Chương31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Anh nhanh chóng cầm lấy cái mặt nạ ấy, đưa ngang trước mặt xem xét một chút rồi nhận ra là của ai. Gia Khánh may hơi nhướng lên, giọng nói có chút mơ hồ.

"Cái này chẳng phải của Lâm An hay sao. Thứ này có gì đặc biệt mà bà lại nói thế. "

Lúc này, Bích Nguyệt đi lại, cẩn thận đóng lấy cửa phòng, cô đi lại bên Gia Khánh nhỏ nhẹ trả lời.

"Đúng. Cái đó đúng là của Lâm An."

Sau đấy, cô quay sang, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi Bạch bà.

"Nhưng sao bà biết được chuyện về cái mặt nạ này. Con đã nói với bà đâu.?"

Ngồi xuống cạnh bàn, Bạch bà bà thở dài một hơi, trong đôi mắt đục ngầu đã ngấn lên từng giọt nước mắt, giọng hơi trầm xuống buồn bã trả lời.

"Lúc cứu được con ta đã mở lại đường vào nghĩa trang. Cũng nghe ngóng được từ lời của người trông mộ. Lâm An nó… Tội nghiệp đứa nhỏ… ta thật vô vụng, nếu đến sớm hơn thì..."

Bích Nguyệt cũng hiểu ra sự việc, cô gấp gáp hỏi bà.

"Vậy lão béo và người của lão thì sao. Bọn chúng đã ra tay với hai đứa con.!"

Bà lắc đầu, trong giọng nói ánh lên sự phẫn nộ.

"Ta đến thì tất cả đều đã chết, nhưng tìm mãi không thấy xác của Lâm An đâu. Vừa định vào núi tìm thì đã bị người ấy cản lại, bà ấy bảo nó… chết rồi.."

Bích Nguyệt đi tới ngồi xuống đất nắm lấy tay bà, miệng khẽ cười an ủi.

"Vậy thì rõ rồi. Lâm An anh ta chưa có chết. Bà không thấy xác chính là được người đó cứu đi. Trong lúc hôn mê hắn còn về gặp con mà, còn chỉ con cách… chỉ cách chữa mắt nữa.!"

Nói đến đây mặt cô đã đỏ một mảng liếc nhìn Gia Khánh đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện.

Bạch bà nghe thế bàn tay khẽ đập lấy bàn, giọng nói phát ra cũng vui vẻ hơn hẳn, bà đưa tay quyệt đi nước mắt, cười ha hả.

"Thảo nào… thảo nào ta không tìm thấy xác nó. Đúng rồi. Ha ha. Người như nó nhất định bà ấy sẽ khá lệ mà cứu. Ta già đến ngu ngốc rồi, sao lại không nghĩ tới chuyện ấy chứ. Làm mấy ngày nay mất ăn mất ngủ."

Cảm xúc của hai người bây giờ trông vui vẻ, dường như quên là có sự hiện diện của Gia Khánh ở đây.

Anh ta nghe tới nghe lui cũng chỉ đoán được là Lâm An và Bích Nguyệt bị chặn đánh, nhưng vậy có liên quan gì tới lời bà nói với anh lúc nãy đâu. Gia Khánh cũng chẳng để tâm mà luôn quan sát Bích Nguyệt, nghe cô cứ một câu Lâm An hai câu là Lâm An khiến trong lòng anh cực kì khó chịu, bàn tay nắm chặt lấy cái mặt nạ cũng chẳng để ý tới nó đã xuất hiện vết nứt kéo dài.

Trong tích tắc, cái mặt nạ kia theo đốt ngón tay của anh bất ngờ xuất hiện vết nứt, rồi lập tức vỡ vụn ra.

Gia Khánh nhìn xuống, rồi khó xử nhìn lấy bà và Nguyệt, lắp bắp kêu lên.

"Con không có cố ý.!"

Nhưng vẻ mặt hai người lại bình tĩnh vô cùng, họ nhìn xuống những mảnh vụn rơi xuống đất, dường như là họ đang đợi thứ gì gió.

Rất nhanh sau đã có kết quả, từ những mảnh mặt nạ ấy, một làn khói trắng đục bỗng bay tụ lại với nhau thành một hình người phụ nữ xinh đẹp, đó chính là Như Lan.

Gia Khánh bất chợt cau mày vì sự xuất hiện đột ngột của hồn ma kia, cơ thể anh vô thức đứng chắn trước người Bích Nguyệt. Nhưng anh không hiểu, từ khi hồn ma này xuất hiện anh lại không có cảm giác thù địch, mà ngược lại tim anh bỗng nhiên đập nhanh vô cùng, hồi hộp nhưng lại có chút quặn lòng khó tả, nhất thời á khẩu không nói nên thành lời.

Ngay cái thời khắc này, hồn ma Như Lan liền cúi đầu hướng Bạch bà bà nói nhỏ.

"Mẹ.! Lâu ngày mới được gặp mẹ."

Đôi mắt Bạch bà bà lại lần nữa rưng rưng nước mắt, gật nhẹ đầu.

"Con vẫn xinh đẹp như xưa… chỉ tiếc là…"

"Bà… Người này…"

Gia Khánh lúc này bỗng thốt lên cắt ngang lời của Bạch bà, cô gái này là lần đầu tiên anh gặp, nhưng cái tên này… cái tên này anh không bao giờ có thể quên được, bởi vì nó chính là tên của mẹ anh.

Nhìn thấy vẻ ngây ngốc của Gia Khánh, Bích Nguyệt tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy gật đầu.

"Đấy là mẹ của anh."

Như Lan mỉm cười hiền hậu, đưa cặp mắt đầy yêu thương nhìn lấy Gia Khánh.

"Con… con trai mẹ. Con đã lớn thật rồi.!"

Gia Khánh nghe đến đây trong lòng nhói lên khó tả, anh đã phải chịu được nỗi nhớ mẹ, kìm nén trong lòng suốt hai mươi năm, nay thấy mẹ mình sờ sờ trước mắt làm anh không nén được xúc động, nước mắt chảy ra thành dòng, ướt nhòe hết khuôn mặt tuấn tú. Bình thường anh lạnh lẽo vô cảm bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối đáng thương đến bấy nhiêu, lúc này trông anh chẳng khác gì đứa trẻ lên ba khóc òa vì được gặp mẹ.

Anh quỳ hai chân xuống ngước đầu lên, nức nở.

"Mẹ… có phải là mẹ thật không."

Bạch bà bà gật đầu nhìn Gia Khánh.

"Nó đúng là mẹ của con."

Anh đưa tay đấm mạnh xuống nền nhà mà gào khóc.

"Không đêm nào con không mơ thấy mẹ, nhưng con lại không thấy được hình hài mẹ ra sao. Mẹ biết con muốn được gặp mẹ lắm không…. mà sao… mà sao giờ này mẹ mới tới chứ."

Liên Hoa thấy con trai khóc nghẹn, cô ấy cũng đau lắm, gương mặt trầm xuống, cả người theo gió bay lại trước mặt anh.

"Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ không còn cách nào có thể gặp hai đứa. May có em trai con cùng cùng con dâu mới đưa được mẹ ra đây. Mẹ… mẹ xin lỗi… con trai mẹ.!"

Lúc này, Gia Khánh nghe đến đây mới chợt nhận ra lời nói của bà nội lúc nãy, anh ngẩng đầu lên hỏi ba người.

"Lâm An… Lâm An… nó...?"

Lão bà thở dài, hai tay chắp sau lưng đáp.

"Con và Lâm An là hai anh em sinh đôi.!''

Gia Khánh nhăn mặt lắc đầu.

"Không thể nào… không thể như thế được. Chính hắn họ Hắc, tại sao bây giờ lại là họ Bạch. Con không tin."

Như Lan thở dài nói với con trai

"Lâm An nó là em ruột của con. Mẹ đã gặp nó nên mẹ biết, hai đứa có chung một huyết thống."

Bạch bà bà cũng nói với cô ấy.

"Đã đến lúc nói cho nó sự thật rồi. Con kể cho nó nghe hết đi."

Như Lan hơi khó xử, nhưng sau một lúc đắn đo cô ấy cũng thở dài nói với anh.

"Con trai. Chính là Bạch Kiều Liên đã hại cả nhà chúng ta ra nông nỗi này. Năm ấy mẹ hạ sinh con và Lâm An không phải kiệt sức mà chết, mà do cô ta đã hạ thuốc độc lên người mẹ."

Bạch bà bà tiếp lời.

"Ta và lão chồng bị nó lừa đến Hắc gia. Khi phát hiện mình bị lừa đã nhanh chóng trở về cùng với một người tên là Hắc Thừa Lân, về đến nơi thì mẹ con cũng đã tắt thở hai đứa cũng bị kẹt lại trong bụng, may nhờ lão Hắc Lân dùng thủ thuật của Hắc gia mới cứu được hai đứa. Thấy cả hai đều mang mệnh cách bát tự thuần dương, nên lão Thừa Lân đã đem theo em trai con đi nuôi dưỡng. Chuyện này không có ai biết ngoài ba người chúng ta, ngay cả cha con cũng không có hay..."

Gia Khánh ngẩn người tại chỗ, những điều anh chưa biết nay đã hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt. Đôi tay anh bất giác nắm chặt, từ trong người cùng lúc tỏa ra sát khí mãnh liệt như quả bóng đang căng bỗng nhiên bị chọc thủng vậy.

Anh quay người lại đi ra khỏi nhà, thấy vậy Bích Nguyệt vội kéo tay anh lại.

"Anh đi đâu.?''

Gia Khánh đáp lại thẳng thừng, trong đôi mắt đỏ như máu ấy tia hằn đen đang dần xâm chiếm. Nguyệt thấy chẳng lành vội kéo anh trở lại, nhưng Gia Khánh đã vung tay hất cô bay sang một bên, lập va mạnh ngã xuống giường. Anh gằn lên vô cảm.

"Đừng cản ta. Tránh sang một bên. Bạch Kiều Liên hôm nay phải chết."

Bạch bà bà cũng nhận ra điều bất thường lập tức nhảy tới, bàn tay gầy gò đưa lên vung xuống, đánh vào sau ót Gia Khánh khiến anh lập tức xỉu ngay tại chỗ. Sau đấy Nguyệt đã nhanh chóng cùng Bạch bà kéo anh ấy lên giường.

Nhìn anh đã ngất xỉu, Bích Nguyệt mới thở dài lên tiếng.

"Lâm An nói không sai, hiện tại Gia Khánh đã bị tâm ma ăn mòn. Nhưng anh ấy đã gặp mẹ rồi sao lại kích động đến như vậy.!"

"Tâm ma.? Gia Khánh nó…!"

Bạch bà vừa nói vừa đưa ngón tay mở mí mắt Gia Khánh ra, quả nhiên những cái tia màu đen kia đã ăn đến hơn phân nửa con mắt, có vẻ đã rất nặng. Sau đấy bà lắc đầu, cứ đi đi lại lại trong phòng không nói gì.

Thấy vậy Bích Nguyệt lo lắng lắm, cô nhìn lấy Như Lan hỏi.

"Mẹ biết cách nào để chữa cho anh ấy không.!"

Như Lan lắc đầu.

"Mẹ cũng chỉ là một linh hồn bình thường, nhưng mẹ nghĩ Lâm An nó đưa mẹ ra đây chắc chắn phải có lí do nào đó để cứu Gia Khánh. Chuyện này bây giờ không thể giải quyết một sớm một chiều được."

Lúc này Bạch bà cũng dừng cái chuyện đi lại trong phòng, sau rồi bảo với Như Lan.

"Giờ thế này đi. Bây giờ chúng ta đem nó đến nghĩa trang trước rồi đợi lão chồng ta cùng Tiểu Hoa về đã rồi tính. Ba ngày trước, sau khi ta tha cho Bạch Liên thì nó cũng mất tích luôn chưa thấy về phủ, với lại Gia Long với con nhỏ họ Trần kia ta cũng không thấy có động tĩnh gì. Chỉ sợ đây là sự yên bình ngắn ngủi, thời gian này chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ trước khi tai họa giáng xuống."

Lời của Bạch bà nói ra cũng hợp lí, hai mẹ con Bích Nguyệt gật đầu đồng ý. Sau đấy bà lấy trong người ra một cái lọ sứ màu trắng, mở nắp ra bảo Như Lan chui vào, giấu hồn bên trong rồi Bạch bà bà lại nói với Bích Nguyệt.

"Hiện tại…"

Bỗng nhiên bà chợt dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua ngoài cửa quát lên.

"Ai…"

Từ phía ngoài, tiếng của bà Vú vọng vào.

"Cô Nguyệt. Là vú…"

Bích Nguyệt mỉm cười nói.

"Là bà vú của con. Bà không cần lo đâu ạ."

Nói xong cô chạy lại mở cửa, chỉ thấy đôi tay vú run run đang bê một bát thuốc đến, vừa thấy Bạch bà đã vội cúi đầu xuống không dám nói gì. Bạch bà bà gương mặt có chút đề phòng, bà nhìn quanh vú từ trên xuống dưới một chút rồi bảo.

"Đám nhà họ Trần sai cô nghe lén chúng ta nói chuyện phải không.!''

Vú lắc lắc đầu.

"Không… con đem thuốc đến cho cô Nguyệt.!"

Bích Nguyệt cũng vội can ngăn.

"Không sao đâu bà ơi. Là linh hồn vú con mượn xác của người Trần gia á."

Mặc dù cô nói vậy nhưng tâm tình của bà có chút dịu đi, sau đấy quay người bước trở ra, khi đi qua người của vú thì bà vô tình hích vai một cái, lập tức cái khay kia nghiêng sang một bên làm đổ cả bát thuốc xuống đất.

Bạch bà hừ lạnh, cố tình nhắc nhở Bích Nguyệt một câu rồi đi ngay.

"Đã ở đây bất kì ai cũng phải đề phòng. Ta đi gọi người, lát sẽ quay lại.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi