Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tiếng chim hót từ phía ngoài sân vang lên, ríu rít hoà cùng những tia nắng ban mai kẽ lùa qua cửa sổ.
   < reng... reng >
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan bầu ko khí yên tĩnh vừa rồi.
  "6h20' rồi sao? Phải nhanh lên mới được!"- bạch dương thầm nghĩ ,
Nói rồi, cô đứng lên, vương tay len cao , vặn người xoay sang một bên, cô cố gắng bước ra khỏi chiếc giường êm ái một cách thật nhẹ nhàng để ko đánh thức ma kết rồi vào phòng tắm và VSCN

10' sao...
Cô thay đồ xong , ra ngoài và gọi ma kết dậy ăn sáng. Lúc này, ma kết đang nằm thật ngay ngắn trên chiếc giường, 2 tay cậu đang ôm thật chặt chiếc gối( vì nghĩ chiếc gối đó là bạch dương), đôi lúc, đôi môi cậu khẽ nhấc len rồi bụm lại như một cậu bé đang nút kẹo.  Cô nhẹ nhàng đi đến, ngồi len chiếc giường, khuôn mặt điển trai pha chút ngay thơ của ma kết đập vào mắt cô khiến co nhìn mà mĩm cười một cái. Cô nghĩ thầm:" anh ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng nếu vụ tai nạn đó ko xảy ra thì chắc bay giờ anh ấy con cool hơn nữa chứ ko ngốc nghếch như vậy". rồi đưa bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình len vuốt mái tóc vàng ống phía trước trán của ma kết lên , sau đó cô khom người xuống, đặt nụ hôn của mình lên trán ma kết.
     - A ... Ưg... - ma kết nói , rồi ngồi dậy làm bạch dương hết hồn, cô cũng bật dậy, hai gò má đỏ bừng lên trông rất đáng yêu- vợ dậy rồi à?vợ làm gì vậy?- vừa nói a vừa đưa tay lên mắt , dụi dụi  như một đứa trẻ.
   - à ko có gì...- nói nhưng gò mà vẫn đỏ-anh đi xuống ăn sáng đi.
   - dạ, sao gò má của vợ đỏ vậy? Vợ bị bệnh à- để một tay lên trán bạch dương, một tay lên trán mình, mắt nhìn lên trần nhà.
Bạch dương đưa tay mình gạt tay ma kết xuống ,đáp
   - ko sao... Anh đi làm VSCN đi.
   - dạ vợ... Mà hôm nay vợ ko đi học sao?
"Đi học" ý anh là sao? ko lẽ ý anh là đi làm ? chắc ậy rồi con nít thật chứ !mình lớn rồi không có đi học nữa đâu.- bạch dương suy nghĩ.
   - * cười* lát nữa tôi đi, anh ở nhà phải ngoan biết chưa?
   - ko chịu âu mà ko chịu âu mà* nhõng nhẻo* tiểu kết muốn đi học, tiểu kết muốn đi theo vợ mà. Tiểu kết ko ở nhà 1 mình âu, buồn lắm, ông quản gia ăn hiến tiểu kết nữa, ko chịu đâu
    - ko được mà.
   - tiểu kết lớn rồi, tiểu kết phải đi học chứ!
   - tôi nói ko là ko
   - ko chịu ko chịu huhu- ma kết hét lên, lấy tay dụi mắt như đang khóc, 2 chân đưa len đưa xuống rồi đạp gối xuống giường.
Bạch dương nhìn thấy.
   - Ma kết- cô nói nhỏ nhẹ nhưng anh vẫn ko chịu dừng
  - ma kết - cô lại gọi một lần nữa , giọng đã hơi lớn hơn, nhưng ma kết vẫn tiếp tục.
  - ma kết - cô hét rồi đứng len- anh làm phiền tôi chưa đủ sao ?anh biết là tôi mệt lắm rồi ko? Muốn làm sao thì tuỳ anh* khoanh tay , quay qua hướng khác, đầu xì khói*
Ma kết nghe vậy, như hiểu được ý cô( ma kết nhà ta tuy vậy chứ thông minh lắm à!!), liền ko la hét nữa,anh hạ 2 tay của mình xuống ngang ngực , rồi dẫn quay mặt qua nhìn bạch dương một cách rất slow motion. Anh bò qua chỗ cô , nhẹ nhàng kéo áo cô bằng cả hai tay
  - vợ
  -....
  -vợ
  -...
  - v..ợ.........vợ ơi, vợ giận tiểu kết hả?* kéo áo cô*
  - ...
  - tiểu kết xin lỗi mà...đừng giận tiểu kết nữa... Nha.....
  -...* ko nói j hết, nhưng đầu đã bớt nhã khói*
Đứng dậy ,lon ton chạy lại trước mặt bạch dương, khoanh tay, cuối đầu
  - tiểu kết xin lỗi mà...xin lỗi, hay vợ phạt tiểu kết đi.....vợ bắt tiểu kết làm gì cũng được, vợ bắt tiểu kết ở nhà cũng được...vợ tét đích tiểu kết cũng được... Vợ đừng giận tiểu kết nữa... Tiểu kết hứa sẽ ko hư đâu, hứa đó!!- đưa tay len nhéo lỗ tay mình, nhìn bạch dương bằng ánh mắt cầu xin
Bạch dương nhìn thấy ma kết đáng iu vậy, cũng hết giận luôn.
   - được rồi. Tôi ko giận nữa. đi vào vs cá nhân đi. Nhanh còn xuống ăn sáng nữa.
Ma kết mừng ran, hí hửng, nhảy tưng tưng lên, 5s bùng cháy trôi qua,chợt nhớ lại lệnh mới của bạch dương, anh quay sang cô giơ tay len trán, đứng nghiêm.
   -vâng. thưa bà xã
Anh nghĩ lệnh vợ như thánh chỉ trái lệnh sẽ làm vợ bùn nên vừa nge lập tức đi vào nhà vs cá nhân.
Bạch dương thấy ma kết hồn nhiên vậy, cô mỉm cười, lắc đầu:"thiệt tính, đúng là trẻ con ghê, ước gì mình cũng được như anh ấy, hồn nhiên, vui tươi chẳng lo nghĩ"- cô suy nghĩ. Quay sang nhìn đồng hồ, "chết 6h 40' rồi, ko nhanh sẽ trẻ mất".
Cô vọt lẹ xuống nhà bếp.

Dưới nhà bếp
  Nhân mã đang nấu món điểm tâm thật thịnh soạn cho cả nhà cho cả nhà, bạch dương bước xuống, cô bước đến  gửi lời chào buổi sáng đến cha mẹ chồng đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn,rồi quay vào bếp,
   - để tôi giúp cậu , nhân mã
   - vâng , cô chủ cứ ngồi vào bàn đi ạ, để em dọn cho. Mà cô chủ dùng gì? Để em nấu cho.
   - được rồi, cho toi một ly sữa đi
  -  cô chủ ko ăn sáng sao?
  - ko. Tôi sắp trể.- nói rồi ngồi vào bàn ăn
Một lát sau, Nhan mã bước ra , trên tay mang một mâm bưng toàn đồ ăn ngon, mã nhà ta đặt 2 đĩa thức ăn xuống chỗ bố mẹ ma kết, rồi đặt li sữa xuống
    -chúc cả nhà ngon miệng -1 tay ôm cái mâm ra trước bụng, một tay vòng ra sau, nghiên người 45 độ , rồi lui xuống bếp.
   - con ko ăn sáng sau?- mẹ ma kết hỏi
   - vâng thưa mẹ, lát vào cty con sẽ ăn.- nói xong , uống cốc sữa đó
   - Haizz...  con dâu này, khổ thân con quá phải bắt con lấy 1 người chồng như 1 đứa bé , như thế chắc con khổ sở lắm!- mẹ ma kết nhìn cô với gương mặt thương sót-
vì con ta mà phải hại 1 đứa con gái xinh đẹp như con phải sống chung với một bệnh nhân.
Bạch dương mặt thoáng buồn, nhung vẫn cố uống hết cốc sữa.
- ....
   - hế lô ba mẹ, gút mó ning- ma kết đứng trên cầu thang trong chiếc áo thun màu trắng in hình Doreamon và chiếc quần màu xanh in hình hello kitty đang vẫy tay chào ( ôi ma kết biết cả tiếng anh lun đó) rồi chạy xuống nhà bếp
Bạch dương thấy anh xuống, cố gắng dấu đi nỗi buồn từ những lời tự hói của mẹ anh, cô bỏ li sữa xuống, cười ngượng
   - chào ba mẹ, con đi làm
   - con đi sớm vậy sao? - ba ma kết buông tờ báo xuống, hỏi
   -dạ, con sắp trể rồi,
   - vợ đi học vui vẻ- ma kết vẫy tay chào- nhớ mua kẹo cho tiểu kết nha.
   - ừm, anh ở này phải ngoan biết chưa, tôi đi đây.thưa ba mẹ con đi
Ba mẹ ma kết khẽ gật đầu , bạch dương quay đi, lúc này , khuôn mặt buồn của cô xuất hiện, cô vẫn cố gắng chịu đựng, kiềm nén để những giọt nước mắt yếu đuối kia ko rơi ra , rửa trôi đi lớp vỏ bộc cứng rắng của cô.

__________________________________________
Giới thịu chút nha
Nhân mã( nam, 21 tuổi)
Tính cách: khùng khùng nhưng cũng rất trung thành với gia đình ma kết, hay bị ATSD, nhanh nhẹn, chu đáo, tốt bụng, thích cưới vợ đẹp( au: chờ đi cưng, ta sẽ cho mi cô vợ xinh cỡ vợ Chí Phèo,!!; nhân mã: thiệt ko? Mà vợ Chí Phèo đẹp ko vậy? ; au: ừa, "đẹp "; nhân mã :vậy nha , cô hứa rồi đó!!!cảm ơn cô nhìu lắm, sau này tui với ẻm cưới nhau nhất định cho cô ngồi bàn VIP;au:ừa....*mặt gian*)
Ngoại hình: cũng khá đẹp trai , body 6 múi dồn một( Oa thật lực lưỡng) đùa thôi, body cũng đẹp nhưng cao chỉ 1m70
Là quản gia kim đầu bếp nhà ma kết đồng thời là bạn thân của ma kết từ nhỏ đến lớn.
Tình trạng hon nhân :đọc thân vui tính và chưa có ý định kết hôn(au: khỏi làm mai cho nó,nhân mã: này, muốn đẩy ta vào lãnh cung làm trai già ko ai cưới à mắm?ko có cửa đâu cưng?khôn hồn thì hãy kiếm cho ta một em thiệt xinh, xinh cỡ hoa hậu hoàng vũ để ta lấy làm vợ ; au:cho tui xin, mà ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh ta? ; nhân mã : ta đợp ta có quyền;au: *bó tay*,*xỉu*)
Hình trên là của thím nhân mã
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro