Chương 1: Tình cảm non nớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tâm trạng Mạn Nguyệt hơi chùng xuống, hơi bất ngờ, hơi rối loạn vì sự thật này. Cô không thể ngờ và cũng chưa từng ngờ tới những tình huống như thế này. Cô vừa mới quen người ấy vào cuối năm trước, còn chìm đắm trong những lời hoa mỹ đẹp đẽ ấy. Từ đó cô cảm giác như đã yêu rồi ấy. Những lời người ấy nói làm cô như bước vào một quyển ngôn tình nhỏ vô danh với những lời nam thần ngôn tình thường nói với nữ chính. Cứ thế cho đến nay, cũng đã lâu rồi ấy nhỉ?! Nào ngờ có ngày người ấy nói, người ấy nói người ấy là nữ. Hầy...thế sự khó lường, lòng người trắc ẩn, cuộc sống đổi thay. Thôi, đã thế thì đành chịu vậy! Buồn thì người ta có thành nam đâu! Lo gì thì lo lo cho cái bụng no trước đã! Đói thì đi ăn thôi!
      Sau đó, Mạn Nguyệt thường hay vùi đầu vào đống bài tập to đùng, làm đến rã rời tay. Dù thế, cô cũng đâu bỏ game được! Game này là game trưởng thành đầu tiên cô chơi, cho dù là tính năng còn rất nhiều thiếu sót nhưng đối với cô, nó có ý nghĩa rất lớn. Từ trong đó, cô có được tình cảm rõ ràng đôi bên đầu tiên, mỉm cười khẽ rung động lần đầu tiên. Có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn thích game này. Cuộc sống mà, không có game thì chán lắm! Mà sao cô ngây thơ đến thế nhỉ?! Chỉ qua một bộ phim ngôn tình chuyển thể mà niềm tin vào tình yêu qua game đã tăng lên tối đa, vững vàng đến nỗi bất kì lời nói nào cũng không làm rung chuyển nổi, chỉ có hiện thực tàn khốc mới có thể lay cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp ấy thôi! Hầy...mấy quyển ngôn tình đó đúng là chẳng đáng tin tí nào! Nói vậy chứ trong trái tim cô, vẫn còn một ngăn nhỏ cho những hi vọng viển vông cho những suy nghĩ không bao giờ thành hiện thực. Giờ cô còn quá nhỏ nhưng trí óc đã nghĩ ngợi rất nhiều, chắc là do ảnh hưởng của mấy bộ phim cô xem. Dù sao Mạn Nguyệt cũng không quá buồn, chỉ hơi thất vọng thôi, hiện thực đã cứu cô khỏi vòng xoáy trước khi cô lún sâu, đắm chìm trong nó. Nhờ hiện thực mà cô có được một người chị gái rất tốt, thấu hiểu cô, quan tâm cô, yêu thương cô, và đặc biệt nhất là người chung nỗi sợ với cô, đồng cảm, chia sẻ với cô. Thế là quá đủ cho một cô bé đang dần lớn lên và trải qua những cảm xúc đầu đời như cô rồi. Mạn Nguyệt hiểu những điều này.
      Đêm cuối xuân, trời ấm áp và thoáng đoãng. Mạn Nguyệt mang theo cái bụng kễnh nhét đầy thức ăn, ra ban công hóng gió. Cô nhìn bầu trời trầm mặc một màu đen, lòng chợt thấy tĩnh lặng và yên bình. Cuộc sống hiện tại của cô, rất may mắn và tốt đẹp, cho dù nó không hẳn như cuộc sống mà cô hằng ao ước. Đối với cô, bây giờ cuộc sống tốt đẹp hơn bao người, mái ấm hạnh phúc. Bố mẹ cô chẳng trẻ trung gì, nhưng họ cho cô đầy đủ điều kiện để sống và trưởng thành. Cô rất yêu bố mẹ cô, yêu gia đình này. Mạn Nguyệt mỉm cười, ngước nhìn bầu trời cao, nói lớn: Tôi yêu cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh