nhưng không khỏi. Hai tháng trước khi mẹ mất hai chị em cô hoàn toàn suy sụp, tiền nhà đều chẳng còn lại thiếu nợ, giờ cả chỗ dựa duy nhất cũng chẳng còn. Cứ nghĩ đã khóc cạn nước mắt nhưng ba ngày nay lại khóc..khóc thê lương. Khi người cô yêu nhất đã ruồng bỏ cô...

Hoắc Kim Hạn! Đối với Hoắc thiếu gia này cô nên yêu hay hận?! Người từng cùng cô vượt qua khó khăn, yêu thương cô, bên cạnh bảo bọc cô lại tặng cho cô bao nhiêu tàn nhẫn chứ... Khi gia đình tai biến cô cũng chẳng chạm vào một đồng của Hoắc gia nhưng người ta xem cô là gì?! Từng cùng cô thề non hẹn biển âu yếm không rời, người đàn ông đầu tiên của đời cô...vậy thì sao? Hôm nay cũng dứt khoát vứt bỏ cô rồi đó thôi! Người ta đã đăng báo giới thiệu về vị hôn thê tương lai rồi...cô còn là gì nữa đâu?! Suy cho cùng là cô bị phản bội từ lâu mà không chấp nhận à??

Trên tay là lá thư của Hoắc phu nhân đầy súc tích:

" công xưởng của ba cháu là do chính tay Kim Hạn bày xếp..."

" tai nạn mẹ cháu là do ta làm..."

" đến mức này là do gia đình cháu ngu dốt là do cháu cố chấp "

" là do cháu trèo cao, sống bần hàn ti tiện không hợp với nhà ta đâu..."

" nơi ở, việc làm cũng chẳng có mà câu dẫn Kim Hạn sao? Cháu không xứng..."

" ta khuyên cháu rồi, tại sao không nghe? Yêu phận sẽ tốt hơn cháu ạ..."

Từng câu từng chữ như con dao đang khứa nát tim cô từng hồi, đau đến không thở nổi, đau đến không cảm giác!!

- Hahahahahahhaha - Hiểu Đan ngửa mặt cười dài đầy thê lương.

Thật đã vô cùng phế vật rồi, cô chẳng còn gì đến cả người yêu cũng mất rồi... Dù là lừa dối cô thì cô còn có thể hy vọng, vị tha hắn nhưng giờ ngay cả cơ hội hy vọng cô cũng không có. Nên sớm nhận ra cô không theo kịp người ta chứ? Vì hắn mà từ bỏ đánh đổi mọi thứ nhưng cuối cùng hắn cũng đâu thuộc về cô!! Vậy cô còn gì? Còn lại gì đây?

Trái tim bị bóp nghẹn qua từng câu hỏi, quá đau quá tuyệt vọng, ngay cả ngọn cỏ cứu sinh cũng không cho cô sao? Cười không ra tiếng nữa liền vô lực cuối đầu, mơ màng nhìn dưới chân, thơ thẩn rồi nhặt lên một thứ__ vé máy bay...đi Pháp! Đúng...phải rồi khỏi đây, phải làm lại từ đầu, hắn xem cô là vướng chân, là vô dụng; gia đình họ xem cô là ăn bám ti tiện.. Nhưng cô phải sống phải thành công để chứng tỏ họ sai rồi !! Cái không thuộc về Hiểu Đan này thì cô cũng không cố chấp mà níu giữ... Lá thư của vị Phu Nhân kia là động lực trở về của cô... trở về để " trả " lại ơn nghĩa của họ...!!

~~~~~~~~~~~dãy ngăn cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

= " chuyến bay số 502 : Bắc Kinh - Marseille Provence, Pháp
/ bắt đầu sau 30 phút mời quý hành khách chuẩn bị / "

' Vù..vù..' Đổng Hiểu Đan với cả cây đồ đen kín mít, bộ dạng bình thản nhìn ngoài cửa sổ tựa như không gì xảy ra. Đôi mắt trong suốt nhưng lòng đã lạnh đến băng giá, sắp rời khỏi khoảng trời thân thuộc, sắp sống lại rồi nhưng sao tâm như đã chết lặng. Có nuối tiếc lắm, rất mong người mình yêu sẽ xuất hiện và chỉ cần phủ nhận mọi việc... cô sẽ tin! Nhưng sau cùng vẫn chẳng còn gì níu giữ, nên đi thôi nơi đây không thuộc về cô nữa.

Nhìn khoảng cách xa dần của cô và mặt đất, cô hiểu mình đã từ bỏ tất cả kể từ giây phút này rồi, giọt nước mắt lạnh lẽo sau cùng rơi xuống kéo theo bao nổi lòng của cô đều vứt lại tất... Ra đi này chính là mãi mãi cho Đổng Hiểu Đan và ngày trở lại nhất định là khi cô đã thật sự mạnh mẽ rồi, cô còn "nợ" phải "trả" và còn "hận" cũng phải "trả" nên sẽ quay về nhưng người đó chắc không còn là cô nữa !!

Từ biệt mãi mãi!!
Hẹn gặp một ngày xa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro