Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn đã kết thúc, Bạch dương mệt mỏi lái chiếc xe hàng hiệu của mình trở về nhà.
   - A.. Vợ về vợ về.- ma kết mừng rở chạy lại , ôm lấy tay bạch dương.- vợ Đi học có vui không? Vợ có mua bánh cho tiểu kết ko?- ma kết hồn nhiên hỏi.* au:còn bánh của au nữa dương ơi-con au hồ nhiên nói😂😂😂*
  -ma kết à, vợ con mới đi làm về , còn mệt, đừng quậy nữa. Lại đây.- mẹ ma kết vẫy tay kêu anh lại.
   - A... Con chào mẹ, con mới làm về. Để con thay đồ rồi xuống nấu bữa tối ạ- bạch đuông bước len lầu
   - Ukm ... Ma kết à,  Con ra vào bếp đi, mẹ kêu nhân mã làm bánh flan cho con rồi kìa.
   - Oa, thiệt hông mama? Con cảm ơn mama. Mama toẹt vời ông mặt trời
Ma kết hí hửng vào bếp , lấy cái bánh flan thơm phức đang được nhan mã châm chút kĩ càng. Rồi bưng nguyên đĩa bánh ra ngoài vừa xem TV vừa nhâm nhi tưng chút.
   - lần nào bánh flan cũng ngon như vậy hết(au: cho au Xin miếng với; ma kết: hông; au: đi mà; ma kết: hông mà; au: ghét quá đi, đẹp trai mà keo ghê z đó, hứ hổng thèm😛😛😛)
Bữa cơm tôi diễn ra bình thường như mọi ngày. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ai làm Việc người đó: Nhân mã Lau sạch bạn ăn , rửa và đặt chúng gọn bàn vào tủ chén, rồi lại quét nhà ,hút bụi, đóng cổng, khoá cửa,... Mới được len phòng đi ngủ, mà nói vậy thui chứ nhân mã ko đi ngủ đâu, cậu lên phòng dưỡng da, đấp mặt nạ, canh lúc mọi người đi ngu hết rồi lại mò xuống phòng khách xem phim Hàn quốc  sướt mướt  ; mẹ ma kết thì lên phòng ngủ ( dì ngủ sớm lắm); bạch dương ngồi vào bàn, giải quyết Đống hồ sơ ở cty; ma kết thì ngồi Bát Dương chưa những món đồ chơi mà lúc chìu mẹ dẫn anh đi mua ngoài siêu thị.
    -vợ ơi, vợ thấy chiếc xe của tiểu kết đẹp ko nè?
    - đẹp lắm- cô đáp mà ko nhìn vào
    - Hihi , còn bộ lego này có đẹp ko?
    - ờ đẹp - mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ
    - còn con búp bê này có đẹp ko? - giơ con thú nhồi bông lên
    - búp bê de thương lắm
    - vợ nói xạo, cái này là thú nhồi bông mà. Sao vợ ko chịu nhìn chứ? Mẹ dạy ko đc nói xạo với con nút đâu, ko là sẽ bị ông kẹ cho ăn đòn đâys.
    - cuối cùng cũng xong- bạch dương thở phào nhẹ nhõm, quay qua Ma kết- ơ, lúc nãy anh nói gì?
   - tiểu kết nói là tiểu kết giận vợ rồi.
   - sao lại giận tôi?- bạch dương ngu ngơ hỏi
   - tại vợ nói xạo với tiểu kết. Tiểu kết ko thèm chơi với vợ ÂU
   - rồi rồi, xin lỗi, tại tôi lo tập trung vào côq việc quá nên ko chú ý thôi, xin lỗi mà.
   - ko thèm, ghét rồi, nghĩ chơi vợ lun.- kết quay lưng lại với bạch dương
   - thôi thôi, xin lỗi mà- cô lay ng anh-  ngày mai tôi đc nghĩ ,cùng lắm là mai tôi sẽ dẫn anh đi siu thị nha.
   - Không, hồi chiều mama đã Đưa tiểu kết đi siêu thị rồi, ko cần vợ âu.
   -  vậy a mún gì?
   - vợ nói xạo tiểu kết, tiểu kết phải phạt vợ mới được. Để coi,... Tối nay , tiểu kết sẽ ko cho vợ ngủ yên đâu.- ma kết đứng dậy, nắm tay bạch dương, kéo cô lên phòng. Anh dẫn cô ngồi xuống giường rồi khoá cửa phòng thật cẩn thận. Rồi nhào lên giường, lăn lại đầu giường , đưa tay vào lấy thứ gì đó
   - anh làm gì vậy?- cô hiếu kì hỏi , lo sợ ko  biết ma kết sẽ làm gì.
   - vợ đợi tiểu kết chút, tiểu kết cho vợ xem cái này. Lạ thiệt, tiểu kết  nhớ là cất ở đây mà, sao ko thấy ta?
   - anh tìm cái gì?- bạch dương ngướng người lên gần ma kết
   - cái này là mama tặng tiểu kết lúc chiều, mama bảo là tối nay kêu vợ làm cho tiểu kết hết,  cái đó bổ ích cho tiểu kết lắm. Mama còn bảo là, đêm nào vợ Cx phải làm cho tiểu kết hết, cái này tuy là hơi cực cho vợ nhung sẽ giúp tiểu  kết trưởng thành hơn, người lớn hơn. Chỗ này ko có rồi, hay là mik để nó trong tủ quần áo ta?
Ma kết đứng lên lục lội tủ quần áo.
   - A thấy rồi.- ma kết mừng rỡ reo lên khi thấy " nó"
Từ trong tu quần áo, anh lôi ra một hộp to, được gói cẩn thận, rồi nhẹ nhàng mang lại đưa cho cô.
   - cái gì vậy?- cô hiếu kì nhìn vào chiếc hộp
   - ko pik nữa, mẹ bảo là tối đưa vợ , vợ sẽ biết à, con bảo là tiểu kết ko được mở ra nữa. Tiểu kết cũng hỏi tại sao nhưng mẹ lại đáp là tiểu kết chưa biết mấy vụ này nên tiểu kết cũng ko hỏi thêm . Vợ mở ra đi, tiểu kết tò một lắm rồi
  - Ukm- bạch dương mở hộp ra
Thật ngạc nhiên , bên trong hộp là một cuốn sách bự "chà bá lửa" cực kì đẹp.
"Sách hả?"- cừu con nghĩ-"sách thui mà mẹ làm thần bí giữ, làm mình còn tưởng là cái gì nguy hiểm lắm chứ!"😊😊😊😊
Cô giơ lên và mở nó ra
   - chuyện cổ tích?là Chuyện cổ tích sao?- bạch dương thắc mắc
    -  cái đó là chuyện cổ tích trong truyền thuyết sao?- ma kết hỏi với cặp mắt sáng chúng như nhà khảo cổ học mới tìm ra được 1 đi tích cổ
   - Ukm, nhưng ko cần thêm vào chữ trong truyền thuyết đâu!
    - Yeah. Cuối cùng ước mơ của tiểu kết cũng thành sự thật, tiểu kết vui quá đi❤️❤️❤️❤️!
   - là anh kêu mẹ mua à?- Bạch dương hỏi
   -  mẹ mua cho tiểu kết đó, tiểu kết ko có đồi âu, tiểu kết ngoan lắm, ko có hay mua đồ lung tung âu. Nhưng vợ nè, tiểu kết nói cái này, vợ đừng la tiểu kết nha
  - chuyện gì đây?- cô chung hửng nhìn anh
  - vợ hứa đi tiểu kết mới nói- anh đưa ngón tay út len
  - rồi- cô nghéo tay vào ngón út của anh
  - thật ra, mấy hôm trước , tiểu kết lỡ tay làm hư nhà bếp và nhà khách(au: ý ổng là phòng khách) , nhưng tiểu kết lại đổ lỗi cho anh nhân mã,  tiểu kết biết tiểu kết làm như vậy là người xấu nhung tiểu kết sợ vợ la nên mới làm như vậy! Vợ tha lỗi cho tiểu kết và đừng trừ tiền anh nhân mã nha! Tiểu kết sẽ lấy tiền bỏ ống heo của triệu kết để đền cho vợ nha.* rươm rướn**lấy ống heo**đổ ra*tiểu kết có nhiều tiền lắm này.
.  -số tiền này là của anh thật sao? anh lấy tiền ở đâu vậy?
   - từ ngày mà tiểu kết đổ lỗi cho anh nhân mã tiểu kết thấy hối hận lắm, thấy ảnh chỉ ăn mì tôm trừ cơm kiếm tiền mua mặt Nạ dưỡng da , tiểu kết thấy tội lắm(au: hết biết con ngựa) nên tiểu kết quyết định kiếm tiền trả lại cho anh nhân mã. Do vậy tiểu kết quyết định phụ mama cong việc vặt như tưới cay ngoài vườn,lau nhà, chăm sóc cây cảnh của papa,... Nhìu lắm vợ, tiểu kết làm tốt lắm, nên được papa và mama thưởng đó. Chiều này, mẹ dạy tiểu kết làm món bánh mà vợ thích , tiểu kết còn được mama khen và dẫn đi siêu thị nữa. Mama còn hứa sẽ tặng tiểu kết món quà nữa, là cái cuốn chuyện cổ tích này này*chỉ chỉ*
   - thì ra là vậy....chuyện của nhân mã tôi sẽ ko trừu lương đâu, anh biết nhận lỗi là tốt.
   - mà mama nói là mỗi tối là sao? Còn bổ ích cho tiểu kết là gì? - anh thắc mắc
   - chuyện cổ tích là chuyện đanh cho con nít, nó mang tính giáo dục nhân cách con người, hoặc có tểnh phe phán một thối hư tật xấu , từ đó hướng người ta theo hướng tốt. Mẹ muốn tôi mỗi đêm đều kể cho anh nghe , để anh trở thành người tốt.
  - Ra là vậy! Sao vợ rành quá vậy? Chắc hẵn là mama của vợ thương kể cho vợ nghe lắm đúng ko? tiểu kết nghĩ mama của vợ chắc hẵn là tuyệt vời lắm y như như mama của tiểu kết vậy đó, Hihi. Mà mama của vọ tiểu kết chưa gặp lần nào, hay là vợ dẫn tiểu kết đi gặp mama vợ nha?
Từng câu chữ của ma kết như đâm vào tim của cô. Cô nhếch đôi môi xinh đẹp của minh và cười một cách chua sót
   - "Mẹ"à? Tôi... Tôi ko có mẹ.
   - *thắc mắt*  tại sao vợ lại ko có mama? Ko phải ai sinh ra cũng phải có mama sao?
   -.....
Cô im lặng, mắt đã lỏng lanh. Ánh mắt thoáng buồn như nghĩ về quá khứ, một quá khứ đau buồn và đầy nước mắt.
" Mẹ? Tại sao tất cả người mẹ trên thế gian này đều tuyệt vời trừ bà ta ra chứ? Tại sao? Mẹ à? Đúng rồi, kể từ cái ngày mà bà mình xem ta như món hàng thì trong mình đã ko còn tồn tại cái thứ tình cảm thiêng liêng mang tên "Mẫu Tử" mà ai ai sinh ra cũng đều có thể cảm nhận được đó nữa" - bạch dương nghĩ, ánh mắt cô ko còn lỏng lanh như trước mà đã trở nên sắt lạnh . Phải , cô hận bà ta, hận chính người đã sinh ra mình, hận cái người đã nuôi nấng mình, hận cái thứ mang tên Mẫu Tử.
   - vợ ơi, sao vợ ko nói gì?- ma kết lắc tay cô , kéo cô trở về hiện tại.
   - *giật mình* à? Hả? Ko có gì? Anh nằm xuống đi tôi sẽ kể chuyện cho anh nghe nha.
Nghe vậy ma kết vui mừng , nằm xuống kéo chăn lên , đáp cho ấm người, bạch dương bắt đầu mở từng trang sách ra , kể cho ma kết nghe. Anh say sưa và chiều vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Bạch dương sau khi thấy ma kết ngủ, cũng tắt đèn nằm xuống, suy nghĩ về nhũng gì ma kết nói lúc nãy. Cô cười nhạt
  " Quên đi, dương à, cô ko có mẹ, mẹ cô đã ko còn tồn tại nữa rồi"- cô nghĩ rồi đấp chăn và đi ngủ


Hình trên là của mẹ và dương khi cô còn bé

P/S: nhớ au ko ? Au thì nhớ mấy b lắm đó! Au đã thi xong , au làm bài tốt lắm ạ. Có ai mừng cho au hun nè? Nhưng mà au cung phải xin lỗi mọi người , thiệt là mấy ngày nay au về thăm quê nên ko thể ra chap được, thiệt ngại quá. Sodi nha. Nhưng au sẽ ra chap đều lại như lúc trước, chap sau sẽ up vào chủ nhật tuần tới nha. Mong mọi người đón đọc ạ, và vẫn ủng hộ au như lúc trước❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ đừng vì au hổng ra chap thường xuyên trong thời gian qua mà cho au vào trong thùng rác sống nha😂😂😂😂, au hổng chịu âu ớ😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro