chuyện nhỏ thành chuyện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30
Cậu như 1 cái máy được lập trình sẵn, lập tức bật dậy như 1 cái lò xo, vào nhà WC đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Cậu làm xong xuôi, đi vào căn nhà đối diện. Mẹ Ma Kết đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng cho 2 đứa.

- cháu chào cô ạ.

- Kim Ngưu à, chào cháu, Kết ở trên phòng ý.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đi lên phòng cô, vừa mở cửa cậu lại thở dài.

Con gái có đứa, có giường hẳn hoi mà nằm ngủ la liệt ra sàn, xung quanh thì toàn manga, CD anime và hộp mì tôm ăn liền. Nhìn ngứa cả mắt.

- Ma Kết! Dậy!

Cậu biết cô thính ngủ, nói giọng như ra lệnh. Cô đang ngủ mà bực mình, mắt vẫn nhắm nghiền, 1 chân đạp bốp vào chân câu.

- hic...

Cậu khóc trong thầm lặng, đau điếng chảy cả nước mắt. Cô hé mắt nhìn cậu, nhìn biểu cảm của cậu, cô sặc cười, vậy là bị cậu phát hiện, cô đành phải dậy.

Cô vào nhà về sinh, đánh răng rửa mặt, trước đấy còn nói 1 câu.

- ông trong lúc chờ thì dọn phòng dùm tôi với. Tôi làm hơi lâu.

- tôi tiện quá nhỉ?

- hé hé~đương nhiên ~

Cô cười gian, biết thừa lúc nào cậu chẳng giúp cô dọn. Cô yên tâm vào phòng vscn . Đi ra thì cả căn phòng cô đã sạch sẽ, tinh tươi.

- biết ngay là lúc nào tôi cũng tin tưởng cậu được mà.

- nên vui hay nên buồn nhỉ ?

Tua qua đoạn đi trên đường

- Ê!  Kim Ngu ông học lớp nào ?

- Đây rồi, cùng lớp bà đó.

- tên đáng ghét nhà ông sao lại cùng đảng cấp với tôi được?!

Cậu mừng vì được học cùng lớp với cô, nhưng cô chả có gì là vui cả, làm cậu thất cmn vọng.

- bớt mơ tưởng cái.

Từ đằng sau, 1 cô bé nhỏ nhắn đáng yêu chạy tới ôm chầm lấy Kết.

- ôi thiên thần nhỏ nhắn dễ thương này là ai vậy nhỉ ?

Kết nịnh, Dương cũng thích thú

- Dương đây, tớ học cùng lớp với cậu nữa nè. Hì hì ~

- oa thích quá~!

Cậu nhìn 2 đứa con gái tâm tình với nhau rồi cùng nhau chạy lên lớp, bỏ cậu lại, cái giác mình ko bằng ko khí thế này nhục quá.

Một lúc sau cậu đờ đần đi lên lớp, có thể nói là cậu lạnh cả sống lưng với những con mắt ăn tươi nuốt sống của các bạn nữ trong lớp.

Xen qua họ, cậu có thể nhìn thấy ' mặt trời ' của cậu. Đáng yêu quá, cô đang vui vẻ nói chuyện với Dư...

Đi thêm 1 bước, cậu có thể nhìn rõ người cô đang trò chuyện là 1 thằng CON TRAI !!! 2 người họ còn cùng nhau ăn sáng nữa !!!

Hự..! Nhìn 2 người họ tình cảm với nhau mà như 1 mũi tên xiêm vào trái tim mong manh yếu ớt của cậu.

Cậu lại gần, vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô thì trống vào lớp. Anh bạn kia vui vẻ quay lên. Cậu còn chưa nói được câu nào đã bị cô chửi.

- CÚT! Đây là chỗ Bạch Dương!

- Ơ... Nhưng Dương ngồi kia mà .

Mới nãy nói chuyễn với thằng kia thì vui vẻ lắm mà, thế mà nói chuyện với cậu thì khác nhau 1 trời 1 vực. Cậu bất mãn chỉ vào phía Bạch Dương đang ngồi đầu bàn.

- Xùy xùy ...! Kệ ông! Biến đi! Vướng quá !

Kim Ngưu phồng má giận dỗi, cậu chuyển chỗ ngồi cạnh 1 cạnh 1 cô bạn xinh đẹp. Quay xuống xem Kết nghĩ gì. Phận đời chớ trêu thay, cô ko những ko quan tâm mà còn ngồi tiếp tục vui vẻ với anh bạn bàn trên nữa, bực hết cả mình.

Xí! Đã thế cậu nghỉ chơi với cô luôn, cô nghĩ mình quan trọng lắm chắc !
Cậu quay lên bơ cô, nhưng chỉ vài phút lại lưu luyến nhìn xuống. Con nhỏ bên cạnh thấy thế có chút khó chịu.

Cậu nhìn xuống mà càng thêm bực mình, vẫn chả khác gì lúc nãy! Tay cậu kéo căng sợi dây chun, bắn vào trán cô.

- Á !

Cô ngửa cả mặt ra sau, trán hơi đỏ lên, hậm hực, khóe mắt có giọi nước nhỏ. Cậu tự nhiên thấy tội cô quá, đau đến thế à? Cô bực mình nhìn quay, nhìn thấy cái bản mặt ngáo đấy, đính thị là cậu rồi.

Cô lườm cậu bằng ánh mắt sát thủ, như muốn bóp cổ cậu ngay và luôn vậy. Cậu ngần ngại quay lên, 1 lúc sau lại quay xuống như 1 thói quen.

Lại thêm 1 lần nữa, cô nằm bẹt xuống bàn làm nũng, còn thằng kia thì dịu dàng xoa trán cho cô. Vậy hóa ra cậu lại tạo cơ hội cho họ à? Sao cậu có cảm giác cả thế giới đang quay lưng với mình vậy? Hức hức...

- Bạn là Kim Ngưu phải ko? Mình là Ánh Dương, chào bạn.

- chào...

- à, mình có làm hơi nhiều đồ ăn. Lát cậu ăn trưa với mình nha!

- ừ...

- Vậy à? Vui quá! À, thứ 7 có phim mới hay lắm, cậu đi xem với mình luôn nha!

- Tùy cậu...

Từ nãy đến giờ cậu chẳng nói với nhỏ 1 câu hẳn hoi nào cả, cô bực mình, đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Bạn làm ơn để í đến mình 1 chút được ko ?!

- Ừ...

Giờ cô bực mình lắm rồi đấy, cậu có phúc lắm mới được cô mời đấy chứ, trước giờ toàn người ta mời cô.

-  Cậu thật nhàm chán, thôi ko đi xem phim hay đi ăn gì hết, nghỉ !!!

- tùy cô...

Ơ! Làm sao mà ..? Cô chưa bao giờ thất bại cả, sao lần này lại...
Nhìn theo ánh mắt của Kim Ngưu, là ả ta, con ả giả tạo kia làm sao lại có thể khiến anh xiêu lòng được. Đến cô còn ko làm được nữa là.
" tất cả vật cản phải bị xử lí " Ánh Dương nhìn Kết bằng ánh mắt căm thù.

_______________________________________

truyện đầu tay của Yuu, hơi xàm tí các bạn thông cảm nha, Yuu sẽ cố gắng hơn. Các bạn ủng hộ Yuu nha. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao