Chương 11: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng", tiếng chuông vào giờ học vang lên trong cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Ma Kết dắt tay Bạch Dương đi vào đại sảnh. Ma Kết tạm biệt với Bạch Dương bằng một giọng tiếc nuối:
-... Chào cậu.
Cậu quay lưng, vẻ mặt vẫn một biểu cảm-lạnh lùng
Cất lên giọng nói trầm ấm có sực quyến rũ cực lớn chỉ đủ cho mình nghe thấy:
-"Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều, cô bé Cừu của tớ ạ"
Ai đâu ngờ, Dương Dương đã nghe thấy những điều mà Nam Dương đã nói thầm. Bạch Dương quay lại, cô bé ôm chầm lấy cậu... khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn... thật nhẹ nhàng.
Má cô bất chợt đỏ như cà chua chín , không hiểu bản thân tại sao lại làm như vậy.Còn Nam Dương của chúng ta thì bất động nãy giờ, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy thì không khỏi bật cười, nụ cười đã lâu không còn xuất hiện, nay lại cười vì cô.
Cô đã bỏ chạy mà không thể thấy được nụ cười hạnh phúc ấy. Anh đuổi theo và tất nhiên với đôi chân mét tám này thì đuổi kịp đôi chân mét bảy của cô là chuyện đương nhiên...
Anh ôm cô vào lòng, như đang ôm cả thế giới.Cô giật mình, đẩy nhanh Ma Kết ra để... chạy vào lớp( au thấy tiếc quá). May mà đã hết năm phút chuyển tiết lại đến chuông reo báo hiệu cho giờ thầy cô đến. Giờ này là giờ của môn vật lý- môn học yêu thích của Bạch Dương. Thảo nào, trong chiếc máy điện thoại, chiếc ipad, máy tính laptop,... cả máy điện thoại của bố mẹ (cũng không tha) điều ghi lại những clip trên mạng liên quan đến những thí nghiệm liên quan đến vật lí hết cả. Hôm nay, Dương Dương nhà ta cúe tưởng đâu thầy dạy bài mới, nào ngờ ổng cho ngồi chơi, khỏi học. Ổng lên tiếng:
- Thầy để quên mất tiêu bộ giáo án ở nhà rồi, hôm nay thầy cho nghỉ, thầy nhắn tin với người yêu của thầy đây.
- Ồhhh!!! - Tất cả các học sinh trong lớp ồ lên rộn ràng
- Thầy mà cũng có người yêu nữa hả??? Tụi em cứ tưởng thầy vẫn còn ALONE đó chớ- Một bạn nữ ngồi ở bàn đầu dãy 1
- Hay!!! Hihihaha
- Hay tôi cho cả lớp mỗi người một con một vào sổ nhỉ???
( Đừng cho con một, hãy cho con mười...^•^)
- Cả lớp im lặng hẳn. Cái tính của ổng cứ như vậy nên ai cũng chẳng muốn chọc giận ông. Ổng còn bảo:
- Có thể làm gì tùy thích nhưng phải im lặng
- Có quyền sử dụng điện thoại không thầy???
- Có thể nhưng giám thị đi qua thì phải tắt đấy
- Dạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@.@
Thế là Dương Dương lôi chiếc điện thoại ra trong chiếc túi quần, đặt nó lên bàn kêu cái "rầm". Dương Dương nhà ta không biết làm gì, gắm phone vào chiếc điện thoại nghe nhạc. Nào ngờ, Nam Dương được cô giáo sai bảo, đem một xấp đề cương ôn tập đem vào lớp của Dương Dương. Lúc đó, Dương Dương nhà ta không để ý gì cả cứ chăm chút vào cái điện thoại, nghe nhạc và xem những video đã lưu từ trên mạng mà không để ý gì Nam Dương nhà ta vẫn đứng ở đó. Mãi gần hết video, Dương Dương ngó qua ngó lại ngó lên ngó xuống mới thấy Nam Dương đang nói chuyện với thầy giáo. Xong xuôi, Nam Dương ngó xuống lớp một lần nữa thì bắt gặp Dương Dương nhìn Nam Dương với ánh mắt trìu mến. Nam Dương làm ký hiệu YÊU với Dương Dương nhà ta làm cho Dương Dương sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Dương Dương làm lại ký hiệu YÊU đó với Nam Dương làm cho Nam Dương nhìn chằm chằm rồi nụ cười bí ẩn lạnh lùng kia lại xuất hiện vào ngay lúc này^^. Dương Dương thấy Nam Dương nở nụ cười đó trên khuôn mặt ngượng ngùng đáp trả lại bằng nụ cười nhẹ nhàng với đôi má lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Sư Tử thấy ông thầy nhìn chằm chằm vào Nam Dương và Dương Dương, liền ra ký hiệu dừng cho Nam Dương và Dương Dương. Bất ngờ vì ký hiệu của Sư Tử, Nam Dương dừng lại và bảo Dương Dương ngưng bằng ánh mắt yêu cầu. Rồi ổng ngồi suy nghĩ bất động, trong đầu óc của ổng bây giờ hiện ra những dòng chữ:
-" Có nên để cho hai đứa này..."
- THƯA THẦY!!! EM CÓ THỂ VỀ LỚP???-Nam Dương nói với giọng lạnh xương sống để thức tỉnh ông thầy
- Cậu có thể về lớp và tôi sẽ để ý đến cậu đấy
- Vâng!!! Chào thầy em về- Nam Dương nói
Nam Dương nháy mắt với Dương Dương rồi yên tâm đi về lớp. Còn về phía Dương Dương thì có khó khăn vì ông thầy cứ nhìn chằm chằm vào Dương Dương. Nghi ngờ,Dương Dương ngước mắt lên, hỏi ông thầy với một giọng lo lắng:
- Có chuyện gì với em ạ???
- TÔI CŨNG SẼ ĐỂ Ý ĐẾN EM ĐẤY!!!
- Vâng... - Dương Dương đáp lại với một giọng nhẹ nhàng hơn trước, chứng tỏ vô nàng đã bớt sợ hơn trước rồi^^
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro