Chương 14: Ngư - Giải và cuộc chia tay đẫm nước mắt (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chương này chủ yếu là hội thoại nên hơi ngắn. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi, ủng hộ truyện của mình nha. Cảm ơn nhìu. Tiếp tục câu chuyện nha
_____________________________
Sau cuộc trò chuyện, hai người cùng đi lên tầng 4. Dọc đường đi không ai hé lộ điều gì chỉ có tiếng bước chân vang dội. Lên đến tầng 4, không khí yên lặng lại còn yên lặng thêm. Hai bên không ai nói một lời, bỗng:

- CẬU có thể nói chuyện với tớ - Cả hai không hẹn mà đồng thanh nói

- CẬU nói đi - Lần nữa

- À... ừ... thì... thì... - Tiếp tục

- E hèm... bla...bla...

Hai người say sưa trò chuyện với nhau đến lúc 6h10. Rồi cùng nhau đi xuống lớp, Cự Giải đã đến lớp và bắt gặp cảnh này...

Thời gian vẫn tiếp tục trôi...

2 ngày sau...

Reng... reng...reng... chuông nghỉ giữa giờ vang lên trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Mọi chuyện cứ như một cuộn phim, chiếu đi rồi chiếu lại. Cứ thế chuông vào học cũng vang lên. Chợt anh thấy Giải Giải bước vào, anh lại níu tay cô lại và bảo:

- Sau tan học, gặp tớ ở lầu 2 khu K

- Ừ... ừ... Giờ tớ vào chỗ nha

- Ờ

Tiết học bắt đầu, lại là giờ lý, ông thầy viện cớ để khỏi dạy. Những trò của ông đã được cả lớp thuộc lòng. Vậy là chàng Ngư và nàng Dương lại bắt đâu trò chuyện với nhau mặc cho Giải ngồi buồn thỉu buồn thiu.

- Giờ của thầy lúc nào cũng được nghĩ nhỉ???

- Ừ. Chẳng biết lúc nào mới được học bài mới nữa ấy

- Ừ thì...

- Mà cũng sắp có bài kiểm tra 1 tiết rồi đó, cậu nhớ về ôn bài nha

- Cậu cũng thế

- Hay là tớ về nhà cậu ôn bài cùng được không??? - Ngư hỏi

- À...thì...thì... không được đâu

- Thế thì thôi vậy

- Ừ...

Bla...bla...

Reng...reng...reng... lại bản nhạc ngắn ngủi, dở gian vang lên. Ngư từ từ cất những bước chân nặng trĩu lòng lên khu K. Anh bước qua khu I rồi lại có chút ngập ngừng khi đến khu K. Vì lý do gì??? Mời đón xem...

Anh bước lên tầng hai của khu K. Những bước chân anh càng ngày càng thêm nặng như có ai bỏ đá vào đôi giày của anh vậy. Bước đến hành lang tầng 2, anh đã thấy Giải Giải đứng dựa mình vào bức tường. Anh đứng trơ ra như trời trồng trong 10s rồi lấy lại tinh thần như đang thoát ra từ một thế giới khác. Giải cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Cậu đã tới...

- Ừ...

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy??

- À chuyện đó ý hả??

- Có chuyện gì vậy hả Ngư

- Nghe này Giải, cậu đừng yếu đuối sau khi nghe nhé

- Ừ

- Xin cậu...hãy quên tớ đi...hãy quên tớ mãi mãi đi... hai chúng ta sẽ chấm dứt tại đây

- Cậu nói gì thế??? Tớ chẳng hiểu gì cả???

- Tớ nói là: HAI CHÚNG TA SẼ CHẤM DỨT TẠI ĐÂY, NGAY LÚC NÀY

- Cậu đừng đùa tớ chứ

- Không đùa đâu

- Vì sao vậy??? - Giải run lên

- Vì hai chúng ta không thuộc về nhau và tớ đã có người làm tớ hạnh phúc hơn cậu

- Mùa đông đang rất lạnh để hai chúng ta quên nhau. Mùa đông...mùa đông tớ cần đôi bàn tay của cậu để sưởi ấm tớ. Người ta quấn quít bên nhau nhưng tại vì sao chúng ta phải quên nhau??

- Hãy im lặng và chúng ta kết thúc tại đây

- Được thôi, nếu điều đó làm cậu vui

Anh quay đầu lại, lòng đau nhói. Anh bước xuống bậc cấp thứ nhất Giải lên tiếng

- Ngư à, nếu anh đã có người làm anh hạnh phúc hơn tôi, thì tôi chúc anh vui vẻ bên người mà anh yêu. Tôi sẽ cố quên anh, sẽ không nhớ anh và tôi sai rồi. Tôi sẽ trả anh về lại chỗ mà anh nên...thuộc về. Dừng lại... và...và hạnh phúc nhé... Người lạ đã .......từng....quen.....

Nghe xong, anh lao xuống tầng một lòng nhói đau, như ai lấy dao đâm vào ngực mình vậy. Càng để lâu thì chảy máu còn rút ra thì đau như chết. Một giọt rồi hai giọt rồi ba giọt... lăn trên đôi má của anh. Rồi anh ngồi sau nhà thi đấu một mình suy nghĩ

Trở lại với Giải

Bầu trời ấy, trong vắt như tâm hồn cô giờ lại phủ một màu xám xịt. Bóng mây trắng bị che đi bởi màu đen của bóng tối. Nó quấn lấy, vây quanh Giải. Đôi chân nhỏ bé run lên, quỳ sụp xuống. Nó đứng vẫn không được nữa rồi. Những giọt lệ cứ thế rơi...rơi ... rơi mãi lăn dài trên khuôn mặt của cô. Mưa đã nặng hạt lại thêm nặng. Cảm giác đau đớn tột cùng. Tiếng thút thít của cô vang vọng lên, đôi mắt nhuộm một màu căm thù đậm đặc. Cứ thế cô khóc mãi... khóc mãi khóc không dừng lại. Một lúc sau, cô mới ngừng. Cô đưa tay lên quệt đi hàng lệ đau đớn, miệng cô lẩm bẩm từ Song Ngư. Rồi cô đứng dậy, từ từ đi xuống và đi bộ về nhà. Trong cơn mưa kia, họ nhìn thấy một cô gái đi dưới cơn mưa, cô ngã quỵ trước một căn nhà rộng lớn miệng vẫn lặp lại hai từ Song Ngư...
_________________
Côn gát: Mấy bn ơi, mình thấy truyện của mình lượt đọc nhiều ơi là nhiều nhưng lượt bình chọn sao ít quá. Mình mong mấy bạn đọc xong nhớ cho mình một lượt bình chọn nha. Nếu có gì muốn nói thì để lại cmt cho mình nhá. Mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro