Chap 6 : Làm quen sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Luf : Sr các chế rất nhiều :((( Time này hơi bận học xíu mém quên ra chap luôn :((( Thôi vậy, chưa qua ngày thứ 7 :))) Đăng đây!!! Đọc truyện vui cmn vẻ nhé :))))

" Tại sao cậu lạnh lùng vậy?"

" Thì sao? Ai mượn thắc mắc?"

" Xí!!! Đúng là cái tên khó gần..."

" Phiền phức."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ko phải cậu đến tìm sách sao?"

" Ờ. Rồi sao?"

" Lên sân thượng? Tìm sách trời chăng"

" Mắc mớ gì cậu?"

" Không, tôi thấy chướng mắt thôi."

" Rảnh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu... Học lớp này sao???

- Lớp 11A1 - Lớp đặc biệt.

Đúng cái hôm định mệnh, gặp nhau ở buổi nhận lớp 11A1, tinh thần 2 bên có vẻ không ổn một chút nào ~~ 2 bên như 2 địch thủ, những con mắt bực mình, chao đảo lẫn nghiêm nghị, lạnh lùng chẳng hết chỗ lấp trong khoảng không trước cửa lớp. Ko khí rõ ràng rất âm ỉ mà....

Im ắng hồi rất lâu, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.. Phá tan bầu không gian yên tĩnh mà ns chính xác hơn là ngột ngạt ấy...

Cả 4 nhìn nhau không chớp mắt, những tia điện cứ co rồi lại lùi, kéo họ vào những âm thanh tưởng chừng như đáng sợ... Thiên Yết nhìn thấy Cự Giải trước, anh tiến lại gần cô... Ns chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra

- Tiểu thư...- Ánh mắt lạnh lùng kia thôi nhìn Kim Ngưu trước mắt chuyển qua ánh mắt quen thuộc nhìn Cự Giải

- À. Cậu về rồi sao? Còn tưởng không chứ!- Cô nhắm mắt lại, thôi nhìn Ma Kết rồi lại trả lời lạnh nhạt. Thiên Yết cười khểnh

- Thật là chẳng thay đổi.- Rồi anh cùng cô bước vào lớp. Để mặc Kim Ngưu đứng lù lù cạnh Ma Kết

- Bọn họ quen nhau?- Kim Ngưu nhướn mày vẻ thắc mắc vẻ vẫn còn bĩu môi vs cái dáng vẻ kia

- Ko phải chuyện của chúng ta.- Ma Kết nhìn theo bóng Giải vào lớp, anh lạnh lùng dẫn Kim Ngưu theo cùng

- Ây, khoan. Em...- Ngưu Nhi chưa kịp phản ứng đã bị Ma Kết nắm tay đi vào trong

Giải ngồi phịch xuống chiếc bàn dãy gần cửa sổ, thoát li khỏi cái bảng nhàm chán, vì việc này, chẳng biết cô nghĩ gì nữa... Thiên Yết cũng chẳng để ý mấy, anh rõ hiểu Giải... mà ns chính xác hơn là hiểu từ lâu rồi... Rồi anh cũng chẳng lấy làm ngại ngùng ngồi ngay cạnh cô. Giải cũng cười khểnh mép, đưa tay đặt lên cằm nhìn cậu

- Sao? Còn tưởng đi rồi quên luôn tôi chứ!- Giải vẫn hài hước mà không thèm thay đổi khi giao tiếp vs Yết, làm anh có cảm giác rất gần vs cô

- Ờ. Cũng tưởng tiểu thư cậu không nhớ tôi!- Yết làm y hành động như Giải, chẳng lấy làm lạ, họ thân thiết lạ thường. Giải cũng chẳng cảm giác gì mấy, giờ cô đã lớn và Yết cũng vậy. Cứ để tuổi thơ trôi đầy trong vô vọng.... Cứ vậy đi, thế cũng tốt....

Cùng lúc, Ma Kết bỏ cặp xuống chẳng biết anh nghĩ cái gì, cái bàn ngay đối diện vs chỗ 2 người ngồi. Cũng chẳng buồn để ý, Kim Ngưu ngồi ngay cạnh Ma Kết. Vẫn đươm đươm nhìn Yết một cách kín đáo và người ngồi cùng anh- Cự Giải

- Hứ!!! Cái tên đó, đụng em mà không xin lỗi! Rồi còn... cô bạn tiểu thư gì đó nữa! Có làm gì anh không?Em ko hiểu nổi... 2 người đó có bị cái gì không nữa!!!- Kim Ngưu bĩu môi, phùng má phớt hồng đáng yêu ấy nhìn Ma Kết

- Đâu có liên quan em. Đừng để ý nữa.- Anh đẩy gọng kính lên, nhìn Ngưu chẳng mấy để ý

- Mồ!!! Sao anh cứ nghĩ xấu về em thế!!!- Kim Ngưu lại phụng phịu

- Thôi đi cô ngốc! Anh mua cơm hộp rồi đây, sắp vài tiết rồi thì làm ơn ăn cho nhanh dùm anh!!!- Ma Kết lại chu đáo, chiều cô nàng này quả thực chẳng mấy dễ nhưng... cũng làm anh bớt căng thẳng và cảm thấy ấm áp

- Yahh!!! Em cảm ơn!!! Anh đúng là chu đáo mà!!!- Kim Ngưu thấy đồ ăn là lại sáng mắt lên, cô vui vẻ đón nhận món quà mà cô coi là cả tấm lòng của Ma Kết dành cho mình. Ma Kết cười mỉm nhìn cô, chẳng biết con người lạnh lùng, nghiêm túc đây lại có thể gục ngã trước một cô nàng đáng yêu, có chút ủy mị và thực tiễn này.... Nhưng kìa, đôi mắt Ma Kết không hoàn toàn chú ý đến cô khi anh vô tình để ý sang bàn bên...

- Vậy ra cậu về đây là để nhập học.- Giải vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, cơn gió cứ đưa mái tóc cô bay, phảng phất cái làn hương dễ chịu. Yết chỉ thở dài, ns ra rất khó để ý nhưng anh vẫn cười lạnh

- Ko hẳn.- Anh nhìn ra cửa sổ. Cự Giải quay lại

- Chứ...- Cô chưa kịp ns gì

- Tôi về để gặp cậu.- Yết hơi nhướn mày, chắc chưa ns câu này bao giờ nên hơi ớn và lạnh nhạt một chút. Giải cười nhạt rồi lại nhìn ra cửa sổ

- Gặp tôi? Chắc rồi.- Cô lại cười. Yết chẳng biết thế nào, anh lại thở dài, bày tỏ thế nào ms đúng... Quá khứ hay là kí ức lúc nhỏ cũng đâu có dễ dàng quên lãng... Anh vẫn nhớ, rõ mồn một... À, và cả đôi mắt... Sức mạnh trời cho? Đôi mắt xám của anh đã ko còn gây hại nhưng nó vẫn để lại nhiều lo lắng... Còn Giải, thì.... Anh không rõ cô nghĩ gì, quá hiểu cô đâm nên anh cũng không muốn hiểu thêm nữa vì...

" Sự thật mất lòng "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cũng chẳng tiếp tục cuộc hội thoại giữa 2 người bao lâu, bên ngoài cô giáo đã bước vào lớp... Cô nhìn một lượt, chắc hẳn sẽ là người chủ nhiệm năm nay... Đúng lúc Ngưu cũng ăn xong phần cơm hộp, miệng lúng búng :))) Ma Kết thở dài, xoay người làm Ngưu giật bắn nhìn cô chằm chằm

- Anh àm ì ấy??? ( Anh làm gì đấy?)- Ngưu hơi đỏ mặt

- Im lặng mà nhai hết đi!- Kết lạnh lùng nhưng vẻ rất quan tâm nhìn cô. Kim Ngưu biết ý, nuốt ừng ực vào bụng rồi thở ra

- Nước đây.- Anh lại nhìn cô

- Ừm... Em cảm ơn.- Kim Ngưu đưa tay ra đón chai nước, thật là cảm tạ trời đất














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro