Chương 22 lọ nước mắt của Tiểu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Dường như bọn hắn rất sợ Lâm An, bởi lẽ một phần anh ta là người mang chính huyết thống nhà họ Hắc, khác với bọn này, hầu như đều là người được biến đổi, cũng chỉ làm chân sai vặt kiếm miếng cơm.

Màn thể hiện vừa rồi cũng đã coi như đủ sức răn đe, cả bọn nhìn nhau nuốt nước bọt một cái, rồi nhanh chóng đỡ tên đồng bọn đang bất tỉnh dưới đất khăn gói chạy mất. Lâm An cũng chẳng thèm đuổi theo mà để bọn hắn tự do rời đi.

Lúc này, nhân dân trong thôn đều được tận mắt chứng kiến sự việc qua những kẽ hở trong những căn nhà rách nát, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, bọn họ đều ùa ra, vô số người quỳ xuống đất xem Bích Nguyệt như phật sống mà vái lạy.

"Cảm ơn… Nếu không có hai người thì chúng tôi sợ là chết mất.!"

Trông họ như vậy mình cô có chút không nỡ, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với những người khốn khổ này. Cô đỡ một ông lão dậy, rồi quay sang nhìn mọi người.

"Bà con đứng dậy cả đi, không cần khách sáo như vậy đâu, tôi cũng là người mà. Nhưng mà tại sao tôi nghe nói ở Bạch gia con người không có bị nô dịch. Mỗi năm chỉ đóng thuế một lần thì tại sao lại có chuyện này xảy ra ở đây..!"

Ông lão rơm rớm nước mắt khó khăn nói.

"Đấy là luật cô ạ, bọn tôi hầu như những người nghèo nhất không có giá trị ở ba thôn kia, lúc hấp hối sắp chết thì được cứu sống, sau đấy tất cả đều sẽ được chuyển tới đây. Bọn chúng xem chúng tôi thua cả gia súc, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, mỗi tuần đều bị lấy thuế bằng một bát máu để trả ơn cứu mạng, nhưng sống thế này thì khác gì như đã chết, có khi còn đau khổ hơn. Cô xem, ở đây chúng tôi đều đã gần như kiệt sức, cứ thế này chẳng mấy chốc mà chết cả thôi.!"

Bỗng Lâm An mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, anh lắc đầu chỉ tay vào Bích Nguyệt bảo với người ông lão kia.

"Ông đem mọi người vào nhà hết đi, bọn chúng sắp trở lại rồi đấy. Chuyện này cô ấy sẽ giải quyết cho, cứ yên tâm.."

"Cảm ơn tiểu thư.!"

Nghe Lâm An nói vậy ai nấy đều cảm kích vô cùng, bọn họ nghe ai về nhà nấy cửa chốt then cài cẩn thận, khắp nơi lần nữa trở lại cảnh hoang vu vốn có. Giữa con đường bây giờ chỉ còn lại hai người, lúc này Bích Nguyệt mới thở dài lên tiếng.

"Anh đưa tôi đến đây là muốn tôi cứu họ ư. Nhưng mà chuyện này tôi làm sao giúp được bây giờ.!"

Lâm An nghe thế thì mỉm cười  trả lời.

"Đúng là như vậy, chuyện này chỉ có cô mới giúp được họ thôi, chỉ như vậy mới lấy lòng dân được, sau này lỡ có chuyện gì thì cũng dễ, bọn họ sẽ ủng hộ cô hết mình. À, suýt quên mất, cái lọ nước mắt của con quỷ miêu ấy cô đem dùng đi, nhỏ vào mắt mỗi bên ba giọt là được."

"Sao anh biết...?"

Cô chưa nói xong câu thì Lâm An đã cắt lời.

"Thì tôi chỉ đường cho lão già kia cùng nó đi mà sao lại không biết được. Nó còn đích thân bảo tôi dặn cô sử dụng như vậy, thôi mau đi, lát nữa có chuyện cần dùng."

Cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau một lúc cân nhắc thì cũng ngửa mặt lên trời, đem cái lọ thủy tinh nhỏ vào hai bên mắt ba giọt. Khi nước mắt của Tiểu Hoa vừa chạm tới, thì đã lập tức khiến Bích Nguyệt đau đớn quằn quại, hai mắt bất giác nắm tịt lại, cảm giác như dầu nóng đang sôi nhỏ vào thịt vậy, bỏng rát nhức nhối đau đến khủng khiếp.

"Aaaaa…."

Cô loạng choạng đưa tay níu lấy bả vai Lâm An, cúi đầu xuống đất, hai khóe mắt đã có hai giòng máu chảy xuôi ra.

Lâm An thấy vậy rất lo lắng, anh ta nâng đầu cô lên, chỉ thấy hai mắt đã nhòe máu.

"Cô… cô không sao chứ.!"

"Đau… Aaaa... Mắt tôi.."

Cơn đau nhức dữ dội lần nữa kéo đến, cảm giác như chết đi sống lại. Cô không hiểu tại sao Tiểu Hoa lại đưa cô cái thứ này, lỡ cô bị mù luôn thì sao.

Nhưng cơn đau này đến nhanh thì ra đi cũng nhanh, nó chỉ kéo dài có một chút liền vô hình mất đi, một cái cảm giác lạ lùng khoan khoái từ tròng mắt truyền thẳng vào não.

Cô chầm chậm mở mắt ra, con ngươi màu đen đẹp đã mất đi từ lúc nào, thay vào đó là một màu đỏ bao trùm, đồng tử chảy dọc tỏa ra một màu vàng xanh trên nền đỏ, sắc lạnh chẳng khác gì như mắt mèo vậy.

Cô chớp mắt vài cái nhìn ra xa, quả nhiên bây giờ cô đã có thể nhìn rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí có con ruồi đậu trên một khúc gỗ cách xa cả trăm mét cô còn nhìn rõ cánh của nó. Điều này thật là thần kì.

Lâm An thấy cô đã dịu đi, hài lòng gật đầu, nhìn đôi mắt đặc biệt này mà trong lòng hâm mộ vô cùng, sau đấy anh ta lại gãi gãi đầu vô liêm sỉ nói.

"Cho tôi nhỏ ít giọt được không.?"

Bích Nguyệt nhanh chóng gật đầu đưa cho anh ta, nhưng mà cái lọ vừa hay đủ có sáu giọt không thừa không thiếu, cho dù Lâm An có ngửa cổ cả ngày dốc đứng cái lọ cũng không có giọt nước nào chảy ra. Cậu ta bất mãn nói.

"Con mèo này cũng thật là kẹt xỉn. Khóc thêm vài giọt nữa thì sao chứ, có mấy giọt nước mắt cũng tiết kiệm.!"

Cô quay sang, dùng ánh mắt giống mèo này nhìn thẳng vào mắt Lâm An không chớp, cất giọng.

"Bây giờ tôi thấy rõ lắm. Nhưng tôi tin là nó không chì có công dụng làm sáng mắt, anh có biết gì thêm không.!"

Lâm An lập tức quay đầu đi chỗ khác, có chút bủn rủn nói.

"Ấy… ấy. Đừng nhìn vào tôi như vậy chứ.!"

"Tại sao.?"

Anh ta giải thích.

"Chắc ở nhân gian cô có nghe đồn về quỷ miêu hay còn gọi là Linh Miêu chứ."

Bích Nguyệt gật đầu thì Lâm An nói tiếp.

"Loài linh miêu này vốn xuất thân từ quỷ tộc, là loài quỷ thích ở gần con người nhất. Nếu nửa đêm, ai mà nhìn thấy tia mắt đỏ ngầu của linh miêu quá một khắc thì lập tức sẽ bị tê liệt, không cử động được, linh hồn sẽ bị con mắt đó nuốt chửng. Nó chính là khắc tinh của bốn tộc ở đây, bởi vậy bất cứ ai nhìn thấy linh miêu tâm thần ắt sẽ sợ hãi, vì nó là bẩm sinh vậy rồi. Nhưng mà linh miêu lại thường là màu đen, mà con bé này lại có lông trắng thì cô cũng biết nó không tầm thường rồi. Nghe nói người nào lấy được nước mắt của linh miêu sẽ sử dụng được những tác dụng của nó, nhưng trước giờ tôi lại chẳng có con mèo nào chảy nước mắt cả. Đây là điều đặc biệt đấy.!"

Lâm An quả nhiên biết nhiều, những lời này có vẻ dễ hiểu, nhưng cô lại bảo.

"Anh quay mặt sang đây tôi thử xem có tác dụng thật không. Lỡ mấy lời anh nói chẳng đúng thì sao.!"

"Nhưng nhanh thôi đấy.!"

Nói xong, thì cậu ta cúi đầu để Bích Nguyệt nhìn lên, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Vừa đến giây thứ năm cả người Gia Khánh bỗng run rẩy kịch liệt, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại từng lớp, cả người bất giác lùi lại phía sau quay mặt đi chỗ khác, đầu với trán mồ hôi đã bất giác tứa ra như tắm, anh cúi người hai tay chống xuống đầu gối thở dốc từng hơi.

Ánh mắt cô lúc này do hành động của Lâm An làm cho bất ngờ nên không biết từ lúc nào nó đã trở lại trạng thái bình thường, đôi mắt mèo cũng mất đi. Lúc này cô mới bước nhanh lại định đỡ lấy người cậu nhưng Lâm An lại theo bản năng vung tay hất ngược cô lại.

Bích Nguyệt sợ hãi.

"Anh… anh bị làm sao vậy. Mới nhìn có một chút thôi mà.!"

Lâm An thở thêm vài hơi mới lấy lại bình tĩnh, anh lúc này mới đứng thẳng dậy, trong con mắt vẫn còn vài tia khiếp hãi, như vừa nãy trông thấy cảnh tượng gì khủng khiếp lắm, chứ hoàn toàn không phải là do sợ hãi đơn thuần. Đôi mắt này, nó có tác dụng khác.?

"Tôi… tôi không sao. Chỉ là hơi bất ngờ một chút.!"

"Thật vậy không. Trông giống như anh đang nói dối.!"

Nhận thấy điều bất thường cô liền hỏi ngay, nhưng Lâm An vẫn một mực chẳng giải thích gì thêm. Ngay lúc này, đoàn người vừa nãy mới bỏ đi nay đã vội vã trở lại, lần này lại vác thêm hai cái ghế ngồi như kiệu đến.

Vừa thấy hai người bọn hắn đã lập tức quỳ rạp xuống đất mà hô.

"Bích Nguyệt tiểu thư, Lâm An công tử mời theo chúng tôi.!"

Lâm An lúc này đã lấy lại được vẻ thản nhiên như ban đầu, anh gật đầu chiễm chệ ngồi lên ghế như đã đoán được từ trước rồi bảo.

"Đi thôi. Có người cần gặp chúng ta đấy.!"

Cô cũng không nói gì thêm mà ngồi lên cùng, trong lòng vô cùng khó hiểu vì sao đám này lại biết tên của cô chứ. Nhưng để giải đáp điều này thì phải đi theo bọn họ rồi.

Đến cuối dãy nhà cuối cùng là một nơi khá khang trang, sơ qua thì thiết kế cũng giống Bạch phủ chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi, nhưng xem ra ở đây lại làm cho cô cảm u ám đáng sợ hơn gấp nhiều lần ở phủ Bạch, giường như nơi này có thứ gì đó làm linh hồn cô thấy run rẩy.

Mở cửa bước vào, hai người được dẫn đến thẳng sân sau. Mảnh sân này được trồng rất nhiều cây liễu, là loài thuộc tính âm, khiến nơi đây vốn âm u nay lại thêm lạnh lẽo.

Ở dưới gốc cây gần đấy có một lão béo bụng phệ, đang nằm trên một cái ghế dựa, bên cạnh có một hầu gái đang mớm cho lão bát máu nóng. Vừa thấy hai người vào lão đã mở cái con mắt híp của mình lên, phẩy tay cho hầu gái lùi đi. Sau đấy chỉ tay vào hai cái ghế đối diện nói.

"Thiếu phu nhân. Chẳng hay cô và Lâm An công tử đến đây để làm gì."

Bích Nguyệt cởi mặt nạ ra, ngồi xuống mặt hơi nhăn lên đáp.

"Tại sao ông lại áp thuế lên họ, chẳng lẽ ông không biết quy tắc của Bạch gia.?"

Lão cười hăng hắc vài tiếng trả lời.

"Buồn cười thật. Cô chẳng thấy bên ngoài thôn có hai chữ nghĩa trang hay sao. Những người ở trong này trước đây đều hấp hối sắp chết chính ta cho người tìm về cứu sống, tất nhiên bọn nó phải đã xem như người đã chết, thế nên thử hỏi là ta phạm luật chỗ nào vậy. Ta còn cho chúng ăn miễn phí, một ít máu nộp lên cũng không phải chuyện gì quá đáng."

"Ông…!"

Lời lẽ của lão vô cùng sắc sảo khiến cho Bích Nguyệt tạm thời cứng họng. Lâm An cũng ngồi bên cạnh cô, hai chân gác chéo vào nhau thản nhiên nói.

"Lão béo, bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn cứ vậy. Bỏ qua chuyện này đi, hôm nay tôi đến muốn ông trả lại một vật cho Bích Nguyệt.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi