Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Chia xa
Năm lớp 9 của Bạch Dương...
- Dương à anh đừng đi màaaaaa!!! - Tôi níu ống tay áo của Bạch Dương khóc lóc ầm ĩ làm cả trường nhìn như bị ma nhập.
- Chúng ta nên giả vờ không quen biết nó. - Xử Nữ nhanh chóng lùa cả bọn đi xa để con khùng như tôi có thời gian níu kéo ai kia.
- Em bỏ ra trước rồi có gì từ từ nói. - Bạch Dương nắm lấy tay tôi nhẫn nại gỡ từng ngón tay của tôi.
- Không được! Bỏ ra anh chạy mất thì sao. - Tôi sụt sùi cãi bướng.
Lâm vào tình huống bất đắc dĩ thế này Bạch Dương dở khóc dở cười quay lại đối diện với tôi:
- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại mà.
Tôi lại sụt sùi, mếu máo khóc to hơn. Bạch Dương lay mạnh vai tôi. Tôi biết anh đang khó xử và giận tôi vì đã khiến anh ấy lâm vào tình cảnh này nhưng nếu anh đi thì chúng tôi nhất định sẽ tan rã. Tôi vì không muốn chuyện này xảy ra nên mới ngăn anh ấy đi.
- Nè đồ ngốc. Em không tin anh sao? Không tin vào tình cảm của chúng ta sao? - Bạch Dương cười buồn.
- Đương nhiên là tin chứ! Nhưng mà em vẫn sợ...
- Vậy năm sau em thi vào trường anh đi. Chúng ta sẽ học cùng nhau.
- Anh định thi trường nào? - Tôi lau nước mắt rồi hỏi.
- Trường THPT X. Điểm thi đầu vào của trường đó khá tốt.
- Vậy em sẽ thi vào trường đó. Anh nhất định phải chờ em đó. Không được phép ve vãn người khác. - Tôi nhìn vào mắt anh để nhận được sự xác nhận của anh.
- Anh hứa với em. - Bạch Dương giơ ngón tay út móc vào ngón út của tôi.
- Lớn rồi mà còn chơi kiểu này. - Tôi bật cười trước hành động của anh nhưng rồi cũng móc ngón tay vào tay anh.
- Cười thế là không được khóc nữa nhé. - Bạch Dương cười tinh nghịch nhìn tôi.
- E hèm. Hai người đủ chưa? Lên lấy bằng tốt nghiệp kìa Bạch Dương.
Tôi hốt hoảng quay đầu. Ra là ông anh lúc trước hùa với Song Ngư và Bạch Dương lừa tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta:
- Sao anh không lên nhận hộ Bạch Dương? Anh ấy và tôi ở đây còn bận ân ân ái ái đây. - Nói rồi, tôi choàng tay lên vai Bạch Dương.
- Này em làm gì thế?! Nãy giờ em mè nheo chưa đủ loạn à?! - Bạch Dương giận dữ lắc mạnh cánh tay tôi đang choàng qua vai anh rồi bỏ đi.
- Anh ấy bị gì thế? Tự dưng lại mắng tôi?! - Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi tên hoa hoa công tử.
Anh ta lắc đầu rồi ngoáy mông đi theo Bạch Dương. Này này, hai người có cần phải phũ tôi như vậy không hả hả hả????
Lần này thì tôi thấy anh giận thật rồi. Tôi lững thững đi đến sân khấu.
- Em xin lỗi. Sau này, em sẽ không như vậy nữa. Rất mong anh tha lỗi cho em. -  Tôi tủi thân nói thầm vào tai anh rồi chạy đi tìm đám bạn.
********************
- Sao rồi? Có nói được gì không? - Xử Nữ là đứa hỏi ngay khi thấy tôi.
- Còn có thể nói gì được nữa? Tao lỡ làm anh ấy buồn rồi. - Tôi sụt sịt.
- Chậc chậc. Cái con ngốc này! - Song Ngư cốc đầu tôi. - Ổng sắp đi nên mới như vậy. Còn mày thì càng ngày càng ích kỉ. Ngay cả nhận phần thưởng cũng không cho người ta nhận.
Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi. Bạch Dương à, em thật sự xin lỗi anh...
- Em lại làm sao nữa đấy?! - Giọng nói quen thuộc cất lên vang vọng bên tai tôi.
- Không có gì hết. Anh mau lên nhận phần thưởng đi kìa. - Tôi vội chùi nước mắt, mỉm cười nói với anh.
- Anh nhờ tên kia nhận giúp rồi. Không phải em muốn chúng ta cùng chụp ảnh sao? Nào đi thôi. - Anh nắm tay tôi dắt đi.
Nơi này là ngôi trường mà chúng tôi học cùng. Là nơi chúng tôi được gặp nhau. Cảm ơn những kí ức tốt đẹp đó, cảm ơn anh vì đã yêu em.
- Khoan đã. Sao lại đi lên tầng làm gì? - Tôi thắc mắc.
- Em không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cầu thang hay sao?
- Đương nhiên vẫn còn nhưng mà...
- Nhưng mà thế nào? - Bạch Dương cười gian chưa đợi tôi kịp nói gì thì môi anh đã áp sát môi tôi rồi đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ giống như lần đầu.
Nơi cầu thang này là nơi tôi và anh gặp nhau đầu tiên. Nhớ lúc đó tôi đã rất láu cá vậy mà bây giờ tôi cứ như một cô nhóc suốt ngày thích làm nũng trước mặt anh.
Tôi cùng anh chụp một vài bức ảnh ở đây. Dù chỉ chụp bằng điện thoại nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy yêu chiều của anh vẫn không biến đổi. Tôi bị nhìn đến phát ngượng liền né tránh bảo anh tìm chỗ khác để chụp tiếp. Anh cười cười chiều theo yêu cầu của tôi. Cả ngày hôm đó, chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh và cũng rất hạnh phúc.
********************
Mùa hè của 2 năm sau...
Tại nhà Ma Kết
- Ba ơi!!! Mẹ ơi! Ba bị sao vậy?! Sao ba lại ngất xỉu?! - tiếng Ma Kết vang lên một cách hoảng loạng.
Mẹ cô khụy xuống. Cô đưa tay lên mũi của ba cô. Không còn thở. Áp tai mình vào vị trí tim của ba. Tim không còn đập nữa.
Cô cố gắng hỏi lại mẹ xem ba bị gì nhưng đáp lại là cái lắc đầu bất lực của mẹ cô. Ma Kết gọi cho xe cứu thương.
- Em trai à, yên tâm đi. Ba chắc chắn sẽ không bị gì nghiêm trọng đâu... Chắc chắn là vậy!!! - Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đã lâu không khóc.
Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán ba cô vì làm việc quá sức dẫn đến lao lực mà đột quỵ. Ma Kết lúc này như người không xương mà ngồi thụp xuống đất. Ba cô mất rồi. Bây giờ gia đình cô sẽ ra sao đây.
Có tiếng điện thoại vang lên. Tiếng chuông đầy quen thuộc này là cô đã cài đặt dành riêng cho Bạch Dương. Cô quẹt ngón tay trên màn hình rồi áp tai vào điện thoại chờ anh nói.
"Ma Kết à, sắp tới anh phải đi du học ở Mĩ. Chuyện này do gia đình anh sắp xếp. Anh không thể không nghe theo. Anh... muốn em đi cùng nên đã nói với ba anh. Ông ấy cũng đã đồng ý rồi. Em thấy thế nào? Có phải là anh rất giỏi không hả?" Tiếng cười sảng khoái của Bạch Dương vang vọng trong tai cô nhưng lúc này sao cô có thể cười nổi.
- Chúng ta... Chia tay đi. Gia đình em gặp chuyện nên không thể đi theo anh được. Và, em cũng không muốn yêu xa. Chào anh. - Ma Kết cúp máy rồi tháo sim điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro