tình ta ối a tang tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ta như đôi diều sáo vi vu giữa hương nắng hầm hập. Mà có lẽ, tôi dại khờ mới ngẫm ra nắng cũng có hương.

Đó là vị thanh tao, là mùi oải hương xen lẫn nước hoa phảng phất của con gái. Tôi nhìn em, và rồi ngộ ra: à, không phải hương của nắng.

Ngày hôm ấy, nàng thơ như gió thu xào xạc, tà áo dài thướt tha lướt qua biển người. Tôi còn nhớ tình cảnh mình ngây ra phỗng sau sân khấu, đầu óc lửng lơ trên mây, còn tâm trí mãi đặt lên đôi mắt nàng. Thời gian đó tôi hãy còn phụ trách hoạt động Đoàn cho học sinh mới. Có lẽ nhờ nhân duyên, nhờ thế sự dẫn lối nên tôi đã tình cờ bắt gặp "đoá hoa" mà mình ngày đêm kiếm tìm.

Lúc tôi giới thiệu em với chúng bạn, ai cũng cười, cũng nhạo báng rằng: "Mày điên rồi!", "Eo ơi! Con nhỏ đó bỏ bùa mê mày à?"...

Em ấy xinh chứ? Gương mặt ưa nhìn vậy chẳng biết chê chỗ nào. Có đôi lần tôi độc thoại, bằng mọi giá phải ngăn mình tẩn lũ kia một trận. Bọn họ nói bầu trời trong trẻo đẹp lắm, riêng tôi lại thấy màu xanh còn kiêu sa hơn. Bởi lẽ em yêu sắc trời, và trùng hợp rằng tôi cũng thương em.

Năm tròn 18, tôi tỏ tình với em. Đó là ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển: một ở trong nước, hai từ phía nước ngoài. Thật lòng mà nói, mọi việc đã sớm nằm trong dự trù của tôi. Bởi, người đời nói, khi đơn phương thì chớ lụy, nếu không tình ái sẽ chuốc say rồi đâm chết ta bằng con dao sắc nhọn. Tôi đủ tỉnh táo để chừa cho mình một đường lui.

Đằng nào hồ sơ du học cũng nộp rồi, mọi việc đã đi vào quy củ, tôi còn đợi điều chi chứ? Nhưng sâu thẳm nơi tâm can, tôi vẫn ôm hi vọng em sẽ mang chút cảm tình để nhìn tôi. Dẫu cho ấy sẽ là lần cuối...

Chiều hạ. Nắng hoe vàng. Tôi hẹn em ở gốc bằng lăng sau trường.

Khi đó, hai đứa chúng tôi chào hỏi nhau với niềm bâng khuâng khôn tả. Em lơ đễnh hơn ngày thường, dường như biết chuyện sắp xảy đến bèn lánh xa tôi.

"Chị sao vậy? Em tưởng chị đã đi làm thủ tục nhập học rồi chứ?"

"À..."

"Chẳng là..."

Tôi ngập ngừng. Vừa lúc em quay sang mình, tôi đã vội tiếp lời:

"Chị có điều muốn nói với em sao?"

"Ừ..."

"Nó có liên quan đến chữ "thích" không? Chị luôn nhìn em với ánh mắt đó."

Họng tôi nghẹn mất.

"Có chứ. Chị nghĩ về em nhiều, nhiều không kể xiết. Chị biết, tình cảm của chị là tội lỗi. Nhưng em ơi, chị chỉ muốn bày tỏ mà thôi. Chị khao khát được nói ra để không cảm thấy tiếc nuối.

Cảm ơn em vì đã dạy chị biết tình yêu là gì. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chị vào những ngày tháng đẹp nhất.

Mong em sau này cứ hạnh phúc, dù tương lai đó không có sự xuất hiện của chị."

Tôi không muốn nhắc lại chuyện sau đó nữa. Em dùng cái nhìn kì quặc phán xét tôi. Không, không đâu... Em thấy lạ. Lạ lẫm với một cô gái như tôi.

Vì sao nhỉ? Tôi nữ tính, hẳn là khác biệt so với ánh nhìn của xã hội về người đồng tính nữ nói chung. Là con gái, tôi phải làm đỏm, ăn mặc sành điệu để thu hút mấy bạn nữ chứ?

Em không thích tôi. Hoàn toàn không. Vậy nên, việc tôi dày công săn sóc ngoại hình âu cũng là dã tràng xe cát.

Ánh mắt của kẻ si khác với một người bạn thân thiết rất nhiều. Nó sẽ mông lung, hay lảng tránh, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi sẽ trở nên say mèm như uống phải rượu. Đôi đồng tử của những tên khờ này sẽ giãn nở khi người mình thương trộm nhìn, trộm nắm tay hay choàng tay ôm. Tôi nhìn em, ngu ngốc đến vậy, chất chứa nỗi niềm quá đỗi viển vông. Suy cho cùng, kết thúc có hậu mới tàn nhẫn cho thứ ái tình đã sớm nảy mầm trong tim tôi.

Yêu tôi, đời em sẽ khổ. Tôi chỉ mong em chớ lao vào biển lửa, hãy sống một cuộc đời như ý nguyện. Tôi thừa hiểu. Thế giới sẽ chẳng bao dung nếu chúng mình lỡ thành đôi.

Đằng sau những toà cao ốc chọc trời, mây đen dần kéo đến. Mặt trời nép mình dưới những nóc nhà đỏ au. Mấy phút sau, tôi vẫn ngắm em, lòng bồi hồi khôn xiết. Hạt mưa từ nhỏ hoá lớn, trút từng đợt xối xả. Chúng tôi chậm rãi bước vào quán cà phê ven đường, không ai nói với nhau câu nào.

Em chọn hai cái ghế đẩu trong góc quán, vội vàng lấy menu gọi hai ly hồng trà macchiato. Ngoài cửa sổ, trận mưa đang xua bớt cái nóng ran của mùa hạ, các vệt nước lăn tăn trượt dài trên khung cửa. Em vươn tay gõ nhẹ lớp kính, những hạt mưa bé nhỏ vội rơi khỏi tầm nhìn.

Giọng nói êm ái chợt cất lên, sụ bối rối của cả hai cuối cùng cũng được giải vây:

"Làm sao để yêu một người? Em không hiểu."

Tôi lặng đi. Mớ cảm xúc hỗn độn bao vây lấy tôi, trống ngực dội liên hồi.

"Ngủ một giấc dậy thấy nhớ. Thời gian rảnh rỗi muốn gặp người ta."

"Vậy hả chị?"

"Nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Không thể rập khuôn trong số đó được."

"Thế thì..."

Em ngập ngừng, đầu cúi thấp, hai tay nắm thành quyền đặt hai bên đùi. Đó là tư thế tạ lỗi. Tôi nhẹ nhàng lay em, không dám để bờ vai ấy phải gục xuống. Cố gắng ra sao, em càng giữ chắc tư thế thêm.

"Xin lỗi chị. Em không thể nhận tình cảm kia được. Mong chị sớm quên em và tìm một cô gái tốt hơn."

Em nói, giọng lí nhí. Tôi không thể hồi đáp trong chốc lát. Mặt tôi ngửa lên trần, khoé mắt cay xè.

"Chị đừng khóc. Đừng khóc..."

Em trấn an tôi. Vòng tay qua vai, ôm trọn tôi như một đứa trẻ. Lát sau, ly hồng trà đã ghé đến gò má tôi, cái lạnh làm tôi giật thót mình.

"Uống một ly rồi mình làm hoà nhé?"

Tôi cụp mắt. Đôi tay run rẩy cầm ly trà. Chúng tôi cụng tay nhau, cụng ly, rồi uống.

Màu son trên môi em đã phai. Tôi thật muốn hôn để mà tô thắm.

Mưa vừa dứt, nắng lại lên. Ngày ấy tôi đã sống trọn vẹn khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Chỉ cần con tim được ca vang khúc hát tình thơ, tình yêu trong tôi đã sở hữu một kết thúc đẹp.

Chẳng cần bên nhau đến ngày màu tóc chuyển hoa râm. Cũng không cần đôi bên đều nảy sinh tình cảm.

Ta là bạn, là tri âm tri kỷ. Thế cũng đã đủ rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro