Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.

mặt dù chưa tới  giờ hẹn nhưng ma kết và bạch dương đã có mặt tại bãi biển  . Ma kết lúc này trong như một người mẫu, với chiếc quần short màu, càng làm nổi bật thêm làn da trắng và body 6 múi. Bạch dương thì thật nữ tính với bộ bikini màu trắng, máy tóc bạch kim xoã dài trên làn da minh màng trăngs trẻo, càng làm cô thêm quyến rũ.

  - A biển đẹp quá vợ ơi- ma kết cầm đôi bàn tay trắng nõn của bạch , kéo cô chạy thật nhanh xuống biển.

   - Ma kết à, đi từ từ thôi. - bạch dương nói

   - nhanh lên vợ ơi, biển mát quá này.- ma kết kéo bạch dương xuống nước, tạt nước vào người cô.

   -A... Này... Thôi mà....- bạch dương lấy tay che mặt, tránh để nước văng chúng mặt mình, ma kết vẫn ko dừng lại, anh tiếp tục hất nước vào bạch dương.

  - thôi mà ma kết.... Anh quậy quá. Có nghe hay ko?- bạch dương nói

  - Hihi. ....* quay ra biển nhinf*vợ ơi, nguy hiểm.-Đột nhiên ma kết dừng lại, nắm tay bạch dương ướt sũn chạy lên bờ

   - chuyện gì vậy ?- bạch dương đơ mặt

   - vợ chạy nhanh lên, ko thì " sóng" dìm mình xuống biển đó.

   <... Rào...>
Tiếng sóng biển đổ trên cát
    - Đó vợ thấy chưa, nguy hiểm* chỉ chỉ vào con sóng vừa đổ trên bờ cát) sóng to ghê, qua hơn đầu mình lun, tiểu kết mà ko cứu vợ là coi như tiu rồi- ma kết tỏ vẻ mặt nghiêm trọng pha chút ngốc nghếch ngây ngô cũng có phần đáng iu .
Nhìn thấy ma kết ngố như vậy, bạch dương cười xoà.

   - bạn au này kì cục kẹo ghê... Chỗ nguy hiểm như vậy mà cũng đưa mình đến. Vợ cung kì nữa, tình thế như vậy mà vợ còn cười được...

   - ngốc quá, sóng ở đây diễn nhiên là phải cao rồi, nhung cao cách mấy thì nó vẫn là nước thôi, ko làm hại chúng ta đâu.

   <...rào...>
  - nhưng tiểu kết vẫn thấy hoi sợ, sao cao quá à, nó còn vặng đầu xuống như là muốn nuốt chững người khác vậy.

  - ko sao đâu, nó ko làm hại anh được đâu.

  -  thôi, tiểu kết sợ lắm- ma kết chỉ chỉ 2 ngón tay trỏ vào nhau, tru một lầm bầm.

-  anh sợ như thế này thì làm sao mà lướt vãn được?

    <...rào...>
  - thôi , nói gì thi nói tiểu kết ko xuống tắm đâu, tiểu kết nghĩ kĩ rồi, ko lướt vãn nữa, z nguy hiểm lắm. Lỡ té xuống rồi bị sống nuốt lun là chết. Thôi thôi tiểu kết ko chơi nữa. Tiểu kết ngồi đây chơi cho an toàn. - ma kết bỏ len bờ , nằm ngửa trên cát, ngắm nhìn từ đám may trắng bồng bềnh như những viên kẹo bong gò đang lơ lững giũa bầu trời trong xanh. Bạch đuông cung đi len theo, nằm xuống cạnh ma kết.(au: nằm đó ko thấy nắng sao? Tui tài trợ cho cây đu nè, anh Q ơi , kê giùm em cây dù này ở đây nha) Hai người nằm đó, im Lạng hồi lâu, bỗng nhiên ma kết len tiếng.

- vợ ơi- ma kết gọi* dương quay đầu sang* - sao tiểu kết cảm thấy nơi này hơi quen quen, mặc đu đây là lần đầu tiểu kết đến vậy?
-....
Ko có tiếng trả lời. Bạch dương ko biết phải nói sao với ma kết nữa. Ma kết hỏi tiếp.
- tại sao căn nhà đó, vợ lại bảo của tiểu kết? Tiểu kết nhớ là trước đây , đâu có đến đây đâu.

-* dương cười* căn nhà đó là của ba mẹ tặng cho anh làm quà sinh nhật dó. Anh chưa đến đây lần nào cũng phải thôi vì ba mẹ mới xay cách đây ko lau mà - tuy là miệng bách đuông nói thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất hối hận " xin lỗi, ma kết, tôi ko cố tình lừa anh, nhung tôi cung ko biết phải nói sao với anh"

- ra là vậy....vậy còn...

Nhân mã từ đâu chạy tới, vỗ vào vai ma kết làm anh hết hồn
- cậu chủ chơi xấu, ko rủ em theo.

- ngựa già, để ng ta tam sự, mi zô dzuyên .- au la

- ý của em là mình đi qua kia để anh với em tâm sự à?*nhân mã xuất ánh mắt lãng tử*

  - ta có đem thuốc này, uống ko?- au đưa tay vào chiếc túi chéo hình con thỏ màu vàng được đeo chéo trên người , móc ra một bịch thuốc

  - thuốc này tôi mua cho em mà, để đanh uống đi, em nặng hơn toi đó, còn thuốc của tôi chính là em đó* nhân mã nhướn mày*

  -*au nổi da gà**bạch dương che miệng cười**au quay qua ma kết* sao anh ko xuống biển ?

  - ơ.... Bạn ko thấy sóng biển nguy hiểm lắm sao, nó như muốn nuốt chững người ta vậy.- ma kết chỉ chỉ

  - Hihi... Ko sao đâu, lúc trước anh rất thích biển mà, anh còn lướt ván rất giỏi nữa...

  - ...*ma kết nhìn au với dấu chấm hỏi chà bá trên đầu*

   - * mã quay sang cốc đầu au một cái*cậu chủ à, au bị khùng đó cậu chủ đừng quan tâm*cầm tay au, đưa thuốc lên miệng* này uống đi cho mau khỏe

  - *au hất tay mã ra* ấy ... Xin đa tạ cô nương, thuốc của cô , cô cứ giữa mà dùng.*quay qua ma kết* này kết huynh, đã đến nơi rồi mà huyng ở trên bờ thì tiếc lắm, huynh hãy xuống biển cho mát đi nhoà... Ấy già... Mã cô nương giúp ta với

Noi rồi , nhân mã và au kéo ma kết xuống biển , mặc cho anh đang la lối vẫy dụa. Bạch dương cũng đứng dậy, chạy theo

   <....rào...>

Một con sóng kéo đến , lạnh lùng lướt qua người cả ba, rồi đỏ ào trên bờ cát trắng xoá
. Ma kết đứng đó đơ người, ko đam mở mắt ra.nhân mã thấy vậy, giả vờ té xuống nước.

    - ý cậu chủ ơi, nước biển dìm em chết rồi này, sợ quá sợ quá. Ha ...ha ...ha....

Ma kết nghe vậy , từ từ mở mắt ra,nhìn  lại tay chân mình, đúng là ko sao thật. Thấy bieuer hiện của anh trẻ con quá ,Cậu mở miệng cười hố hố thì bị au bị au đẩy té xuống nước , làm cậu uống cả họng nước biển. Cậu làm còn ngồi dậy, vuốt mặt.

     - ai cho em làm vậy? Em chết với tôi- nhân mã bay lại, tạt nước vào au.

    - A ma kết , cứu em, ngựa già ăn hiếp em - au la lên, chạy thật nhanh ra phía sau lung ma kết, làm anh bị nhan mã tạt nước trúng mặt. Anh đơ người và cậu cung vậy.

  - A..... Tại au nha cậu ch....- chưa kịp dứt lời, nhan mã đã bị ma kết tạt nước lại.

Au cũng phụ ma kết " tấn công" nhan mã. Bị tấn cong túi bụi nhan mã bỏ chạy hoảng loạn. Đang choi vui thì ma kết chạy lên bờ, kéo bạch dương xuống.

   - ma kết làm gì vậy? Dừng lại , tôi ko choi đâu- bạch dương kéo tay lại

Ma kết làm như ko nghe thấy, tiếp tục kéo co đi, anh dùng nước tạt vào người bạch dương.

   - đừng mà kết- đuowng nói

   -sao vậy? biển đẹp , mát vậy , vợ ko chơi uổng lắm- ma kết dung lại

   - tôi hoi mệt, ko muốn chơi- đuông nói rồi bỏ len bờ

- vợ mà bỏ lên bờ tiểu kết giận vợ luôn đó- ma kết chu mỏ.

Bạch dương im lặng nhìn ma kết. Đắng đo hồi cô Cũng đồng ý xuống chơi với anh, ko phải vì cô sợ anh giận mà mỗi lần cầu xin việc gì thì anh cứ làm vẻ mặt dễ thương như vậy , ai mà chịu nỗi cơ chứ? Ma kết nghe nói bạch dương cũng muốn chơi, anh vui lắm. Anh kéo tay bạch dương lại gần hai con nhoi au vs nmã. Ko chỉ tắm biển ko đâu thôi, ma kết còn đòi xây lâu đài cát, rồi lướt sóng,...

---------oOo---------

Vê nhà.

Lúc này cũng đã chiều rồi, nhân mã đang ở dưới bếp cùng bạch dương nấu ăn, còn au và ma kết thì ngồi trên phòng khách chơi cờ domino ( có hai đứa mà cũng chơi được 😂😂😂😂). Mùi thức ăn từ dưới bếp bay lên, làm cho au và ma e két ko thể nào tập trung chơi, bụng cứ cồn cào. Lát sao thì cuối cùng thức ăn cũng len bàn. Món nào món nấy tuy đơn giản nhung nhìn rất ngon. Au và ma kết ko chịu được, liền ngồi vào bàn. Bạch dương dọn chén đũa ra rồi cung yên vị trên ghế.

- thơm ko au? - nhân mã đứng cạnh ghế au hỏi

- thơm! Mi nấu sao?- au đáp

- ko phải tôi nấu đâu mà là cô chủ nấu đấy- mã chỉ vào món kế bên- này, lẩu này là tôi nấu. Lát em nhớ nếm thử đó, bây giờ tôi đi xuống bếp làm món tráng miệng cho mọi người, lát nữa toi an sau.

- món tráng miệng tôi làm rồi, cậu ăn ngồi đây ăn lun đi- bạch dương nói

Nhân mã nghe vậy nhưng vẫn còn lưỡng lự, dù sao, cậu cũng là quản gia, đâu thể ngồi ngang hàng với chủ nhân.

- nhung mà cô chủ... Em.... Ko dám...

- anh ngồi đây an chung bới tụi em cho vui đi anh mã- ma kết đứng lên , ấn người nhân mã xuống ghế- ăn ngoan đi , em thương.

Nhân mã cảm thấy hơi ngại nhưng cung thấy rất vui.

- mời cả nhà ăn cơm- au nói.

Nhan mã vẫn còn ngại nên chỉ dám ăn cơm trắng, ko ăn đồ ăn gì .

- sao mi ko ăn tức ăn, lúc nãy còn PR món ăn của minh mà- au nói

Tuy bề ngoài đang giả bộ lạnh lùng nhung bên trong nhan mã đã hia hửng rồi vì au đang quan tam mình.

- em ăn đi, khỏi lo cho tôi.- Nhân mã nói.

- ai quan tam mi? Ta đang thắc mắc có phải mi bỏ đọc vào thức ăn hay ko mà ko đam ăn í.- au phũ.

Nhan mã sốc trước câu nói của au, bao nhiu vui vẻ lúc nãy liền sụp đổ. Mã cáu lên.

- đúng, đồ ăn có độc đó, tốt nhất em đừng ăn. Hứ..

- Hihi. Sao mi dễ cáo vậy, đùa chút thoi mà, nè ăn đi, ngại làm gì?- au gấp cho mã con tôm.

- vợ oi, vợ nấu ngon quá, vợ num bờ quoan - ma kết nói.

Bạch dương chỉ cười nhẹ rồi ăn.

- au à em coi vợ người ta kìa: thông minh, giỏi gian, xinh đẹp, chu đáo, hiền thục còn em....- nhan mã nói

- í ta nhớ là mi Đống vai ế lau năm mà , làm gì có vợ mà coi này coi nọ - au phũ

- tôi cung có người yêu rồi mà.- mã nói , vành tai hoi đỏ

- ai vậy? Sao ta ko nhớ là có?- au suy nghĩ

- là em đó! Ai nớp du pặc pặc... Qui du mé ri mi?( i Love du pặc pặc... Will you marry me?)- mã kề sát mặt lại au làm au ko nhìn được mà tán vào đầu mã một cái

- nhảm nhí... Lo ăn đi... Bệnh hoạng- au tiếp tục ăn còn nhan mã thì ôm đầu.

Bàn ăn thật là nhộn nhịp nhoi nhoi chỉ có bạch dương là cứ im lặng ko nói gì.

- vợ ăn nhiều vào cho có chất dinh dưỡng nha.- ma kết gấp thước ăn vào chén của bạch dương vì nghĩ cô ko ăn thức ăn cung ko nói gì là do mệt.

- cảm ơn- bạch dương cười nhẹ rồi lại ăn.

Sau bữa ăn tối, bạch dương và nhân mã dọn chén, au cung phụ một tay, chất Đống nén dĩa rồi sắp cẩn thận vào máy rửa chén đĩa. Rồi au lại phi ra phòng khách chơi cờ với ma kết. Mã thấy vậy cung muốn tham gia.

- 3 nhà rồi! Chơi 3 nhà ko phải rất uổng sao? Hay kêu thêm một người nữa- au nói

- Ukm .... Nhưng rủ ai bây giờ? - mặt ma kết sụ xuống- A hay là rủ vợ đi.

- chắc chị ko chịu đâu. Nhung thiếu một thì vẫn uổng, chăng lẽ lát lại kéo? Haizz

Ma kết ko nói gì, đứng dậy, chạy lại chỗ bạch dương. Lúc này cô đang ngồ đọc sách trên soà. Cặp mắt kính được đeo trên không mặt đang nghiên nghiên trong cô thật rất trưởng thành và đáng iu.

- vợ ơi, vợ chơi cờ domino với tiểu kết nha- ma kết mò lại ghế, ngồi xát vào bạch dương

- anh chơi đi, tôi bận đọc sách rồi.- mắt vẫn dán vào cuốn sách

- nhung con thiếu một người, chơi 3 người ko vui bằng 4 người đâu vợ. Đi , vợ đáng iu xênh đẹp , hiền hậu, dễ thương nhứt trên đời - ma kết noi( au: dẻo miệng ghê lun)

- nhưng tôi ko biết chơi* bạch đuông quay sang nhìn ma kết*

- domino dễ chơi mà, tiểu kết cung vừa mới học à. Lại đây chơi với tiểu kết đi, tiểu kết chỉ cho- ma kết kéo kéo tay bạch dương

- rồi rồi- dương bỏ cặp kính và quyển sách xuống bàn.

Ma kết kéo bạch đương ngồi xuống , au xào bài.

1 tiếng sau...

- ăn - bạch dương đặt con cờ xuống

-* nhan mã dụi mắt* ăn nữa sao? Cô chủ có thật là mới biết chơi ko đấy? Đã 25 ván liên tiếp cô thắng rồi...Haizz

-nhưng ko sao! Em cũng về nhì à. Ai lớn điểm nhất vậy?- au hí hửng

- tiền nè....- nhan mã rút tiền từ ví ra đưa cho bạch dương, au và ma kết- sao tôi xui xẻo vậy? Chơi tự giờ ko thắng nhất cũng ko sao nhung sao lại về bét liến tiếp vậy? - nhan mã từ giận gãy đầu.

- vậy chơi nữa ko? - au hỏi

- chơi chứ. Lần này ko tin tôi lại về bét.- nhan mã xào lại rồi hốt bài

.....

- Yeah , tiểu kết thắng rồi, là domino luôn, gấp đôi lun... Yeah...

- Haizz. Hun nay sao mình xui dữ vậy? - nhan mã nhìn vào ví mình sao khi đưa tiền cho ma kết , au và dương.- thôi em ko chơi nữa.

- hết tiền rồi sao? - au cười

- hết cái đầu em, là do tôi buồn ngủ- nhan mã đứng dậy.

- Oa... Tiểu kết cũng buồn ngủ rồi. Mai chơi tiếp đi...

Bạch đuông dòm len đồng hồ, 9h50' rồi , đúng là  khuya thật , lúc nãy đến giờ chơi mà quên mất thời gian. Bạch đuông đứng dậy.

- cung muộn rồi, mọi người ngủ đi nha. Toi và ma kết đi len trước đây. Ngủ ngon- bạch đuông nói rồi đưa ma kết lên lầu

- cậu chủ , cô chủ / anh chị ngủ ngon- au và mã đồng thanh. mã định đi len lầu nhưng bị au chặng lại. Au nhanh chống vọt lên lầu lun- mã à, dọn hộ ta đốn cờ đấy nha. Gút nai( goodnight)

  - nè... Dọn tiếp tôi chứ!- nhan mã nói dứt câu thì au cung biến mất len lầu

Cậu cười nhẹ trong lòng thầm mắng: " con au lười " , ngồi xuống dọn dẹp rồi cung bước len lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro