...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã từng nghe câu yêu thử từ người bạn thích chưa ? Cái cảm giác đó tôi nói thật thì nó vừa vui lại vừa buồn. Thật chẳng dễ chịu chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi yêu thử vào năm lớp 10. Đó là một năm cực kì tệ hại đối với tôi. Tôi chơi chung trong một nhóm bạn có 4 nữ và 4 nam. Lũ bạn tôi thật sự nếu tả ra với các bạn phải dùng những chữ không thể tệ hại hơn để kể. Mặc dù chơi chung thì chơi chung nhưng tôi và một thằng trong nhóm đó cực kì không ưa nhau. Hắn tên Ma Kết, là một con người cao ráo và có vẻ điển trai. Chúng tôi bắt đầu chơi chung với nhau từ khi lớp 5. Nhưng hắn thật ra cực ghét tôi. Hắn ta đối xử tốt với tất cả mọi đứa con gái khác và tất nhiên ngoại trừ tôi. Tôi và hắn tất nhiên dù không ưa nhau đó nhưng vẫn làm bạn vì một lí do, đó chính là con bạn thân tôi - Bảo Bình. Nhỏ là mối tình đầu và làm hắn vương vấn cho đến giờ. Tất nhiên là nhỏ không thích hắn rồi và chỉ xem hắn ta là một đứa bạn thân không hơn không kém.

Tôi chẳng biết tôi có bị bệnh gì năm đó không, bỗng chốc lại đột nhiên thích cái tên trời đánh ấy. Có một ngày, đó là trời mưa tầm tã, mà tôi lại quên mang theo cây dù nên đành ngồi đợi dưới mái hiên trường. Hắn ta từ đằng xa đi đến, chẳng nói chẳng rằng quăng cho tôi một cây dù rồi bỏ đi vào trong trường. Mọi người nghĩ tôi làm gì, cảm động vì hành động đó à ? Không... tất nhiên là tôi trề môi một cái và đi về. Tôi không có một chút gì coi đó là hành động đẹp đẽ gì đâu vì đây là cây dù hắn ta mượn tôi hơn 1 năm trước đến giờ mới chịu trả. Xem xem tôi chưa nỗi khùng là may lắm rồi.

Nhưng lại có một đợt, hắn ta làm tôi đứng hình rất lâu. Tôi và đám bạn cùng theo đạo Thiên Chúa, tất nhiên là hôm đó chúng tôi trừ hắn được lãnh nhận một bí tích. Và điều tôi nói tới chính là tôi bị bắt mặc đầm trắng. Ôi lúc đó tôi thấy trông tôi rất rất tệ. Nhưng chả hiểu sao sau thánh lễ, hắn lướt qua tôi và nói : " hôm nay trông đẹp lắm đấy ". Thật ra đó là ý gì đến giờ tôi vẫn chả hiểu. Một lời khen... Hay lại là một lời trêu chọc khác. Câu nói đó khiến tôi đứng hình suốt một thời gian.

Hắn ta- cái tên đáng ghét ấy làm tôi bỗng chốc thích hắn khi hắn nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp vào một ngày trong xanh, mát mẻ. Lúc đấy, hắn đứng nói chuyện với bạn, tôi chỉ là lướt ngang qua thôi và chợt thấy nụ cười đó, cái nụ cười làm con tim tôi đập chệch rõ đi một nhịp. Thật là kì dị. Lúc đó tôi đã chối bỏ rất nhiều nhưng rồi cái cảm giác đó lại cứ càng ngày càng lớn dần thêm. Và cuối cùng tôi quyết định nói với con bạn thân của mình. Tôi không biết làm sao, cách nào nhưng chợt đến một ngày, hắn nhắn tin cho tôi một dòng thôi " Yêu thử đi". Tôi bất ngờ thật sự vào lúc ấy. Tim đập rộn ràng, lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên cho thoả thích. Sau khi chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của chính mình, rốt cuộc tôi cũng nhắn lại với hắn ta một chữ ok.

Thế là tôi và hắn quen nhau trong im lặng, cứ như chưa từng có dòng chữ tin nhắn ấy. Trong những ngày ấy, tôi thật sự rất vui nhưng cũng thật sự rất buồn. Hắn ta rất hay lơ tôi đi, chỉ nhắn tin trên mạng là nhiều. Còn ở ngoài thì vẫn như cũ. Dù thế nào tôi vẫn sợ lúc hắn giận tôi vì lúc đấy có thể cuộc tình này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Trong những lúc quen, tôi dần dần hình thành những thói quen như dậy sớm để chúc buổi sáng hắn ta, chúc ngủ ngon khi hắn đã nói buồn ngủ, lo lắng khi hắn ta không thèm trả lời và cảm thấy thật vui sướng khi đâu đó lại lọt được vào những câu hỏi thăm của hắn. Những ngày ấy thật sự rất tuyệt. Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại. Cho đến một ngày...

Tôi nghe được tin rằng một đứa trong nhóm tôi cũng đã thích hắn. Nhỏ cũng đã tỏ tình với hắn. Tôi biết làm sao đây, vừa không muốn phá vỡ tình bạn, vừa không muốn mất hắn. Nhưng cái suy nghĩ ấy chợt tắt khi tôi nhận ra rằng tôi chỉ là quen thử, yêu thử có quyền hạn gì đâu mà bắt ép người ta. Tim tôi chợt nhói đau đến lạ. Sao hôm nay tôi lại thấy cảnh vật thật nhàm chán quá. Bầu trời hôm nay thật chả đẹp một chút nào. Tôi chỉ muốn khóc nhưng đến nước mắt cũng không chảy ra nỗi. Tôi đi lại chỗ Bảo Bảo và nói chuyện , cố nói chuyện để vui vẻ hơn nhưng tôi lại thấy chao ôi sao khó quá. Cảm xúc của tôi lúc đấy thật sự rối loạn. Tôi sợ tôi sẽ bị bỏ rơi bởi người đã đề nghị tôi, dù cho đó chỉ là một mối quan hệ " yêu thử" nhưng tôi lại yêu thật và đặt cảm xúc tôi vào trong mối quan hệ này. Tôi thật sợ mình sẽ khóc vì một người trong suốt thời gian qua đã nhiều lần làm tôi đau đớn. Tôi thật sợ khi những kỉ niệm vui vẻ khi tôi được hắn ta quan tâm sẽ nhanh chóng biến mất. Tôi thật sợ... sợ sẽ mất đi hắn - chàng trai tôi vừa ghét, lại vừa yêu.

Sau buổi chiều hôm ấy, hắn ta chẳng nói gì với tôi một lời nào cả. Tôi thật sự muốn nhắn với hắn ta quá. Tay tôi như vô thức gõ những dòng chữ hiện lên nhưng khi chợt tỉnh lại, tôi nhanh chóng xoá đi những dòng chữ đấy. Những cảm xúc của tôi hiện tại hắn ta có thể hiểu không nhỉ ? Tôi nhớ hắn quá ! Tôi phải làm sao đây ? Hắn có chịu lắng nghe cảm xúc của tôi không nhỉ ?

Và rồi vào lúc 12h đêm khuya , vừa qua một ngày mới , cũng là bắt đầu ngày sinh nhật của tôi thì một tiếng 'ting' từ messenger vang lên. Tôi lật đật mở lên thì thấy dòng tin nhắn

- Chúng ta chấm dứt nhé. Tao mệt rồi. Tao không muốn quen một đứa như mày nữa. Con gái không ra con gái. Tạm biệt mày.

Này này , thật sự sao tim tôi lại đau thế này. Nước mắt tự động chảy này. Cảm xúc gì thế này, sao tôi lại thấy tuyệt vọng vậy chứ. Sao hắn lại bỏ tôi vậy ? Sao hắn lại có thể kết thúc như vậy ? Hắn thật sự không có một chút kỉ niệm nào tốt đẹp với tôi để có thể níu kéo mối quan hệ này sao. Tôi nên làm sao ? Sao tôi lại muốn từ bỏ hết tất cả vậy nè. Tôi nên làm gì để níu giữ hắn. Tôi muốn gặp hắn lúc này, tôi muốn quay về lại những ngày còn quen. Dù cho không có gì với hắn nhưng đó là tất cả đối với tôi. Tôi có nên trả lời hắn không ? Tôi có nên nói lên cảm xúc của tôi không ? Có ai ở đây không trả lời tôi đi...

Và rồi mọi thứ đã kết thúc vào sinh nhật của tôi, tôi đau lòng thế nào hắn tất nhiên đâu hiểu. Vào ngày hôm ấy tôi cũng chỉ trả lời lại hắn chữ "ok". Chữ bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi cũng là chữ kết thúc. Sau khi chia tay tôi, hắn quen nhỏ trong nhóm chúng tôi. Tôi không biết hắn cố tình hay vô tình mà suốt ngày thân mật với con nhỏ đó trước mặt tôi. Tôi hận hắn quá nhưng sao không thể ngừng yêu hắn thế này. Tôi muốn nói với hắn :

- Tao yêu mày...

Nhưng lại không thể mở lời và điều cốt yếu giờ chẳng thể nói nữa rồi. Làm ơn có thể cho tôi quay về thời gian đó được không ? Hiện tại đau đớn quá ! Tôi không thể tiếp tục nỗi nữa...

" cái cảm giác của bạn , bạn hiểu nó rất rõ những chưa chắc người ta sẽ hiểu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s : sau thi nên đăng tải thêm một truyện hi vọng mọi người cho ta nhận xét. Truyện của ta chỉ được đăng tại Wattpad

#Sói_aka_Sue( ASF )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro