Chương 11 Quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Bích Nguyệt thở phào một cái, bởi cô không biết mục đích Gia Khánh nói mình giả vờ để làm gì, nhưng nếu để bà lão đáng sợ này biết được cô nói dối ắt sẽ không hay, nghĩ đến hai người hầu gái bị tát gần nát mặt thì trong lòng Nguyệt lại sợ hãi không thôi. Cô lí nhí mở giọng.

"Là sao bà…"

Bà đứng dậy đi lại chỗ chiếc giường ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cô.

"Mẹ của thằng Khánh vốn là con người…"

Nguyệt ngạc nhiên.

"Là người… Nhưng anh ấy bảo trước nay chỉ có mỗi con là…?"

Bạch bà thở dài nói tiếp.

"Nó không biết việc này. Cũng không có ai biết ngoại trừ bốn người, ta, ông nội nó, cha nó, cùng với Bạch Kiều Liên chính là người bảo đem con đến đây."

Bà dừng lại một hơi sau tiếp tục nói.

"Bạch Kiều Liên vốn là người độc ác, mẹ của nó không phải chết vì sinh nó mà do cô ta ra tay ám hại trong lúc sinh nở, may mắn nó được sinh ra lành lặn. Chuyện mẹ nó chết bất thường không phải chúng ta không biết, ta đã định giết cô ta ngay tại đó nhưng vì chồng ta ngăn cản. Ta đã thề từ ngày sẽ không bước ra khỏi đây nửa bước, hai mươi năm nay ta không hề quản việc trong nhà. Nó biết như vậy nên mới cố tình làm những việc này, nó sợ con gặp nguy hiểm, nên mới dùng cách này để ép ta."

Thì ra nguyên do là như vậy, nhưng vẫn có chuyện khiến Bích Nguyệt không hiểu nổi.

"Nhưng bà sao lại nói chuyện này với con. Bà không sợ con kể với ai sao."

Nụ cười trên môi bà bỗng nở, đưa ánh mắt đục ngầu nhìn cô.

"Tất nhiên là không sợ rồi, trên đời này chưa ai có thể rời khỏi tay ta mà chạy ngoại trừ lão già chết tiệt đó.. Bây giờ thế này, nếu hai đứa muốn ta ra mặt cũng được, nhưng con phải trải qua thử thách của ta. Nếu không vượt qua được thì con biết hậu quả như thế rồi đấy, ba ngày ở đây con sẽ phải trải qua nó. Nếu không muốn cũng được, ta sẽ để con đi nhưng tương lai hai đứa phải tự lo. Còn nếu tham gia con phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ vì nó không dễ dàng vậy đâu. "

Bích Nguyệt đắn đo một chút rồi cũng gật đầu.

"Được. Nhưng con phải làm những gì ạ."

"Đi theo ta."

Bạch bà bà dẫn cô tới một căn phòng trống tối om như mực, nơi dãy nhà phía tây ở đây. Lão bà bà bước vào, thắp lên ánh đèn dầu rồi bảo cô cũng đi vào. Bà nói.

"Ở đây có một con quỷ nhỏ nhà họ Bạch chúng ta đã nuôi từ rất lâu, chỉ cần mỗi đêm con vào đây hai canh giờ mà không bị nó dọa cho đến chết thì coi như thành công. Nên nhớ nó rất thích ăn thịt người, hút dương khí con người, với lại con lại chưa biến đổi hoàn toàn chỉ sợ khiến nó thích thú. Con nghĩ kĩ đi, có tham gia hay không.?"

Nghe vậy cô hơi có chút chùn lòng, nhưng nghĩ dọa thì cô qua giờ đã gặp bao nhiêu cảnh đáng sợ chứ, con quỷ nhỏ này có đối là gì. Cô nắm chặt hai tay, có chút tự tin nói.

"Được. Con làm."

Bà gật gù.

"Thế chứ. Quỷ tuy đáng sợ nhưng không là gì so với chuyện ở nhà này đâu, muốn sống ở Bạch Gia con cần có tinh thần tỉnh táo trước mọi tình huống, phải được như thằng nhóc Gia Khánh đa mưu quỷ kế kia mới ổn. Đây cũng coi như là khảo nghiệm. Nào, giờ thì bắt đầu thôi."

Bích Nguyệt ngỡ ngàng một chút thốt lên..

"Ngay bây giờ…? Nhưng con đã chuẩn bị gì đâu."

"Thế có người đang kề dao vào cổ con con lại xin người ta về thay đồ rồi giết hay sao. Ở đây lúc nào cũng phải đặt tinh thần ở trạng thái sẵn sàng nhất."

Nói xong Bạch bà liền vỗ bả vai cô ba cái, lập tức ngay trên hai bả vai và đỉnh cô bỗng xuất hiện lấy ba ngọn lửa nhỏ màu xanh, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì cây nến di động. Bích Nguyệt sợ hãi kêu lên thì Bạch bà bật cười.

"Kêu gì mà kêu trời. Thế mà con cũng đòi ở đây. Ha ha."

Bích Nguyệt mặt tái mét, ghé miệng thổi nhẹ qua đốm lửa kia thì ngay tức khắc Bạch bà đã kêu lên.

"ấy… Lửa này tắt là chết đó. Đây là dương hỏa, mỗi người trong mình đều có ba ngọn lửa này, ta chỉ giúp con gọi nó lên thôi cho dễ nhìn chứ người khác đừng mơ. Nó mà tất đi là coi như mất mạng chứ đừng có thổi."

Bích Nguyệt lại càng sợ hãi.

"Nhưng lỡ con quỷ kia nó thổi tắt thì sao bà."

Bạch bà thấy cô ngây ngốc như vậy không khỏi cảm thán.

"Quỷ nó không có hơi thở đâu mà thổi. Ba ngọn lửa này là thức ăn chính của nó, chỉ cần con tĩnh tâm không sợ nó nữa thì nó hút kiểu gì cũng không được. Thôi nói thế đủ rồi, ta đi đây, hai canh giờ sau sẽ quay lại."

Nói xong Bạch bà lui ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cây đèn dầu bên trong bỗng theo đó vụt tắt. Bích Nguyệt hít dài một hơi, cả người bất động đứng tại chỗ, mắt liếc đi nhìn khắp xung quanh. Nhờ ba ngọn lửa trên mình, cô cũng lờ mờ nhìn thấy khung cảnh ở gần, đồ chơi trẻ con nằm rải rác trên mặt đất, cạnh đó còn có một lư hương nhỏ trong góc, từng ấy cũng đủ khiến cô thấy rùng mình.

Xung quanh yên tĩnh tới nỗi cô chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô hít sâu một hơi để mình không nghĩ tới những điều đáng sợ này nữa, cô đưa tay vào trong ngực lấy ra con ngựa gỗ em trai tặng, nắm chặt trên tay, nhắm mắt lại trong đầu cố gắng nhớ về mấy tháng ngày hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Xung quanh yên ắng tới đáng sợ, bỗng nhiên, những tiếng cành cạch cành cạch đột ngột vang lên trong phòng, như có ai đang cầm thứ gì đó nện xuống mặt đất hết lần này tới lân khác.

Bịch, bịch, bịch.

Mỗi một tiếng đều giống như đang nện vào trong tim cô khiến cô không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng trong lòng bàn tay.

Nhưng lúc này, trên lòng bàn tay cô, con ngựa gỗ đột nhiên rơi tuột khỏi tay một cách kì quái. Trong phút chốc cô chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Bích Nguyệt mở mắt, chầm chậm cúi đầu nhìn, phát hiện con ngựa gỗ như đang nhảy dưới mặt đất chạy lại một góc tối gần đấy. Nhưng… nhưng nó là đồ chơi, sao lại có thể tự chạy được.

Ánh mắt cô nhìn theo thấy nó va phải một đôi chân trân nhỏ nhắn rồi ngừng lại. Tim cô lập tức nảy lên tận cổ họng, cô vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đứa bé gái, mặc một bộ đồ màu trắng đang nhìn thẳng vào cô.

Bé gái kia cũng chỉ khoảng mười tuổi, sắc mặt tái nhợt đến khiếp người. Nhưng đó cũng chưa phải chuyện đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là tròng mắt của nó chỉ có một màu đen kịt, không hề có lòng trắng. Cô sợ tới nức muốn chạy mất dép, nhưng ngọn lửa trên người theo đó đang mờ dần đi khiến cô có chút bất an.

Nhưng cô biết dù sao nó cũng từng là trẻ em, suy nghĩ vẫn còn ngây thơ, chỉ cần mình không kích động nó thì nó sẽ không làm hại mình, cô liền mở môi cố nặn ra một nụ cười với tên quỷ nhỏ này.

Không biết có phải do nụ cười của cô có tác dụng hay không, con quỷ nhỏ đó rốt cuộc cũng không trừng mắt với cô nữa, nó cúi người xuống, nhặt lấy con ngựa gỗ rồi từ từ bước về phía cô.

Tim cô như ngừng đập, không dám nói lời nào. Lúc này, con quỷ nhỏ đã dừng lại trước mặt cô, một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên, nhưng cô thậm chí không hề thấy nó há miệng.

"Sao chị đẹp vậy. Mấy người đến đây chẳng ai đẹp như chị."

Tiếng nói kia cực kỳ non nớt, nhưng cô nghe xong chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng hết cả lên. Cô kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi xổm xuống và nói một cách thân thiện hòa nhã hết mức có thể.

“Em cũng đẹp mà, dễ thương nữa.”

Con quỷ nhỏ được khen thì nhoẻn miệng cười, khóe miệng không ngừng giương lên, ngoác tới tận mang tai.

“Nhưng em muốn được đẹp như chị. Chị có thể giúp em không."

Bích Nguyệt cố nén sợ hãi nhìn thẳng vào mặt nó.

"Nhưng chị phải làm gì."

"Em có cách. Chị hứa đi."

Giọng nói trẻ con u ám lại vang lên lần nữa, cô sợ tới mức ngừng thở, nhưng vẫn nặn ra nụ cười gật đầu. Thấy thế quỷ nhỏ kia cười khanh khách vài tiếng.

"Được nha. Vậy chị lột da mặt ra cho em đeo được không."

"Lột… lột da…"

Bích Nguyệt còn tưởng nó có cảm tình với mình, nhưng không, nó đang trêu đùa cô thì đúng hơn. Bây giờ cô không còn cách nào bắt bản thân bình tĩnh được nữa, trong đầu không ngừng nghĩ tới cái cảnh tượng lột da xẻ thịt ở Trần gia mà nghĩ bản thân mình bị vậy thì không khỏi ớn lanh. Cô không kìm lòng nổi muốn lùi về phía sau, nhưng khi vừa mới đứng dậy, con quỷ nhỏ kia đột ngột ngừng cười, lạnh lùng nhìn tôi.

“Chị không giữ lời… Chị… chị là đồ thất hứa..”

"Chuyện này… chuyện này không được thật mà."

Nguyệt vừa nói vừa lùi lại, khi tấm lưng đã dán lên bức tường thì nó cũng đã đi lại sát trước người cô. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra túm lấy tay Nguyệt, một luồng khí lạnh lẽo xuyên khắp toàn thân khiến cho cơ thề cô như đông cứng lại, tâm tình nay đã cực kì sợ hãi. Ba ngọn lửa trên người nhanh chóng mờ đi không ít, con quỷ nhỏ vẻ mặt lại tỏ ra thích thú, liên tục há mồm đề lộ hàm răng lởm chởm như cá mập hít lấy hít để trong không khí, nó đang không ngừng cắn nuốt dương khí của cô tiêu thoát ra.

"Ngon quá chị ơi. Đợi em ăn dương khí xong rồi em lột da mặt chị chơi nha. Hi hi. Chị thật đẹp."

Nó vừa hít vừa nói mấy lời rợn cả người, nhưng ngay lúc cô đang tuyệt vọng sợ hãi, Bích Nguyệt lại trông thấy nó con gựa gỗ trên tay trái nó cũng đang bị bóp chặt, dần dần có vết nứt lan ra.

Bỗng cô không biết lấy từ đâu dũng khí, liền vung tay còn lại, giáng một cái bạt tai xuống mặt con quỷ nhỏ hét lên.

"Con khốn. Nó là của em trai tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi