Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au thành thật xin lỗi vì sự chậm trẻ này * cuối đầu**nghiên mình*. Do một số vấn đề về mạng và do cái tính  chưa già mà đãn mà au đã lỡ tay xoá sạch chap 6 , nén au mới ra chap hoi muộn so với lời hứa. Thành thật xin lỗi mấy bạn😣😣😣. Au đã cố gắng nhớ lại và viết lại , tuy ko hay , ko hài bằng cái bảng mà au đã lỡ tay xoá, nhung au cũng hy vọng mọi người sẽ thích đứa con đầu này của au.😘😘😘
____________
Ở khu vui chơi VHope
  - vợ ơi . Khu vui chơi này lớn thiệt ớ nha, tiểu kết thích quá xá đi à
- Ukm. Anh thích là được rồi. Mà anh muốn chợ trò gì?
- à ...ừm*đưa ngón tay len môi * *nhìn xung quanh* tiểu kết muốn chơi trò đó* chỉ vào cái đu quay** quay qua kéo bạch dương lại gần cái đu quay*
- anh lên chơi đi để tôi đi mua vé.- cô quay đi nhưng bị anh kéo lại
- vợ đi nhanh rồi về choi với tiểu kết nha.
- thôi, anh chơi đi. Tôi ko chơi đâu!
- thôi mà vọ ơi... Tiểu kết muốn chơi với vợ thôi à. Ko có vợ tiểu kết chơi ko vui âu, vợ choi với tiểu kết y mà , nhoa,. Ngoan đi... Tiểu kết thương- ma kết tạo cái mặt như mèo con, kiến ai nhìn thấy đều tan chảy.
- thôi, tôi ko thích, anh chơi trước đi- bạch dương lạnh lùng(au: cái chiu mặt mèo bị vô hiệu quá rồi; tiểu kết:😭😭😭😭)
- đi mà... Vợ đừng quên là lúc nãy vợ hứa sẽ chiều ý tiểu kết nếu tiểu kết chịu học giùm vợ mà. Vợ ko giữ lời, vợ mà người xấu
-rồi rồi, tôi biết rồi. Bây giò tôi choi là được chứ gì. Anh đi len trước đi, tôi đi mua vé.
- dạ vợ... Vợ nhớ nhanh nhoa.
Bạch dương đi mua vé rồi trở lại chỗ chiếc đu quay.
- vợ ngồi chỗ này đi nha
- được rồi mà.
"Xin quý khách vui lòng ổn định vị trí, đu quay sắp hoạt động. Xin nhắc lại một lần nữa: quý khách vui lòng ổn định vị trí , đu quay sắp hoạt động"- người điều kiểm trò đu quay lên tiếng
3' đi đu quay trôi qua
- trò này vui quá đi, vợ chơi vui ko?
-tạm. anh muốn choi trò gì nữa?
- lầm này cho vợ chọn đó.
- thoi, anh chọn đi. Mấy trò con mít này tôi ko có hứng thú
- sao vợ lại ko có hứng thú? Vợ ko thích đi chơi với tiểu kết sao? Vợ ghét tiểu kết à?- ma kết mếu mếu
- ko có.
-vợ ko có ghét tiểu kết. vậy thì tốt rồi. Vợ đi choi với tiểu kết nhoa.mà vợ thích choi trò nào?
-toi ko thích chơi.
  - nếu vợ ko chơi, lần sau tiểu kết sẽ ko giúp vợ đi học nữa đâu.
  - Ukm Ukm tôi sợ anh quá, toi chọn là được chứ gì? Đạp vịt đi.
  - đạp vịt? Thiếu kết cũng muốn chợi trò đóa nữa- anh kêos cô đến bến thuyền. Bạch đuông chọn một chiếc thuyền hình một chú vịt xinh xắn rồi dắt ma kết xuống thuyền. Cô cùng anh đạp ra giữa hồ.
  - vợ ơi, nước mát quá à!- ma kết thì tay xuống hồ, rồi hất nước vào người bạch dương
  -dừng lại.anh ngồi đàng hoàn đi, lí lắc quá- bạch dương phàn nàn-
  -  nước mát quá trời lun đó. Máy còn hon nước ở hồ bơi nhà mình nữa- vẫn thọt tay xuống hồ.
  - đưa tay len đi. Hồ này sâu lắm .có cá mập nữa đó. Anh mà rớt xuống là tiêu lun đó.
  - vậy lỡ tiêu kết rớt xuống đó, vợ có cứu tiểu kết ko?
  - nếu anh  ko nhẹ lời , tôi sẽ ko cứu anh. Giò thì rút tay lên đi
  - dạ
Trò chơi đạp vịt kết thúc. Ma kết và bạch dương cùng nhau đi lòng vòng công viên,bỗng ma kết khựng lại, 2 mắt sáng chưng, khi nhìn thấy chiếc tàu lượng siêu tóc đang lộn vòng trên ko trung( à thật ra nơi này trò tàu lượng có một vòng xoắn trên ko chung,( như hình)

ma kết ko pik là tàu chạy trên đường ray nên cứ tưởng là nhào trên ko trung)
Ma kết nhanh nhẹn kéo tay bạch đuông lại
   - vợ ơi trò kia vui quá đi- ma kết chỉ về hướng tàu lượng- vợ oi mình chơi tỏ này nhá!
  - tàu lượng siêu tóc đó Hả? Trò này...
  - sau vậy vợ? Tiểu kết thích choi trò này, vợ chơi với tiểu kết đi nha.
  - nhưng nó là trò chơi cảm giác mạnh mà, anh có choi được ko đó?
  - được, có vợ chới chung với tiểu kết thì tiểu kết ko sợ gì hết!
  - nhưng lần này tôi ko choi được ko?
  - vợ sau vậy? Ko thích chơi với tiểu kết av?
  - ko phải, tôi ko muốn chơi trò này
  - vợ chơi đi, trò này thú vị lắm.
  - thôi được rồi. Đừng suốt ngày PR mấy cái trò con nít trong khu vui chơi này nữa
Ma kết hớn hở nắm tay bạch dương lên tàu lượng, còn cô thì ngập ngừng ngại ngừng lúng túng. Bạch dương bước len tàu, cô cài dây an toàn, mặt dù rất sợ phải đi tàu lượng du nhưng vì bản hợp đồng vẫn cần sự giúp đỡ của ma kết dài đai nén cô đành chấp nhận.( au: cố len bạch dương à, cùng vượt len chính mình)
" xin quý khách chú ý , thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại, quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn"
nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ loa, ma kết rất vui mừng, hào hứng,rồi quay sang cô vợ bạch dương đáng iu đang run cầm cập, tay bấu chặt vào dây an toàn, ko dám mở mắt.
Tàu bắt đầu khởi động. Nó từ từ trèo lên, rồi lao thẳng xuống dốc. Những tiếng thét bắt đầu vang lên, trong đó tiếng la lớn nhất có lẽ là của bạch dương.
5' sau
- trò vừa rồi vui lắm đúng ko?- ma kết hỏi, nhìn sang bạch dương mặt tái mét, run run, đứng ko nỗi
  -nhìn tôi thế này, anh nghĩ tôi có giống thích nó ko?
  - Hihi.
   - có gì mà cười?
  - à ko. Nếu vợ ko thích nó, thì lần sau tiểu kết sẽ ko ép hơn chơi trò tàu lượng này nữa âu. Thôi, Đi choi tiếp nha.- nói rồi, ma kết kéo bạch dương vẫn còn chưa hoàn hồn đi tuốt tuồn tuột.
5h chiều
Sau khi cặp main chính này đi mòn cái khi vui chơi, chơi sạch hết các trò choi thì họ dừng lại ở một băng ghế dưỡng sức.
  - Hihi , hôm nay vui thiệt đó.- ma kết quay sang bách dương mồ hôi đang nhễ nhại- vợ có cảm thấy vui ko?
  - Ukm.
  - vợ có thích khu vui choi này ko?
  - cung tạm được.
  - vậy lần sau vợ lại dẫn tiểu kết đi chơi nhá.
  - anh thích khu vui chơi này à?- bạch dương quay sang nhìn ma kết
  -ko phải.- ma kết dứt khoác
  - vậy tại sao anh lại đòi tôi dẫn đi chơi chứ?
  - *nhìn len trời* Hihi. Vợ biết ko? Hôm nay tiểu kết ớ.... Tiểu kết muốn vợ dẫn đi , ko phải là tại vì tiểu kết muốn đi choi đâu. Tại mỗi lần vợ đi học về, nét mặt vợ cau có , khó chịu, mệt nhọc, ko có giống như lúc nãy, vợ cười rất nhìu, nhìn vợ rất thoải mái.tiểu kết nghe con au sàm sí mấm nói, cau có hoài rất có hại cho sức khỏe đó, tiểu kết ko muốn vợ bệnh đâu.
Bạch dương nghe được những lời quan tâm này từ anh, 2 má đỏ ửng lên. Cô nắm tay anh
    -  cảm ơn ....,cảm ơn anh nhìu lắm. Được rồi, lần sau tôi sẽ dẫn anh đi chơi nha
   - Yeah. Nhung vợ cũng phải hứa là ko được cau có hoài đó nha! Nghéo tay đi- ma kết đưa ngón tau út lên
Cô gật đầu , cười phì, rồi đưa ngón tay mình lên nghéo tay ma kết.
   - tiểu kết khát nước, tiểu kết muốn ăn kem.
   - ngồi đây đi, tôi sẽ đi mua cho, ko đi theo người lạ nghe chưa.
   - dạ vợ
Bạch dương bước đi, ma kết thì ngồi đó lau mồ hôi.bỗng nhiên anh thấy một đám trẻ đang choi chạy xe đạp. Sua khi bị tai nạn , ma kết trở nên rất tò mò, hiếu kì và rất sửu nhi😂😂😂😂. Nhà anh rất giàu, hầu hết phương tiện đi lại chủ yếu là xe hơi hoặc xe mô tô. Anh là con trai một lại bị tai nạn, nên anh được cả nhà mình cưng như trứng , hứng như bong, chan ko rời cửa phòng nữa bước(ma kết: sao chế miu tả tỉu kết như tiểu thư thời phong kiến vậy?;au: hihi, tại chế quen rồi) nên có bao giờ anh nhìn thấy xe đạp đâu chứ!!(au: nhà giàu cung khổ) thế là cậu mò mò đến chỗ lũ trẻ đó.
   - mấy bạn cho tiểu kết choi với nha.- ma kết nhí nhố quay làm quen với bạn mới
   -....
Tụi nhỏ nó ko đáp, chỉ ngừng đạp xe lại , nhìn nhau, rồi quay sang nhìn ma kết với ánh mắt kì thị
  -tiểu kết muốn chạy xe đạp, mấy bạn dạy tiểu kết choi nha.- ma kết cố làm than tập 2
   -...
Lũ nhỏ lại một lần nữa ko đáp, chạy lại tụm đầu hội ý
  - mấy bợn biết ai ko?- bé 1 hỏi
  - ko biết - cả bọn nhí nhố đáp
  - sau tui thấy anh đó kì kì- bé 2 nói- tui thấy tụi mình ko nén chơi với ảnh thì tốt hơn.
  - tui thấy ổng giống như tâm thần vậy đó , tránh xa thì tốt hơn.- nhóc 1
  - sao tụi bây nhác quá vậy? Lần đầu tao thấy người tam thần đó.- nhóc 2 nói,.
  - nè , nhóc 2 tui thấy bạn ko nên làm vậy, lỡ bạn có gì thi sao?- bé 1
  - im đi, tụi bây nhát quá, coi tao nè.- nói rồi nhóc 2 cùng với một vài nhóc chạy lậu chỗ ma kết cười rồi nói- anh muốn chạy xe đạp đúng ko? Vậy anh quỳ xuống làm bò cho cưỡi đi. Rồi em sẽ dạy anh chạy xe.
Ma kết ngén vậy hí hửng quỳ xuống cho thằng nhóc 2 leo len người mình. Ma kết bò dòng dòng trên nền xi măng, làm bộ đò vest của anh bị bẩn, tay anh cung trầy do bị xi măng ma sát.
- ngựa chạy nhanh len nào.- thằng nhóc 2 thét lớn , rồi cầm cây đánh vào mong ma kết như đang cưỡi ngựa. Mấy đứa nhóc đi theo thì hò reo cỗ vũ.- tụi mày xem con ngựa này ngốc chưa kìa! Há há( au: cái tiếng cười này quen quá; HNC: ai cho cô đạo nháy tiếng cười tôi)
- nè, mấy đứa làm gì vậy?- bạch dương thét lớn bỏ cây kem và ly nước trên tay xuống, chạy về chỗ bọn nhỏ, đẩy thằng nhóc trên lưng ma kết xuống làm nó té lăng cù mèo. Cô đỡ anh đứng lên, phũi bụi trên quần áo anh. Rồi quay qua mắng bọn nhóc
- ai cho mấy đứa cái quyền làm vậy?
- tụi em đâu có biết tại ảnh tình Nguyễn chứ bộ.- nhóc 2 trả lời bằng cái giọng láo cá
- đúng rồi, vợ à, tiêu kết ko sao đâu, vợ đừng la bạn tiểu kết mà- đưa 2 bàn tay lên lắc lắc
- ma kết à, tay anh trầy hết rồi nè- cô cầm tay anh- mấy đứa này, ba mẹ mấy đứa đâu, tôi cần nói chuyện, tại sao lại đào tạo ra những cái đứa ko có giáo dục như vậy chứ?
- chị nói cái gì? Chị thấy tụi này ko nói cái làm tới à? Tại ông anh khùng khùng điên điên, người như tam thần này van xin thị này cho ổng chơi chung chứ tụi này còn lâu mới chịu chơi chung với thứ thần khinh ấy- nhóc 2 lớn tiếng quát
< .. Bốp...>
Bạch dương tán vào mặt thằng quỷ hỗn láo này, làm nó té nhào đầu xuống đất. Bạn của nó sợ quá nên đã bỏ chạy mất tiêu
- hỗn láo, nhóc có giỏi thì nhắc lại một lần nữa xem nào.- cô tiếng đứng đó mắng, ngón tay chỉ vào mặt thằng quỷ nhỏ đó
- vợ sao vợ lại đánh bạn của tiểu kết chứ?- ma kết chạy lại đỡ thằng nhóc đứng len nhưng bạch dương lại kéo anh lại và nói
- anh con bênh lũ này nữa à? Anh ko thấy tụi nó chỉ coi anh như trò chơi thôi hả. Đi thoi.*quay qua chỗ thằng nhóc đanh khóc âm ĩ* nhóc mà con làm vậy một lần nữa thì nhóc coi chừng tôi đấy
Rồi cô kéo tay anh đi.
- á, đau quá - ma kết đưa tay cho bạch dương rửa vết thương
- ngồi yên coi, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ mấy đứa nhóc đó chi vậy?- bạch dương hỏi. Mắt cô ko rời vết thương của anh.
-tại... Tại tiểu kết muốn chạy xe đạp...á đau
- anh muốn chạy thì nói với tôi chứ, sao lại chạy để chỗ bọn nhóc đó
- tiểu kết....
- xong rồi đó.- bạch dương băng lại vết thương cho ma kết - lần sau nếu muốn làm gì thì nói với tôi, biết chưa?
- dạ vợ...
- về thôi, cũng chiều rồi.- co đứng dậy
- tiểu kết còn muốn chơi nữa.- ma kết ngồi lì xuống ghế
- về đi. Ko muốn tôi dạy anh chạy xe đạp à?
- A ! muốn chứ, vậy về nhanh đi vợ- anh đứng đậy, kéo tay bạch dương chạy một mạch ra cổng ròi đi về nhà. Ko để ý có một ánh mắt đang dõi theo...
  - thì ra em ở đây cừu nhỏ....

___________
Chap này hơi nhảm đúng ko? Xin lỗi mấy bạn nhìn nha. Tại au vừa mới thi xong, đầu óc vẫn còn mụ mị. Nên lời văn của au hơi sàm, sến  so với mấy chap trước,thoại cũng hơi nhiều.
Mong mấy bạn thông cảm cho au và tiếp tục yêu mến truyện của au nhoa.
Au thương mấy bạn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro