Chương 19 Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Bạch phu nhân tạm thời không nói được gì, thì ngay lúc này một âm thanh lạ trên mái nhà vụt tới, hai bóng người từ từ tiếp đất, đó là lão Bạch và Lâm An, bọn họ đã về tới nơi.

Lâm An thấy con mèo to thế đang dẫm lên người Gia Long đang nhai cánh tay thì giật mình, không phải anh ta trông thấy hình dáng khổng lồ đấy mà bị dọa sợ, mà là từ người con mèo trắng này tỏa ra khí tức rất kì lạ, nó tự khiến cho anh cảm thấy rét lạnh từ sâu thẳm linh hồn.

Lúc này, lão Bạch chậm chạp bước tới gần Tiểu Hoa, bàn tay gầy gò đưa ra vẫy tay cho nó lùi lại khỏi người Gia Long, tuy nhẹ nhàng nhưng cái uy từ ông phát ra khiến cho mấy người xung quanh cũng phải e dè.

Cô bé cũng không phải ngoại lệ, chỉ gầm gừ một cái tuy không muốn nhưng có vẻ rất e ngại lão Bạch, với lại Bích Nguyệt cũng chẳng muốn lớn chuyện nên cũng gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hoa lùi lại.

Vừa lúc ấy, Bạch Gia Tường cũng cùng vợ đi lại, khom mình cung kính nói.

"Cha. Người về lúc nào sao không báo cho bọn con biết.!"

Lão Bạch không đáp lại hai người, đầu cúi xuống đất nhìn lấy đứa cháu trai đã tàn phế, sau đấy ông lại liếc mắt lên nhìn Tiểu Hoa đang nuốt vội tang chứng vào bụng, nó thấy lão nhìn mình thì ngay lập tức trốn vào phía sau lưng Bích Nguyệt.

Cô thấy Tiểu Hoa như sắp gặp nguy hiểm nên cúi đầu nhận hết tội.

"Ông nội… Là con bảo nó làm chứ không liên quan đến nó.!"

Bất ngờ lão Bạch xua tay, lắc đầu thở dài.

"Thôi bỏ đi. Cũng coi như dạy nó một bài học, chuyện xảy ra ở miếu Lâm An đã kể hết cho ta rồi.!"

Dừng lại một hơi ông lại quay sang về phía Bạch phu nhân, vẻ mặt rất là tức giận.

"Cô là người trông coi Bạch gia mà lại làm ra những chuyện như thế này thử hỏi đáng tội gì.?"

Bà ta sợ hãi đến nỗi mồ hôi đã ướt trán, tâm can rét lạnh quỳ xuống.

"Cha. Con làm những việc này đều là vì nhà họ Bạch chúng ta.!"

"Vì nhà họ Bạch. Vì cô mà nhà họ Bạch chút nữa chết đi một người, thế thì vì ở chỗ nào. Nói ta nghe xem."

Ông nói tuy không lớn nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng uy nghiêm, lại thêm một chút sát tâm, khiến bà ta có cảm giác hô hấp cũng thập phần khó khăn.

"Chuyện này..  Là vì cô…"

Bà ta đang định cãi thì ngay lúc này Bạch Gia Tường đã quát lên.

"Câm miệng lại.!"

Sau đấy ông ta nói nhỏ với lão Bạch, vẻ mặt ăn năn.

"Cha. Chuyện này là do con quản không tốt. Nhất định lần sau sẽ không để nó tái diễn. Cha nương tay.!"

Bạch lão hơi nhướng mày, bất lực thở dài.

"Đồ nhu nhược. Hai mươi năm trước mày… Haiz. Ta và bà ấy đã hai mươi năm nay không quản chuyện trong phủ nay cũng không có hứng quản. Nhưng ta nói cho cô biết, vải thưa không thể che nổi mắt thánh, từ hôm nay trở đi Bích Nguyệt sẽ ở lại trong phủ này. Nếu chuyện như hôm nay còn xảy ra thì đừng trách ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ đem đứa con quý tử của cô đi đi."

Bạch phu nhân thoát chết trong gang tấc thì quỳ lạy liên tục, rồi sai người hầu cùng mình đỡ Gia Long bỏ đi.

Lúc này, lão Bạch chắp tay sau lưng nói với con trai.

"Mày kêu người sắp xếp cho cháu dâu ta một phòng ở hướng Tây và một phòng cho tên Tiểu Hắc này ở hướng Bắc.!"

Bạch Tường nghe vậy hơi ngạc nhiên.

"Nhưng cha. Phòng hướng Tây là chỗ ở của chính thất. Nơi đấy đã…"

Bạch Lão cắt ngang.

"Đã có người cũng phải dọn sang phòng khác. Chỗ ấy ta đã chuẩn bị cho Bích Nguyệt. Không được kẻ nào vào đó ở ngoài nó, còn đứa con gái họ Trần kia cho dù là bước vào nhà trước cũng không được. Tao thật không hiểu sao lại có đứa con ngu ngốc như mày. Đi nhanh đi."

Bạch lão gia nghe cha mắng cũng giận lắm, nhưng cũng không dám cãi mà cũng rời đi ngay.

Khi bóng lưng ông ta đã khuất, Lâm An mới hỏi.

"Thế tên Gia Khánh kia chắc cũng ở phòng phía bắc như tôi phải không.?"

Lão Bạch bỗng mỉm cười thâm ý.

"Tất nhiên là không. Nó ở cùng phòng với Bích Nguyệt.!"

"Ông…! Không công bằng.!"

Lão Bạch không đáp mà cười một tiếng rồi hướng ánh mắt sang chỗ cô cùng Tiểu Hoa mà nói.

"Hai đứa đi về chăm sóc Gia Khánh đi. Vết thương nó không sao không cần lo lắng làm gì.!"

Bích Nguyệt gật đầu đang định quay đi thì cô chợt nhận ra điều gì liền hỏi.

"Sao ông biết là Gia Khánh bị…!''

"Đoán thôi. Mà nhóc con kia ở trong phủ mà dám hóa hình một lần nữa tao sẽ lột da mày ra làm áo khoác đấy.!"

Nghe cô hỏi lão Bạch đáp ngay mà không quên đe dọa Tiểu Hoa làm nó sợ hãi không thôi. Sau đấy ông xua tay bảo cô cất bước, trong lòng Bích Nguyệt bây giờ mới nhận ra, thì ra là lão Bạch đã thấy hết tất cả, nhưng chỉ đứng xem mà không có ra tay, cũng để mặc cho Tiểu Hoa cắn đứt tay của Gia Long. Cô hít một hơi khí lạnh nhìn con mèo lớn bên cạnh, rồi âm thầm kêu may mắn, nếu ông ta là người bảo thủ thì lúc ấy Tiểu Hoa sợ lành ít dữ nhiều rồi.

___________

Khi tất cả đã giải tán, lão Bạch đem Lâm An đến khu phòng phía bắc, ở trong căn phòng đã cũ nát, ánh đèn dầu được lão Bạch thắp lên, Lâm An ngồi trên ghế nhìn lấy thân người gầy gò của lão Bạch, cất lời.

"Nó là quỷ miêu, là một loài vương giả của Quỷ tộc. Nhưng nhìn lông nó màu trắng thế kia chắc không phải dạng tầm thường. Tại sao Bạch gia lại có được nó.?"

Nghe vậy lão Bạch cười ha hả.

"Chuyện chúng ta có nuôi quỷ miêu cả bốn tộc đều biết. Nhưng mà không ai biết đến xuất thân của nó, cậu là người ngoại tộc thứ 2 trông thấy hình dáng thật sự của Tiểu Hoa. Chắc cậu cũng đoán được nó không tầm thường. Vậy cậu muốn biết thân phận của nó không.!"

Lâm An mắt sáng lên gật đầu ngay lập tức, nhưng lão Bạch lại thở dài.

"Haiz. Nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng cho không ai thứ gì.!"

Nhận ra sự nham hiểm của lão già này, Lâm An mày khẽ cau.

"Đúng là không qua nổi mắt ông. Được, chúng ta trao đổi.!"

Vỗ vai anh ta vài cái, ông tấm tắc nói.

"Quả là người thông minh. Chuyện này xảy ra vào ba trăm năm trước, khi vào đời vô thường thứ 17. Khi hai vị vô thường mới nhận chức, do chưa quen công việc nên một lần lỡ mở quỷ môn quan mà quên đóng. Vì vậy đã để xổng mất một con mèo từ âm phủ chạy ra, mà con mèo này là thú cưng Diêm Vương. Để không bị phát hiện là mình phạm lỗi, nên hai vô thường đã thống nhất nhốt nó ở nhà họ Bạch. Nó tuy chỉ là một tiểu qủy nhưng mà sức mạnh không hề tầm thường do lớn lên ở âm phủ, nơi mà âm khí dồi dào. Tính cách nó còn rất trẻ con, chưa bao giờ vừa mắt với ai, nhưng nó lại chấp nhận đi theo Bích Nguyệt lại làm ta có chút thích thú đấy. Ha ha."

Lâm An đau khổ lắc đầu.

"Thế này thì làm khó tôi quá rồi. Nãy nhìn nó tí nữa cắn chết Gia Long sao ông không cản.!"

Lão Bạch lại nói.

"Tất nhiên là ta sẽ ra tay lúc cần. Nhưng phải xem thái độ của cháu dâu ta như thế nào, hôm nay nó hành động rất vừa lòng ta. À quên nói với cậu một điều, nó mang mệnh Bát tự thuần âm nên những người tiếp xúc với nó đều rất xui xẻo. Nếu cậu không muốn bị như những người kia thì nên bỏ cuộc sớm hơn là vừa đấy.! Nào, bây giờ đến lượt cậu, rốt cuộc lão già kia đến quỷ tộc làm gì.!"

Lâm An thẳng thắn đáp.

"Đi tìm một người.!"

Lão Bạch lại hỏi.

"Người nào.!"

"Một người trong phủ Bạch. Là bà Mỡ.!"

__________

Ở căn phòng phía Bắc, lúc này Tiểu Hoa cũng đã hóa lại hình người. Bọn họ được người hầu dẫn đến một căn nhà khá rộng nằm lọt tỏm trong một vườn hoa bỉ ngạn ngập đầy sắc đỏ rực rỡ. Chính giữa là một lối đi được lát bằng sỏi trắng, hai bên đường có những cây cột đèn tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Quang cảnh phải nói là rất đẹp.

Ả người hầu kia đi trước dẫn đường, bọn họ theo chân đi tới mảnh sân nhỏ thì bắt gặp Liên Hương cùng bà vú đang ôm chăn đi ra. Bích Nguyệt không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà nơi Gia Khánh vẫn còn nằm hôn mê trên chiếc giường đôi.

Liên Hương thấy vậy nguýt mắt một cái rồi bảo với Bích Nguyệt bằng giọng điệu đe dọa.

"Nếu cô thông minh thì nên rút lui sớm thì hơn. Đừng để sau này hối hận không kịp.!'

Cô không đáp lại, Tiểu Hoa thì khác, cô bé trợn mắt trừng trừng.

"Động tới chị ấy xem chừng tao xé xác mày ra.!"

Cô ta dường như lại chẳng hề sợ Tiểu Hoa như Bạch phu nhân, chỉ khinh thường bảo với bà vú.

"Đêm nay bà ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Cẩn thận hai người này làm gì sằng bậy.!"

Bà vú gật đầu rồi ở lại, khi người hầu kia cùng Liên Hương rời đi khỏi nơi đây thì Tiểu Hoa cũng có ý muốn đuổi bà ấy đi, nhưng Bích Nguyệt đã nhanh chóng giải thích rồi kéo vú đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Cô nhìn Gia Khánh vẫn thở đều trong lòng đã yên tâm không ít. Rồi cô quay sang hỏi vú mình.

"Chuyện này là sao vậy vú. Sao vú lại đi theo cô ta.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi