Chap 1 : Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hình trên là của Yết )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu như bây giờ là tận thế, mọi thứ sẽ như thế nào ? Liệu nó có giống như chúng ta tưởng tượng hay ko ? Hẳn là có nằm mơ chúng ta cũng ko thể tưởng tượng được nổi loài khủng long từng thống trị địa cầu lại bị diệt vong bởi một thiên thạch từ vũ trụ đâm vào Trái Đất hàng triệu năm trước. Biến cố hôm nay ở London cũng mang dáng vẻ tương tự.

------------------------------------------**********--------------------------------------------------------

Lúc này, Capricorn đang có giờ Văn trên lớp, từ cửa sổ, những tia nắng nhẹ cuối xuân rót xuống lớp học.

Trường trung học Angel cách trung tâm London không xa. Từ đây có thể nghe rõ tiếng chuông của tháp đồng hồ Big Ben. Cứ 15 phút là nó lại gióng lên 1 lần. Giai điệu kính coong quen thuộc mà ai cũng đã từng nghe qua. Còn Capricorn thì đang sốt ruột chờ tiếng chuông ấy thông báo giùm cậu là tiết học đã kết thúc.

Tiết học của cô Garnger chán kinh khủng, ngồi nghe mà mí mắt chỉ muốn sập xuống, thảo nào cô được gọi " giáo viên gây mê ". Capricorn vừa nhắm mắt lại, dụi dụi cho đỡ buồn ngủ, đến lúc cậu mở mắt ra thì khắp nơi đã tối đen như mực. Chỉ trong 1 khoảnh khắc, cả London đã bị chìm trong màn đêm sâu thẳm.

Trước sự việc bất ngờ trên, tiếng la hét của một vài học sinh trong trường lẫn trong lớp vang lên

" Tớ chả thấy gì cả !! " - Một đứa học sinh hét lớn

Không thể nào, mình bị mù rồi hả !?? Capricorn cũng cuống cuồng dụi và chớp mắt liên tục.

" Mất điện hả ??! " - Một học sinh nữa nói, nhưng bây giờ là buổi trưa, có bật điện đâu mà mất.

" Ư...hử.., hả ! Có chuyện gì xảy ra vậy...? " Bên cạnh Capricorn, Aries mới đây còn ngủ gà ngủ gật giờ đã đứng dậy, nhìn quanh.

" Các...các..em bình tĩnh, trật tự nào !! " Từ bục giảng, tiếng cô Garnger vang lên, nhưng giọng của cô cho thấy chính cô cũng có bình tĩnh tẹo nào đâu.

Capricorn cảm thấy mắt đã quen dần với bóng tối. Sách vở, hộp bút và cả quyển manga cậu lén lấy ra đọc để giết thời gian đang lờ mờ hiện lên trên mặt bàn. Như vậy không phải là cậu bị mù. Khi đó, 1 nỗi bất an vụt qua tim Capricorn, cậu đứng phắt dậy.

( Chuyện này..., không lẽ....)

Suy nghĩ ấy lập tức chiếm trọn tâm trí Capricorn, bất chợt một giọng nói điềm tĩnh vang lên

" Thưa cô ! "

Lần này, giọng nói ấy vang lên ở ngay phía sau của Capricorn. Rõ ràng đó là giọng của lớp trưởng Scorpio. Tức thì, tiếng xôn xao trong lớp lập tức im bặt.

" Hả...Ai nói đó...là Thiên Yết phải không ? "

" Em nghĩ cô phải có trách nhiệm xác nhận sự việc này. Nếu ở đây nguy hiểm, cô nên đưa tất cả lớp đến nơi an toàn. "

Cách nói rất khó chịu, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Scorpio lúc nào cũng vậy.

" Ừm..Em nói phải....Các em chờ cô ở đây. Tuyệt đối không được đi đâu nhé ! "

Có cảm giác trong bóng tối, cô đang lần mò từng bước đến cửa lớp bằng cách sờ tay men theo cái bảng đen. Có tiếng mở cửa vang lên, và cuối cùng cô cũng ra ngoài hành lang. Tức thì, lớp học lại tiếp tục xôn xao.

" Hừm...thật tình...Những lúc thế này, tôi muốn cô ấy phải nhanh nhẹn lên ! "

" Cậu nói đúng "

Aries lầu bầu 1 câu chí mạng, Scorpio lập tức đồng tình.

Aries và Scorpio vốn là những học sinh nằm trong top đầu giỏi nhất trường. Về Scorpio thì không cần nói, cậu vừa là lớp trưởng vừa là trưởng hội học sinh. Thông minh, lạnh lùng và khó tính nhưng cậu lại mù tịt trong mấy cái việc thần bí như ma quỷ chẳng hạn, nói đúng hơn ko phải cậu sợ mà là cậu không thể hiểu được chúng. Với câu nói cửa miệng, tất cả có thể chứng minh bằng khoa học, cậu hoàn toàn không mấy hứng thú với ba cái vụ tưởng tượng ma quái hay các hiện tượng siêu nhiên ( mà hình như câu cửa miệng còn có "đồ ngốc" nữa ). Thật sự chả biết tại sao Capricorn lại có thể kết bạn được với Scorpio nữa. Còn về Aries - cô nhóc bạn thuở bé của cậu, cô là học sinh nữ thông minh nhất trường, tuy vậy chả bao giờ cô áp dụng trí thông minh ấy vào đời sống của mình cả. Vì cái tính cách ngây thơ và tò mò ấy nên trông cô cũng chẳng khác gì một cô bé 10 tuổi cả. Nói cho dễ hiểu là trái tim lấn át trí óc. Ngược với cậu bạn thân, cô lại cực kì thích ba cái vụ khoa học viễn tưởng và cứ nhắc tới chuyện này là mắt cô lại sáng lên. Cả ba người vốn là bạn cực kì thân với nhau và đều là người Nhật lai Anh. Với màu tóc của Capricorn thì không nói làm gì, nhưng tóc màu hồng và màu xanh ở Anh rất hiếm thấy nên dẫu có cách xa trăm mét, người ta cũng nhận ra hai đứa nó ngay. So với 2 thiên tài cỡ đó, Capricorn chỉ đáng xách dép, mà có lẽ cả đám trong cùng khối đều như vậy.

Dù thế nào, bây giờ Capricorn cũng đang muốn làm rõ 1 điều. Nếu nguyên nhân của sự cố này đúng như lo lắng của cậu thì cậu có việc phải làm. Không còn kiên nhẫn được nữa, Capricorn đứng lên.

" Hử, Kết này, không được rời ghế cho đến khi giáo viên về lớp "

Nhận thấy sự di chuyển, Scorpio lập tức nhắc nhở. Mặc kệ lớp trưởng nói gì, cậu vẫn băng ngang lớp học và va phải bàn ghế không ít lần. Cậu đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chắc chắc khu khuôn viên trường quen thuộc đang trải dài trước mắt và ở 1 góc nào đó trong khuôn viên là cây anh đào mà cậu hay ngồi. Thật sự không dễ gì kiếm được 1 cây hoa anh đào ở đây, chả biết tại sao từ lúc trường được xây thì đã có nó ở đó rồi. Tuy vậy, lúc này chỉ có bóng đêm vô tận đang đứng sừng sững trước mặt cậu như 1 bức tường ngăn. Cảnh tượng này hệt như đang ở dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Có lẽ chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Capricorn thì biết. Chỉ có điều là không ngờ nó lại đến sớm như vậy, vào ngày hôm nay. Đúng như lời bà Leo - mẹ cậu đã nói, cuối cùng tận thế cũng đã tới.

" Quái lạ...." - Aries lấy điện thoại ra, nhấn vào màn hình liên tục

" Sao lại không lên...."

Chắc cô nhóc định dùng điện thoại gọi về nhà. Nhưng dù nhấn thế nào, màn hình vẫn không sáng.

" Mất điện hả ta ??!.. " Aries gõ gõ cái điện thoại xuống bàn, tự hỏi một câu ngớ ngẩn.

" Đồ ngốc. Di động sạc pin rồi thì mất điện có liên quan gì không ?! Cậu hỏi hay thật, sáng nay cậu sạc đầy rồi đấy chứ ? "

Scorpio nói, giọng lạnh lùng

" Cậu đừng gọi tớ ngốc được không ? Hừm, tớ chắc chắn đã sạc đầy rồi mà, hay là bị chập mạch ở đâu ta ? "

" Cậu thật tình...Ơ, lạ thật, của tớ cũng không hoạt động. "

Scorpio rút điện thoại trong túi mình ra và chạm mấy lần. Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên, cô Garnger trở lại lớp. Lớp học lập tức yên ắng.

" Ừm,...các em...Cô thực sự không rõ chuyện gì xảy ra. Có vẻ là mất điện nhưng đến cả đèn pin và điện thoại cũng không bật lên được nên hiện tại chúng ta không thể liên lạc ra ngoài. Nhà trường sắp mở cuộc họp hội đồng, vì vậy các em hãy ở yên đây, tuyệt đối không được ra ngoài. "

Nói rồi cô Garnger lại đi ra, lớp học thậm chí còn ồn hơn trước. Dù cô Garnger đã bảo là không được ra ngoài nhưng có 1 nơi Capricorn nhất định phải đến. Thế là cậu vắt óc suy nghĩ lí do chính đáng để ra khỏi lớp. Nghĩ được 1 lúc, cậu đứng lên, lần mò trong bóng tối, cậu đi về phía cửa.

" Kết, cậu đi đâu vậy ? " - Scorpio lập tức nhận ra, cậu lạnh nhạt hỏi

" Tớ đến phòng thí nghiệm "

Bình thường, Capricorn thuộc tuýp người lúc nào cũng ở 1 mình, sống để không va chạm gì tới xung quanh. Bởi vậy cậu không có nhiều bạn thân, hình như cũng chỉ có Ari và Scor là thân nhất với cậu. Dĩ nhiên Scorpio biết điều đó nên sẵng giọng

" Cậu đến đó làm gì ? "

" Ở đó có đèn cồn mà. Dù đèn pin không bật lên được thì vẫn có thể châm lửa mà. "

" Ý thì hay đấy nhưng...cậu vẫn không được ra ngoài, đi vệ sinh cũng không " ( ác quá )

Scorpio lạnh lùng gạt phăng đi đề xuất của Capricorn.

" Nhưng có ánh sáng sớm thì sẽ tốt hơn mà phải không ? Các thầy cô cũng chả khó như cậu đâu. "

" Suy nghĩ của cậu sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể đấy ! " - Scorpio có vẻ không hài lòng

" Ơ, à, chuyện đó, tớ ủng hộ đi lấy đèn với cậu, Kết. Tớ sẽ đi cùng với cậu được không ? "

Đột nhiên, Aries đứng dậy nói, Capricorn ngạc nhiên nhìn về phía cô bạn. Lần này đến cả Scorpio cũng lên tiếng.

" Hừm, nếu vậy, với tư cách là lớp trưởng, tớ sẽ đi cùng hai cậu. "

" WTF !!!??? " - Capricorn và Aries đồng thanh

" Tớ không thể để 2 cậu ra ngoài như vậy được, không chừng còn bị cô giáo hỏi tội nữa, phiền lắm. "

Scorpio bình thản đáp lại. Capricorn cuống lên trước sự việc ngoài dự tính. Nhưng chả còn thời giờ để đứng đây tán dóc nữa. Với cậu, việc quan trọng bây giờ là phải ra ngoài kia. Cả ba người, Capricorn, Aries và Scorpio nhìn lại cảnh lớp học đang nhốn nháo, rồi nhẹ nhàng rời phòng học theo cửa sau.

Hành lang yên lặng đến đáng sợ, khắp nơi tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo. Khu học xá không 1 chút ánh sáng vào giữa trưa thế này chẳng khác nào thế giới đã bị triệt tiêu âm thanh và nhiệt độ. Ra khỏi lớp, đi hết cầu thang gần nhất là sẽ thấy ngay phòng khoa học ở cuối đường. Bình thường khi đi cũng chưa mất tới 1 phút, nhưng trong bóng tối như thế này, cầu thang là chướng ngại vật khó vượt qua nhất.

Capricorn đi trước dẫn đường, Aries ở giữa và Scorpio cuối cùng, 3 người vừa leo cầu thang vừa lần mò từng bậc.

" Này, Yết, cấm nhòm vào váy tớ đấy " - Aries quay về phía sau cảnh báo

" Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ thấy gì. Tớ thậm chí còn không biết cậu đang đi trước tớ nữa đấy. " - Scorpio càu nhàu đáp lại

------------------------------------------**********--------------------------------------------------------

Cứ men theo tường, cuối cùng cả ba đã vào được phòng khoa học. Bên trong hình như không có ai. Vừa mở cửa, mùi dược phẩm đặc trưng của căn phòng đã xộc lên mũi. Chắc chắn đèn cồn được để cẩn thận trong tủ dụng cụ. Capricorn thận trọng mò mẫn theo bàn thí nghiệm, đi về phía tủ. Tuy nhiên, cửa tủ đã bị khóa lại.

" Thấy chưa, tớ bảo là ở lại lớp sẽ hay hơn mà. " - Scorpio nói

" Cậu bảo khi nào thế ? " - Aries lầu bầu đáp lại

Nhưng có vẻ Capricorn không bận tâm hai đứa kia đang nói gì. Cách duy nhất để lấy được đèn là đập vỡ cửa kính. Capricorn thò tay vào túi áo, nắm lấy vật gì đó bên trong. Một cảm giác cưng cứng truyền đến tay cậu. Trong bóng tối, chắc chắn hai đứa bạn đang cãi nhau kia sẽ không nhìn thấy vật cậu đang cầm là gì đâu. Capricorn lấy nó ra, vung lên chuẩn bị đập.

Phạch! Phạch! Một âm thanh lớn vang lên. Liền sau đó là cơn chấn động chạy rần rật khắp khu học xá. Scorpio và Aries hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ - nơi phát ra tiếng động. Một lần nữa, tiếng " Phạch! Phạch! " lại vang lên.

" Gì vậy..? Có chuyện gì xảy ra ? - Scorpio hỏi, giọng vẫn có vẻ điềm tĩnh

" Không có gì đâu..! Chắc..chắc cậu tưởng tưởng thôi. hơ...hơ.." - Aries vờ vịt, nhưng giọng của cô nhóc run run, chắc chắn cô đang sợ.

Chỉ có mình Capricorn biết thực chất tiếng động kia là gì. Không còn thời gian nữa rồi. Từ căn phòng thí nghiệm, tiếng cửa kính vỡ vang lên chát chúa.

-----------------------------------End chap 1-------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro