Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30'
hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Cảnh tượng thật đẹp , nó khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ, không khí nhẹ nhàng.Những làn gió nhè nhẹ từ đâu thổi về khiến cho những bông hoa Ngọc Trâm, hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa cúc nhám, hoa thủy tiên, hoa sen,.... trong vườn hoa nhà ma kết khẽ đung đưa từ bên này sang bên khác.
   Lúc này bạch dương đã tan sở và về tới nhà ,Bạch dương bước vào nhà, gương mặt mệt nhọc nhưng cũng có chút vui mừng vì cô sắp kí thành công hợp đồng với cty đối tác, đây là hợp đồng lớn, và nếu kí được nó,cty của ma kết sẽ có thể thu vào một món tiền khổng lồ.
Vừa mở cửa ra, bạch dương vô cùng hốt sì quản vì những gì mình thấy trước mắt:"mọi thứ đều bừa bộn, hỗn độn, bừa bãi, nhất là nhà bếp, thật là dơ và còn lộn xộn hết cả lên."chẳng lẽ là ma kết? Anh ấy làm tất cả sao?"Bạch dương mắt chữ A mồm chữ O , tiến về phía 2 người con trai đang nằm sải lai giữa phòng khách.tai ma kết vốn đã rất thính, nay lại áp  xuống đất, nên anh có thể dễ đang nghe được tiếng bước chân cô. Ma kết tỉnh lại, lấy tai dụi mắt. Đập vào tầm mắt ma kết là không mặt vừa bất ngờ vừa phần nộ của cô. Ma kết chợt hiểu ra vấn đề.
  - MA KẾT, TẠI SAO NHÀ BẾP LẠI BỪA BỘN VẬY?- bạch dương tức giận
  - tiểu kết ko biết, sáng giơ tiểu kết ngoan lắm, tiểu kết ko có quậy gì hết, tiểu kết trong sáng tiêu kết vô *số* tội- nhìn bạch dương bằng ánh mắt mèo con vo tội- tất cả là do NHÂN MÃ- chỉ chỉ vào nhan mã đang nữa mơ nữa tĩnh
  - do nhan mã?- dương dương hạ giọng
  - ừa...anh nhân mã làm bầu bộn cả nhà, đúng ko anh mã?- ma kết hỏi cậu
Nhẫn mã chưa tĩnh, cậu loáng thoáng nghe thấy, cũng gật đầu, miệng cười cười.
  - vậy còn nhà bếp?
  - cũng do anh nhân mã í.
  - nhan mã? Đúng là cậu ko, Nhân mã?- bạch dương quay qua hỏi nhân mã.
- đúng, chính là anh- nhân mã khẽ thốt lên, nhưng cũng đủ để cừu nhỏ nghe thấy.
   - vợ thấy chưa? Ko liên quan đến tiểu kết Âu, do anh Nhân mã hết, vợ tét đích ảnh đi, ảnh hư lắm.
  - Nhan mã, tôi hỏi một lần nữa , tất cả hậu quả này do cậu gây ra đúng ko?
  - Ừ- hí hở đáp,
  - được rồi, vậy tôi tịch thu 2tháng lương của cậu để đền bù số đồ bị cậu phá đông thời lát nữa cậu phải dọn tất cả chỗ này. Cậu có thấy hình phạt như vậy là hợp lí ko?
- đồng ý. Anh thích lắm.
  - vậy , một lát tôi sẽ báo với cha mẹ. Cậu dậy mau đi- quay qua liếc ma mết- còn anh nữa , mau len phòng học ngay cho tôi(ma kết thành trẻ con, ko nhớ ra những gì mình đã học nén dù 22 tuổi nhưng cậu chỉ sống cuộc sống của đứa trẻ 5 tuổi nên chuyện học hành là lẽ đương nhiên)
Ma kết sợ run Người như cầy sấy, Hoảng hốt bỏ chạy lên lầu, sơ ý anh vào bình hoa quý mà Bạch dương thích nhất và làm bể nó.
< xoảng>
Bạch du quay qua, cô hoảng hốt hai tay đưa lên ôm đầu rồi nhìn ma kết với ánh mắt không mấy thiện cảm,cô Nghiến răng quát
-MA KẾT.... ANH QUÁ LẮM, ANH THẤY TÔI ĐI LÀM VỀ CHƯA ĐỦ MỆT HAY SAO MÀ ANH VỚI CON NGỰA ĐIÊN NÀY CÒN BẦY RA CHO TÔI NỮA, LÚC NÃY TÔI VỪA MỚI GIẢI QUYẾT XONG ĐỐNG NÀY, GIỜ THÌ ANH LẠI BẦY RA THÊM CHO TÔI CÁI BÌNH NÀY, BỘ ANH TƯỞNG NÓ RẺ LẮM HAY SAO?
ma kết sợ không dám nói gì hết lặng lẽ đứng đó mà Chịu đựng cơn bão của bạch dương. Tiếng của bạch dương, cao ấm và rất vang, đứng cách đó 10km mà còn nghe thấy được(hốp nô chây: con nhỏ au này nó xạo tập 2) thì các bạn có thể hiểu ma kết chịu đựng như thế nào rồi!! Nhân mã nghe thấy tiếng la của bạch dương cũng chợt tĩnh dậy.
-Ai...ai... Ai dám phá mộng đẹp của soái ca nhân mã?....mà có chuyện gì mà ồn nào vậy, cậu chủ ma kết?... hơ .. Hơ .. Cô... Cô chủ về rồi à ? Cô chủ về lâu chưa? Cô chủ vào thay đồ đi em sẽ làm bữa tối cho cô.- quay qua nhìn ma kết- ủa sao cậu chủ đứng đó vậy? Sao mặt cậu xanh thế?- Nhân mã ngây thơ hồn nhiên mà hỏi. Tuy nhiên câu trả lời cộng nhận được là ánh mắt sợ hãi và cái lắc đầu của anh.
Nhân mã chưa hiểu gì dùng ánh mắt của mình đáp mắt của Ma kết.
Nghe thấy tiếng nhân mã
- CÒN CẬU NỮA,CHA MẸ TÔI MƯỚN CẬU VỀ ĐỂ NGỦ À? CẬU XEM ĐỒNG HỒ ĐI BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ? MÀ CHƯA KỂ CẬU KO CHIỆU LÀM VIỆC ĐI NỮA THÌ CŨNG ĐỪNG BẦY BỪA RA CHỨ!
-Hơ .... Hơ... Em có làm gì đâu mà cô la em?
- KO LÀM GÌ À? CẬU NHÌN ĐI, ĐỐNG BỪA BÃI NÀY LÀ TÔI BÀY RA CHẮC?- chỉ tay xuống nền nhà
Nhân mã cũng nhìn xuống sàn nhà.
- khung cảnh thật hùng vĩ đại- nhan mã khẽ thốt lên- nhung Đống này đâu phải là em làm đâu!
- THỜI ĐIỂM NÀY MÀ CẬU CÒN CHỐI ĐƯỢC À. VẬY TẠI SAO LÚC NÃY TÔI HỎI CẬU, CẬU LẠI GẬT ĐẦU!?
- lúc nãy? Có sao? Sao em ko nhớ?
- ĐƯỢC RỒI,ĐỪNG NÓI GÌ NỮA, TÔI QUYẾT ĐỊNH TRỪ 2THÁNG TIỀN LƯƠNG CỦA CẬU, ĐỂ BÙ VÀO ĐỐNG BỪA BỘN , ĐỖ NÁT, HƯ HỎNG MÀ CẬU GÂY RA.
- ơ nhưng mà cô chủ... Em có làm gì nén tội đâu- nhan mã mếu .
- KO NHƯNG NHỊ GÌ CẢ , LÁT NỮA TÔI SẼ BÁO VỚI BA MẸ TRỪ LƯƠNG CẬU, MAU DỌN CÁI ĐỐNG BỪA BỘN NÀY CHO TÔI, NHANH LÊN- nói rồi bỏ len lầu,ma kết quay qua nhìn nhân mã, khoanh tay lại, gật gật đầu, miệng cũng khẽ lầm bầm "tiểu kết xin lỗi, tiểu kết ko cố đỗ lỗi cho anh đâu, nhưng vợ dữ như sư tử Hà Đông vậy! tiểu kết xin lỗi nhiều, lần sau tiểu kết sẽ xin tiền mẹ mua mặt nạ dưỡng da cho anh nhá, tiểu kết xin lỗi " rồi anh cũng vọt len lầu theo bạch dương, bỏ lại nhan mã ở lại đó khóc ko ra nước mắm, í nhầm, nước mắt.
Con au đáng ghét, tại sao ngươi ko cho ta thanh minh, ta hận người, vì ngưoi mà ta ko thể mua mặt mận dưỡng da, ko mua kem trộn được, rồi làn da ta sẽ nức nẻ xấu xí , lúc đó ko co nào để ý ta, ta sẽ FA tới già. Ta hận ngươi.


_____________________________
Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao nhân mã lại ko cãi lại lúc bạch dương hỏi tội , đúng ko?
Thắc mắc của các bạn sẽ được au giải thích ngay bây giờ, các bạn hãy theo gót chan au bay vào giấc mộng của nhân mã nha
Sau khi ngủ say, nhân mã thấy mình đang đứng giữa một nơi đẹp tựa thiên đường :những đám mây trắng bồng bềnh bay,Chẳng khác gì những viên kẹo bông gòn đang trôi giữa nền trời trong xanh như màu Nước biển.lúc này nhan mã đang đứng trước một câu cầu, hai bên cầu là 2 hàng hoa anh đào to lớn, rắng chắc đang độ trổ hoa, những cành hoa anh đào khẽ bay phất phới trong những làn gió xuân hay hẩy. Xen giữa những than cây anh đò to khỏe là hàng ngàn bong hoa cúc dại nở đầy cả một vùng. "khung cảnh noi đây thật đẹp."- nhan mã thầm nghĩ và hít một hơi thật sâu, mùi hoa anh đào thơm ngát pha thêm vào đó một chút hoang dã của mùi cúc dại làm cho cậu cảm thấy như được thu giản. "Chắc hẵn là bên kia khung cảnh sẽ còn tuyệt hơn nữa ", nhan mã liền bước len cầu. Cậu vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh mình.Dưới cầu , làn nước trong vắt, no tạo cho cậu một cảm giác yên bình, mát mẻ. Đi đến giữa cầu, cậu đột nhiên dừng lại trước sự xuất hiện của một người con gái, cô ta có mái tóc    Tím dài xoã ngang vai, đôi mắt trùng màu với tóc,gò má cô đỏ hồng, làm mi cong vút phối hợp với chiếc kimono màu trăng tin khiết, càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô. Thấy nhân mã đứng lại , cô mĩn cười rồi tiến lại gần cậu.
  - chào anh.
  - hơ..hơ..- sửng người ra.(au: chưa thấy một đứa bê đê nào mê gái như con này;nhân mã:hơ...hơ*chưa tỉnh*)
Ko thấy nhân mã trả lời , cô gái ấy liền đến lai tay nhân mã. Nhân mã chợt tĩnh, giơ tay ra phía sau gãi đầu, gật đầu, miệng cười ngượng (au: nó cười vì nó thấy nó quá tĩnh). Cô ấy thấy cậu ngốc quá liền lấy tay che miệng cười.
  -  anh có phải là soái ca nhân mã đúng ko?(au:nó là hói ca thì coá)
  - ơ...ơ ...đúng ,chính là anh.-nói hơi lớn-mà sao em biết anh? Mà nhìn em thấy rất quen - hạ giọng
  - anh ko nhớ em sao?em là hot girl nổi tiếng nhất trường mà lúc trước anh học.
Nhan mã nghe được 2 chữ "hốt gơ" liền sáng mắt rỡ lên .
Cô gái ấy nói tiếp:
   - Em cũng gặp anh được vài lần , vẻ đẹp trai của anh đã khiến em bị sét đánh.- nhón lên gần nhân mã, cô lấy 2 bàn tay bé nhỏ mịn màng của mình nắm lấy tay nhân mã, hành động này của nhỏ "hốt gơ" làm cho cả người nhân mã nóng lên, hai ngò má đỏ ửng, đôi mắt còn sáng hơn lúc nãy-Em hâm mộ anh từ rất lâu rồi !! Mà anh có thích em ko?-
Nghe được câu này, tim nhân mã đập nhanh hơn, rồi tự suy nghĩ:"Nhân mã ơi, ngươi được hot girl tỏ tình kìa. Ta khâm phục ngươi quá.=))) Haizz ... Đẹp trai khổ quá... Ra đường một cái là gái theo tươm tướp tươm tướp."(au: vậy mà đến giờ vẫn "người già neo đơn" đấy thôi; nhân mã: ta nói cho mi biết, tại ta thấy ngoài kia ko có ai phù hợp với hậu duệ nhân mã này hết, nên ta ko thích vậy thôi;au*bó tay* )
  - ừ- nhan mã hí hở
  - vậy anh có đồn ý cho em niềm vinh hạnh trở thành bạn gái anh được ko?
  - đồng ý. Anh thích lắm .
  - thật tốt quá. Em cảm ơn anh- nhảy lên choang tay qua cỗ ôm nhân mã, nhân mã do lần đầu được người khác phái ôm nên sướng ra mặt, cuối cùng, cậu cũng ôm trọn dòng eo thon gọn ấy bằng đôi tay ấm áp rắng chắc của mình.mã ta nghĩ thầm"ôi mình đang mơ hậu đang tĩnh vậy?nếu là mơ thì xin hãy cho ta mãi đừng tĩnh dậy"(au: Ok. Nếu ngươi đã nói như thế, ta sẽ cho mi yên giấc nghìn thu;nhân mã: thôi , ta đùa thôi mà,ta ko thích ngủ mãi đâu, mơn nha,mà công nhận vợ chí phèo đẹp thiệt, giờ ta mới biết nét đẹp của vợ anh chí phèo...ahihi;au: ừa) 
  - anh nhân mã, anh hôn em được ko?- nhỏ hot girl hỏi.
   - ....- ko trả lời nhưng gật đầu lia lịa.
Rồi  nhân mã bỏ cô ta ra khỏi vòng tay mình, khòm người xuống định hôn cô ta thì bổng nhiên...một tiếng hét lớn hơn vang lên kéo nhân mã về thực tại.
    - thèo mi quái? Tui đã làm gì sai?- ngựa già í lộn nhân mã
     -hết giờ diễn rồi về đi cha nội, ở đó diễn sau tui cx ko có trả thêm cát- xê đâu-au
     - 😤😤😤😤😤
____________________________
Hình trên minh họa cho cảnh trong mơ của nhan mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro