Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngay lập tức lùi lại, hai tay túm chặt lấy nhau nhìn theo đám cô hồn trai gái già trẻ đủ cả đang dần vây lấy quan tài vào trong ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao lại có nhiều ma quỷ đến như vậy?"

Mặt người bên cạnh tái mét lại từ lúc nào, những cái xác khô khác cũng cùng lúc nằm im bất động như đã chết. Hắn ta nói.

"Không biết, trước đây khi có người bước vào quan tài chẳng hề có ma quỷ nào đến. Lần này bọn chúng lại đến rất đông, nhưng chỗ này lại nằm trong phủ Bạch gia, làm sao lại có nhiều cô hồn đến như vậy.?"

Trong lúc sự hoảng loạn đang công kích tâm trí của hai người, thì cái quan tài ở phía trước bỗng nhiên dựng thẳng đứng dậy. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ là ở bên sau đáy quan tài, có tới hàng chục sợi xích đen vô tình được kéo lên khỏi mặt đất.

Ở bên trong, Gia Khánh đã bị những sợi xích này quấn lấy quanh cơ thể, đôi mắt anh nhắm chặt thản nhiên như đang ngủ, giường như là không hề có sự đau đớn nào diễn ra như trong tưởng tượng của cô.

Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đột nhiên, những sợi xích quấn quanh người anh khẽ động, lập siết chặt anh lại. Gia Khánh hét lên một tiếng rồi bất chợt mở mắt ra, gương mặt cùng lúc nhăn lại lộ vẻ đau đớn, khóe miệng đã có máu rỉ ra.

Thấy vậy Bích Nguyệt vô cùng lo lắng hét lên.

"Gia Khánh... Anh làm sao.!"

Anh bất chợt quay đầu phía cô, đôi mắt đỏ nay đã chuyển thành một màu đen tuyền đáng sợ. Anh không đáp, hai cánh tay gồng lên mạnh mẽ, dùng hết sức bẩm sinh nắm lấy một sợi xích, kéo mạnh một cái khiến nó gãy ra, sau đấy ném về phía trước.

Cô cứ tưởng bọn chúng sẽ lập tức tan thành mây khói, nhưng cảnh tượng kế tiếp làm cho cô khiếp sợ đã xảy ra. Sợi xích đang đấy không hề bay về phía đám ma quỷ, ngược lại là bay vào ngọn lửa trên đèn dầu.

Bất thình lình, khi sợi xích vừa chạm vào lửa thì đột nhiên bốc cháy thành tro, trông như nó không phải được làm từ sắt mà giống làm từ giấy hơn.

Cùng lúc đó ngọn lửa kia đã lan tràn cháy qua chỗ Gia Khánh, lập tức đốt cháy hết những dây xích đang quấn quanh người anh rất dễ dàng. Gia Khánh được giải thoát liền bước ra khỏi quan tài, miệng thở dốc từng hồi, sắc mặt đã trắng bệch như xác chết.

"Gia Khánh..."

Lần này cô đã sợ hãi hoàn toàn, trong lòng đau xót khó tả vội vàng định chạy lại.

"Không được đến!"

Nhưng Gia Khánh bỗng mở mắt ra, tròng mắt của anh bây giờ lại là một màu tím đen thăm thẳm, anh đưa tay ôm lấy ngực, quay sang gầm lên giận dữ với cô.

Thấy Gia Khánh đang bị vây quanh bởi đám cô hồn, hình như thân thể đã bị những dây xích làm thương nặng, đôi mắt kia cũng đã đổi màu, chừng này cũng đủ khiến cô đau lòng, cả đầu choáng váng như muốn ngất xìu tại chỗ.

Lúc này, người đàn ông bên cạnh cô đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, tay cầm lấy sợi xích đang dần rút cạn sinh lực của mình rồi chợt biến sắc.

"Hắn... hắn về rồi.!"

Bích Nguyệt cùng lúc giật mình.

"Hắn... hắn là ai.!"

Người kia đưa lên cánh tay gầy gò, run run chỉ về lối vào hầm giam. Nơi đấy có một người đàn ông trẻ, trông qua cũng tuấn tú, mặc trên người một bộ áo dài màu trắng, đầu đội mũ quan, đôi mắt đỏ ngầu như máu đã vô tình xuất hiện, khuôn mặt hắn ta bình thản, lại không chút sợ hãi khi đối mặt với nhiều ma quỷ như vậy, chỉ thờ ơ nhìn Gia Khánh đang bị hành hạ bởi lũ cô hồn đang ùa vây tới, trên miệng hắn nở nụ cười lạnh như băng.

Người đàn ông bên cạnh cô bỗng toàn thân run lẩy bẩy, cố tình kéo cô lại phía sau rồi nói.

"Là... là Bạch Vô Thường."

Nghe thế Bích Nguyệt thấy tim mình đập loạn, hô hấp cũng có phần khó khăn, từ khi người này xuất hiện, cô lại có cảm giác mình như con sâu con kiến, lúc nào cũng có thể bị người ta dẫm chết vậy.

Bỗng Bạch vô thường chuyển ánh mắt về phía cô, trong nụ cười có thêm vài phần mỉa mai.

"Không ngờ ở đây lại có hai con chuột."

Nói xong hắn ta phất tay, lập tức cơ nhục trên người đàn ông bên cạnh cô bỗng mất đi sinh cơ, lần nữa trở thành cái xác khô. Gia Khánh phía dưới lúc này cùng lúc dằn vặt đau đớn, anh đang không ngừng chống đỡ đừng đợt lao lên của lũ dã quỷ, trông qua vô cùng chật vật.

"Đồ chó chết.!"

Bản thân cô lúc này không chịu nổi mà giận dữ mắng một câu. Đôi mắt đã chuyển thành mắt mèo, hoàn toàn đánh mất lý trí mà chạy thật nhanh về phía Gia Khánh.

Nhưng ngay lúc này, cô bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Đầu óc cảm thấy trời đất như quay cuồng, cơ thể bắt đầu mất thăng bằng, tóc cô từ lúc nào đã bị một bàn tay túm lấy từ phía sau, rồi nện mạnh xuống nền đất.

Đồng thời, một giọng nói âm u lạnh lẽo đầy phấn khích vang lên sau lưng.

"Bích Nguyệt. Ai cho mày giết tao hả.?"

Cô không màng sự đau đớn trên người mình mà quay phắt lại, chỉ thấy Bạch Kiều Liên đang đứng trước mắt với thân thể không lành lặn. Cùng lúc này, ở trên trần hang động không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng xoáy đen, nơi nối liền Nghĩa Trang với hầm giam này, trong đó thân hình lão mập cũng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Máu toàn thân cô đông lại, kinh ngạc thốt lên.

"Hai người... sao lại ở đây.!"

Bà ta nở nụ cười khát máu.

"Tại sao tao không thể ở đây? Chẳng lẽ tao lại không thể đến xem đứa giết tao bị hành hạ hay sao chứ.?"

Khi Bạch Kiều Liên nói đến câu sau, mặt bà ta hơi nhăn nhó lại vì đau đớn, giọng chói tai đến mức suýt đâm thủng màng nhĩ của cô.

"Tôi không giết bà."

Nỗi khiếp sợ to lớn làm cô bình tĩnh lại hét lên.

Nhưng bà ta lại cười.

"Chính tao trông thấy mày giết tao. Dù mày có treo mặt nạ tao vẫn nhận ra cái con ngựa gỗ mày đeo trên người."

Tiếng cười lần này của Bạch Liên vô cùng kỳ dị làm cô cau mày lại, chẳng hiểu sao bà ta cứ khăng khăng là mình làm cơ chứ, đang lúc định bò dậy thì Bạch Kiều Liên đã bước lên, dùng chân dẫm thẳng lên tay cô, bàn tay đưa lên vuốt lấy mái tóc xõa trước khuôn mặt, rồi nhìn trợn trừng.

"Là con mắt này thấy mày.!"

"Bà điên thật rồi. Khoan đã... mặt nạ... ngựa gỗ... quần áo của tôi.?"

Cô bỗng lẩm bẩm sau đấy hỏi lại.

"Bà thấy tôi đeo mặt nạ ư. Bà nghĩ tôi lại ra tay với bà ư, bà nên biết tôi chẳng phải đối thủ của bà, hơn nữa tôi cũng không có ngu mà giết xong lại để dấu vết cho người ta tìm thấy. Là có người giả dạng tôi giết bà rồi đỏ oan cho tôi, bắt tôi vào hầm ngục này."

Bà ta chợt khựng người lại, không biết có phải do chết đi thì linh hồn trở nên ngu ngốc hay không, nhưng mà những lời Bích Nguyệt nói ra đã làm Bạch Liên chấn động. Miệng bà ta không ngừng lầm bầm.

"Tại sao... tại sao... đúng... đúng... Một đứa như mày không thể giết tao... vậy là ai... là ai. Aaaa."

Bạch Liên đưa hau tay ôm lấy đầu vùng vẫy hét lên, nhưng ngay lúc này lão béo đã bước lại gần rồi bảo.

"Phu nhân. Nó có đôi mắt của quỷ miêu một ánh mắt có thể giết người. Có thể là nó làm."

Bạch phu nhân lại lắc đầu nhìn vào con mắt mèo của cô rồi lại hét lên.

"Không phải đôi mắt này... không phải nó... rốt cuộc là ai làm."

Lúc này, Bích Nguyệt mới cố gắng đứng dậy nói.

"Tôi muốn giết bà. Nhưng không thể bà chết dễ dàng như vậy, nếu muốn thì ngay ở đường vào nghĩa trang thì tôi đã mặc Bạch bà tự tay bóp chết bà rồi. Dù sao bà cũng đã chết, nếu còn muốn trả thù tôi thì cứ việc. Còn không tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ, rồi cho đích thân bà giết kẻ đó.!"

Nghĩ đến đây sắc mặt Bạch phu nhân khẽ đổi, bà ta nghi hoặc nhìn cô.

"Mày muốn giúp tao.?"

Cô gật đầu rồi sắc lạnh nói.

"Bà giúp tôi cứu Gia Khánh. Tôi sẽ giúp bà và hứa sẽ không làm tổn hại Gia Long. Nếu tôi hoặc anh ấy chết đi nhất định Tiểu Hoa sẽ giết con trai bà để trả thù. Chắc bà không muốn đứa con duy nhất của mình bị chết thảm chứ."

Lúc này, lão béo cắt ngang lời.

"Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày ư. Con khốn, mày và thằng chó ấy hại tao. Hôm nay đừng mong thoát."

Bích Nguyệt lại nhướng mày.

"Là tại ông trước còn trách chúng tôi. Nếu ông giúp tôi lần này, tôi sẽ nói cho bà lão trông mộ thả linh hồn ông ra để ông đi đầu thai, chẳng lẽ ông suốt kiếp chỉ muốn làm một hồn ma vất vưởng.?"

Bạch Kiều Liên và lão mập đưa mắt nhìn nhau, lời nói của Bích Nguyệt quả thật rất sắc bén, từng câu từng chữ như đều nói trúng tim đen của bọn họ. Rốt cuộc thì sau cùng họ cũng gật đầu, tạm thời đứng chung một thuyền.

May mắn thay, trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, tình hình của Gia Khánh phía dưới cũng không quá tệ. Mặc dù bị cơ thể đang bị trọng thương trở nên rất yếu ớt hơn nhiều, nhưng thực lực của Gia Khánh vẫn còn rất mạnh mẽ, tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với đám cô hồn dã quỷ kia, lấy một địch trăm cũng không bị yếu thế.

Tuy lúc này Gia Khánh trông nhợt nhạt, nhưng vài ba con quỷ này đã sắp bị anh giết sạch.

Ở phía lối vào, như thấy được vẻ nhẹ nhõm của cô, Bạch vô thường nãy giờ đều im lặng bỗng nhiên cười khinh bỉ.

"Câu chuyện của các người rất là thú vị, không ngờ nhà họ Bạch này cũng có chuyện rất đáng nghe đấy. Nhưng hôm nay thứ Bạch vô thường ta muốn nhất định sẽ phải có."

Mặt cô biến sắc, vội vàng nhìn về phía Bạch vô thường thì thấy hắn đột nhiên nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài câu, lập tức mấy sợi xích xung quanh tường bỗng rung lên lập tức lao về bọn họ. Hắn lạnh nhạt cất lời.

"Đây là xích của âm phủ, chuyên bắt trói linh hồn, chạy đi... chạy đi đừng để nó bắt trúng. Ta không muốn trò chơi này kết thúc nhanh đến như vậy đâu."

Cả ba người lập tức kinh hãi lập tức tản nhau ra, những sợi xích liên tục dài ngắn thất thường bám lấy họ không tha, trông cực kì chật vật. Từ bốn vách động, số cô hồn dã quỷ lại chạy ra không ngớt, giống như nước lũ không ngừng đổ về hết đợt này đến đợt khác vây lấy Gia Khánh.

Bích Nguyệt bỗng nhiên nhận ra một điều, lập tức hét lên.

"Chạy lại chỗ anh ấy.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro