Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đã xuống sân bay, bạch đuông nhanh chóng gọi xe và chở bọn au đến một căn nhà bằng gỗ, cạnh bờ Maui. Sau 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cung tới. Trước mắt au bây giờ, đó là một ngôi nhà 1 tầng( au: tình lun tầng trệt là 2 tầng, nói chung là một lầu) bằng gỗ sang trọng. Tuy ngôi nhà ko lớn bằng nhà của ma kết nhưng nhìn nó đẹp một cách thanh lịch thanh lịch. Mọi người bước vào nhà, ma kết hí hửng chạy vào trước, nhảy lên chiếc sofa màu nâu đặt giữa nhà, bắt TV len xem( au: đợi em bật cầu dao len mới xem được ... Rồi, anh ấn đi). Nhân mã và au thì đang bất ngờ vì một ngoi nhà bé như thế này nhưng thiết kế nội thất lại vô cùng đẹp và hợp và đẹp, tuy đồ trong nhà ko đắt đỏ nhung nó lại rất đẹp.
- mọi người ngồi đi.- bạch dương đi vào nhà bếp đun nước - xin lỗi, nhà ko được lớn lắm, vả lại lâu rồi ko ai ở nén hơi bụi.để lát chị sẽ dọn lại nhà.
Au lay tay nhân mã đang ngoe nhác dòm xung quanh ngoi nhà. Kéo nó lại ghế sofa.
-ko sao đâu chị, lát nữa để em với nhan mã quét dọn phụ chị một tay.-au nói
- nội thất trong nhà này đẹp thật, kiến trúc sư này chắc hãng phải giỏi lắm.- nhân mã nói
- hì, toàn bộ nội thất trong nhà này đều làm theo sự sắp xếp của ma kết đấy- bạch đuông nói.
Ma kết nghe vậy, quay đầu nhìn qua bạch dương
- tiểu kết đâu có đâu....tiểu kết con tưởng này này của vợ nữa
Au thúc vào bụng nhan mã rồi chỉ vào TV
-í anh ma kết, lúc nãy mèo Tom mắc cười quá đi... Ha ha( nhan mã: đánh trống lãng dở ẹt)
- đâu đâu... Haha....- ma kết nhìn qua
- mời mọi người uống nước.- bạch đuông bưng nươsc ra mời mọi ngừoi. Rồi ngồi xuống cạnh ma kết
-cảm on cô chủ nhung ko có nước ngọt hay trà sao cô chủ?- nhan mã nhìn ly nước trắng
- muốn uống tự đi mua.- au phũ
- à... Mọi người uống nước xong rồi về phòng mình nha.
- dạ, nhưng phòng em ở đâu vậy chị?- au hỏi,rồi đặt ly nước xuống bàn
-trên lầu có 2 phòng trống, chị và ma kết sẽ ở chung một phòng, còn em và nhan mã sẽ ở chung một phòng.
-chị à.. Sao lại xếp em ở chung với nhân mã?* au bất ngờ** nhân mã vừa bất ngờ , vừa mừng rỡ*
- nhà chỉ có 2 phòng ngủ thôi em ạ. Chị cũng hết cách.- bạch dương nói
- chị,... Hay là em ở chung với chị nha, còn nhân mã sẽ thay chỗ chị- au nói
- chị phải chăm sóc cho ma kết.- dương lạnh lùng.
- chị à... Hay là cho em chung phòng với anh ma kết đi, em hứa sẽ ko phá hay dạy hư ảnh đâu! Hoặc là cho nhan mã ở chung phòng với anh ma kết đũng được , nhân mã có tên chăm sóc cho anh ma kết mà- au nài nĩ
- em hỏi xem ma kết có chịu ko kìa. Ma kết anh có chịu ngủ với nhân mã ko?-dương chóp mắt, nghiên đầu,nhìn về phía ma kết.
- mình ko thích ngủ chung với anh nhân mã đâu. Mình thích ngủ với vợ hơn.- ma kết nói làm trái tim au tan nát, au ko còn một tí hy vọng nào
Cho au 6s tan vỡ
1s...
2s...
3s...
4s....
5s....
6s...
Au lấy lại bình tĩnh. Chợt nhớ ra nên quay sang nhân mã đang hia hửng.
- ngựa già, mi cung ko mún chung phòng với ta mà đúng ko?
-tôi đâu nói thế- nhân mã nhếch môi cười, phũ phàng
Au hoá đá, tia hy vọng cuối cùng đã vuột mất( nhân mã: anh âm thanh cho xin miếng nhạc buồn)
- thôi thôi, về phòng nghĩ ngơi đi. Ma kết đi thôi. Lên phong nghĩ ngơi đi- bạch dương lấy ảnh lai từ tay nhân mã rồi bước len lầu,
- bạn au, anh nhan mã, em đi đây, hết phim rồi. Bay bay- ma kết nói rồi chạy lại , phụ bạch đuông đem hành lí len lầu
Au đứng đó, mắt vô hồn, miệng há hóc, mưa trên đầu.
- đi về phòng thôi.- nhan mã kéo au vẫn đang hoá đá cùng với Đống đồ đạc về phòng.

________________
Tại Phòng ma kết
- vọ tuyệt vời, nhà vợ thật đẹp .cửa Hướng ra Vũng nước lớn lun này mát ghê - ma kết chạy đến cửa sổ, mở cửa sổ ra. Quay sang dương đang xếp đồ vào tủ
- Nhà này là của anh mà- dương cận cuội xếp đồ
Ma kết vui vẻ dòm ra biển.
- nơi đây đẹp quá à. Đây là lần đầu tiên tiểu kết thấy vũng nước to đến thế đấy.
- ngốc à... Đây là biển.- bạch dương cười.
- oà... Biển à. Tiểu kết mới biết biển lun đó. Vợ coi kìa kìa, biển trào nước kìa. Oa... Người đứng trên nước kìa, giống siu nhân quá😍😍...
- hết nói nổi.... Cái anh gọi là nước dâng thật ra là sóng biển, được tạo ra do gió và lớp địa chất bên dưới chuyển động. Người ta nhờ vào sóng biển mới lướt được trên đó, ko lại đứng đâu.
- oa.. Vợ giỏi quá* vỗ tay* tiểu kết cũng muốn lướt.
- lau quá ko lướt, anh có làm được ko đó?
- lâu quá? Chẳng phải đây là lần đầu vợ dẫn tiểu kết đi biển sao?
Bạch dương chợt khựng lại, cô đã quên là ma kết đã ko còn nhớ nhưng việc trước đây.
- à.. Um... Mà thôi, anh đi tắm đi rồi chiều tôi sẽ dẫn anh đi lướt sóng.- bách dương đánh trống lãng
- Yeah... Tiểu kết làm ngay...
Ma kết vui mừng, chạy một mạch vào phòng tắm.
- này ... Anh chưa mang....<rầm> .... Quần áo.... Thiệt hết nói nỗi.

___________
Tại phòng nhân mã
-au, lại đây, biển đẹp quá nè- nhan mã gọi au đang đứng tự kĩ ở cửa phòng- ko khí trong lành dễ sợ.
Ko thấy tiếng trả lời, nhan mã chạy lại cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, khều nhẹ tay au:
- angyoung ... Ko sao chứ?- nhan mã hỏi
- em ghét chị... Em ghét chị ... Em ghét chị.... Em ghét anh.... Em ghét anh... Em ghét hai người...con ngựa già ta ghét mi... Ta hận mi ngựa già... Tui chết ko nhắm mắt...bla...bla- au tự kĩ
- này...em lẫm bẩm gì thế?- nhan mã ghé sát mặt vào mặt au.
- thèo mi quai.... Thèo mi quai....
- để tôi cất đồ vào tủ giúp em, rồi lát ra nhà thuốc mua thuốc cho uống. - nhân mã thở dài rồi kéo Vali mà au đang siết chặt trong tay.- này, buông ra, tôi mới cất đồ cho em được chứ....
-....
Au ko trả lời, cung ko buôn Vali ra.
- thôi tuỳ em, chắc sáng giờ em cứng hứa ăn gì, tôi đi gọi thức ăn đây, em ăn gì?mì hải sản nhé. Ko nói là đồng ý. Vậy nha. Em ngồi xít ra cho tôi đi được ko?
Ko trả lời. Thế là nhân mã bế au lên, dời au qua phía giường.
- em nặng quá à ... Ngồi đây nha... Tôi đi mau thức ăn sáng đây.
Nhan mã chạy ra khỏi phòng, Đống cửa lại.
- nói tui pik tại sao tui lai phải ở đây... Tui đã làm gì nên tội
< ... Tabi...Tabi... Có tin nhắn...>
Chuông điện thoại au vang lên,au nhìn qua màn hình. Cầm chiếc điện thoại lên, mắt au choẹt sáng rỡ
Oppa's mesage :" em đi chơi vui nha. * thả tim* nhớ giữ gìn sức khỏe. Mà em đã đến noi chưa? Anh đã chuyển khoảng cho em rồi , cứ dùng thoải mái, thiếu nói anh."
Một cảm giác hạnh phúc bắt đầu đang lên, au quen là mik đang trong con ác mộng khinh hoàng nhất. Au nhảy tưng lên, miệng cười toe tét. Au ôm chiếc điện thoại vô lòng mình, Rồi lấy ra, hai tay chọt thật nhanh vào màng hình
" em cảm own oppa .em đang rất khỏe ạ. Anh cung khỏe chứ?* bắn tim lại* em đã đến rồi ạ, vừa xuống máy bay và đang ở nhà anh ma kết,nhung chưa xuống tắm ạ. Nhà đón giản, tiện nghi lại hướng ra biển, biển đẹp lắm anh à. .... Nhung tiếc là ko có anh ở đây. Nếu có anh em nghĩ chuyến đi này sẽ vui hơn.. Em nhớ anh...." - au ấn Gửi, vụt điện thoại xuống giường, mở Vali ra, chất đồ vào tủ quần áo
< ... Tabi...Tabi... Có tin nhắn...>
" ủa sao hồi âm nhanh vậy?" - au cầm điện thoại
Ngựa già's mesage : " hoàn hồn chưa? Ăn mì hải sản hay pizza hải sản hả?"
Mặt au xụ xuống" trời ơi , ác mộng lai đến"- au nghĩ
" ta ko cần mi mau cho, ta tự có tiền..." - au nhắn lại
< ...rột...>
Tiếng bao tử kêu, au dòm xuống, rồi lấy tay xoa bụng, thở dài, cầm lại điện thoại, xoá dòng vừa nãy
" ờ cảm ơn 😑😑😑😑 cho ta 2 cái pizza loại bự nha, à thêm 1 ly cafe capuchino nữa, về ta trả tiền. Ta thấy hình như trong tủ lạnh hết đồ rồi, mua hộ ta vài món trái cây hay hoa quả gì đó nha. "* Gửi*
Ngựa già's mesage : "ủa hoàn hồn rồi sao?em cũng chu đáo quá đấy vợ iu, nhưng đang mua này. Thêm gì nữa ko? Mà coi nhu tôi bao em chầu này. Ko cần trả "
Oppa's mesage :" anh cũng nhớ em. Nhưng rất tiếc là anh đang trong kì thi cuối. Sau khi đậu khoá cuối, anh sẽ bay về với em, dẫn em đến nơi đẹp hơn.Only You and me. Vào giờ học rồi, anh đi đây. Lát anh sẽ nhắn tin cho em. Em cũng phải kể cho anh nghe đó. ĐI CHƠI VUI VẺ✌🏻✌🏻"
" Oa... Oppa hứa rồi đó nhoa❤️❤️❤️ hổng được nuốt lời âu đó😘 😂anh học vui vẻ nhoa. Ko được cố quá sức đâu. Chào oppa❤️❤️" - au nhắn rồi gửi lại cho oppa rồi quay sang nhắn cho mã"ta nhắc lại lần nữa, ta ko phải vợ mi. Mà thôi , vậy trả đi ta ko dành,cảm ơn." *quẳng cái điện thoại xuống giường**nhìn ra cửa sổ** biển đẹp ghê*
<... Rột..>
- *ôm bụng* con ngựa chết bầm, nó dọn nhà ở lun ngoài cửa tiệm lun hay sao mà lâu thế? Đói chết rồi....

Ngoài tiệm bánh pizza
- em giỡn hoài , .... A.... Hắt Xì..., xin lỗi em, chắc tại con au nó nhắc anh, thôi chào em, anh về đây. Nếu rảnh, em cứ gọi cho anh nhá. Bye
( au: ta đói thấy mồ rồi mi còn đứng đó tám với gái
Nhân mã: em ghen à?
Au: Mi con dở cái giọng đó ra, nếu biết mi vô dụng vậy, thì ta tự đi mua hoặc an trên máy bay là xoq. Con ngựa chết bầm.)
_________________

15' sau
<... Cạch..>
- cục cưng, anh về rồi đây.- nhan mã mở cửa , giơ cao hộp pizza, vùa xoay người qua đã bị ăn nguyên cái gối vào mặt- sao em lại ném nó vào khuôn mặt xinh đẹp này của tôi?- vừa nói, nhân mã vừa đi đến ngồi xuống giường
- mi ko biết ta chờ mi bao lau hả? Ta đói chết rồi nè.
- mới đi chút mà em nhớ tôi vậy sao? Thật ko ngờ vẻ đẹp trai này của nhân mã lại thu hút được cả author của truyện lun. Mình thật là đỉnh của đỉnh
- nằm mơ à. Mà thôi, đò của ta đâu?*au xoè tay*
Nhan mã thấy vậy, móc từ túi ra một bịch thuốc, để vào tay au
-sao lại đưa thuốc, caffee của ta đâu?
- uống thuốc xong mới uống capuchino .em ko nhớ gì sao?nãy em tự kĩ mấy tiếng lun đó. Toi ra nhà thuốc hỏi rồi, loại này loại mạnh đó, phu hợp với độ điên của em. Uống đi mau khỏi bệnh.
- Haizz. Đừng đùa nữa, mau đưa cho ta đồ ăn đi, tự giờ mi đi cả tiếng rồi đó.- au lấy bịt thuốc, đặt trên bàn.
- này, ăn đi, rồi mau uống thuốc*mã xoa đầu au**au hất tay mã ra* tôi đi xuống dọn dẹp lại phòng đây.*đứng dậy*
-Oa... Pizza thơm quá.... Ủa mà mi ko ăn sao?
- an đi,tôi ăn rồi- mã nói
- an ở đâu? Món gì? Định lừa ta à? Đừng quên ta là tác giả đó nha.
Nhân mã nhếch miệng cười.
- quan tam tôi thế cơ à?*để tay lên giường**đatwj mặt sát mặt au*
- ko phải quan tam nguoi mà quan tâm vóc dáng của ta. *au cầm miếng pizza đút vào miệng nhan mã* làm len đứng xa ta ra chút.
- .... Nhâm .... Nhâm.... Ngon quá, pizza em đút đúng là ngon.
- 😑😑😑cái nào ko như cái nào chứ. Ăn đi nói tào lao quá.- au cắn miếng pizza

Sau khi "xử" xong chiếc pizza, au và nhân mã bước xuống phòng khách thì đã thấy bạch dương đang quét dọn ở đó. Mã nhanh chóng bước xuống, đanh lấy cây chổi đang trong tay bạch dương
- sao cô chủ lại làm vậy? Việc quét dọn này là của em mà. Cô chủ lên phòng nghĩ đi ạ
- ko sao. Lúc trước tôi cũng hay làm mấy cong việc này mà!- dương nói- mà lúc nãy bàn rồi mà, mọi người cùng quét dọn cho nhanh
Mã nghe vậy, buông chổi ra.
- nếu co chủ nói vậy, cứ để em và au phụ cô.
Nói rồi nhân mã đi lấy thêm chổi , mã ta làm chỉ huy cong việc dọn dẹp và tự phân au dọn phòng khách phụ bạch dương, còn nhân mã sẽ phụ trách dọn dẹp nhà bếp , san vườn cùng các phòng nhỏ trọng nhà.

Một lúc sau, việc dọn dẹp đã gần như đã hoàn tất thì ma kết từ trên phòng hớt ha hớt hãi chạy xuống.
- vợ, chở tiểu kết ra ngoài chút đi.
-có việc gì sao?- bạch dương trả lời, mắt vẫn dán vào việc lau chùi bàn ghế.
- đi mà ....việc quan trọng . - kết nắm tay dương
- việc gì đợi tôi dọn dẹp xong cái đã
- xin lỗi vì đã cắt ngang, cô chủ cứ ra ngoài với cậu chu đi, cong việc cung gần xong rồi, em và au lau chút là xong ngay.
- đó vợ thấy chưa, để anh mã với bạn au lo đi.
- vậy thì ngại quá. Làm phiền hai người ,.,- bạch dương nói chua hết cau thì đã bị ma kết kéo thẳng len lầu.

Vào phòng
- vợ đi ra biển với tiểu kết đi, trời mát rồi này, tiểu kết muốn đi ra biển quá.
- trời ạ. Tưởng việc gì to tát lắm.
- thôi mà vợ, thiêu kết thích biển quá à, chở tiểu kết đi choi đi, còn au cứ để cho anh nhan mã chăm là dược rồi. Vợ cũng đã đồng ý với triệu kết rồi, ko được nuốt lời.
- Haizz mệt thật. Rồi rồi... Đợi toi chuẩn bị đồ, anh xuống nhà trước đi. Thật hết nói nỗi.
- hoan hô vợ... Vợ tuyệt nhất trên đời....
Nói rồi, ma kết bay thẳng xuống phòng khách, còn bạch dương thì chuẩn bị đồ trên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro