Chương 10: Kiểm tra trinh tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Bích Nguyệt mặt chín như gấc trở lại cùng ngồi lên yên ngựa cùng Gia Khánh đi tiếp. Hai người cưỡi ngựa xuyên qua thôn xóm đầy những ngôi nhà ngói cổ kính, sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói làm cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo.

Bọn họ dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn, nó có khi còn to hơn nhà của ông Đồ. Nhưng nhìn qua thì biết đây là một ngôi nhà cổ, hai bên cổng là bức tường vây cao sừng sững, cánh cổng to loang lổ đóng kín mít, trên hai tấm gỗ có một chiếc vòng đồng to.

Gia Khánh đỡ cô xuống ngựa, cô lùi lại nửa bước mượn ánh sáng trăng rằm để nhìn lên ba chữ khắc trên tấm biển vàng treo trước cửa.

"Phủ Bạch Gia."

Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa màu đen đã được mở ra từ phía trong, tiếp theo đó là một đoàn người mặt mày trắng tái như bôi vôi, tay cầm đèn đuốc sáng rực xếp thành hai đường thẳng dài, bọn họ đều cúi đầu đối diện nhau, ở giữa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ bước ra. Vừa thấy hai người bà ta đã mở miệng lên tiếng.

"Cuối cùng con đã về. Đây là con dâu ta sao.?"

Gia Khánh nhếch mép, khẽ nắm lấy tay Bích Nguyệt, cất lời lạnh nhạt vô cảm.

"Thưa Bạch phu nhân.. Đây là hôn phu của tôi. Bà không phiền để chúng tôi đến gặp cha chứ.?"

Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng biểu lộ sự chán ghét, lâu nay Gia Khánh vẫn luôn nói kiểu như vậy nên bà ta không thèm để ý tới, mà chỉ chậm rãi bước đến trước người Bích Nguyệt, một tay nâng cằm cô lên thoáng nhìn qua dung nhan, gật đầu.

"Cũng có chút nhan sắc. Nhưng mà lại là một con người thì cũng chỉ là loài sâu bọ mà thôi."

Vừa nói móng tay bà ta đang đặt dưới cằm Nguyệt bỗng bấm nhẹ một cái đâm vào da thịt cô. Bích Nguyệt khẽ cau mày, tuy đau nhưng cô không dám hét lên, chỉ khẽ liếc nhìn qua nhưng ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ khiến cô thật sự sợ hãi. Cô cúi đầu xuống cất giọng.

"Dạ thưa mẹ. Con là Bích Nguyệt."

Bà ta cười mỉm, không đáp mà lạnh nhạt quay lưng bước trở vào, đưa ngón tay vào miệng nếm một chút rồi lạnh lùng cất lời.

"Gia Khánh, con biết biến đổi cô ta bây giờ là phạm gia quy hay không."

Gia Khánh thản nhiên đáp lại.

"Chuyện này không liên quan đến bà, tôi chẳng cần xin phép ai hết. Bởi vì cô ấy là vợ tôi."

"Ngươi... thật hỗn xược."

"Cảm ơn bà đã khen."

Bạch phu nhân bị chọc đến tức giận, liền sai hai tì nữ bên cạnh bảo.

"Đem thiếu phu nhân đi kiểm tra trinh tiết, giữ thân thể sạch sẽ ba ngày. Còn Gia Khánh, cha ngươi muốn gặp. Đi theo ta."

Nói xong thì bà ta quay lưng đi, cô lúc này ngớ người ra chưa biết làm gì, Gia Khánh nhìn cô rồi gật đầu.

"Không sao. Cứ đi theo họ đi, tôi sẽ đến thăm cô sau."

Sau đấy anh cũng đi theo Bạch phu nhân bước qua cổng chính đi vào rồi mất hút bên trong. Lúc này hai người hầu gái bước ra khỏi ngưỡng cửa, rồi chợt quay người đóng sầm cửa gỗ cổng chính lại kia lại.

Thấy vậy Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Sao không để tôi vào."

Hai người kia nhìn nhau, lúc đầu có Gia Khánh ở đây còn tỏ vẻ cung kính nhưng thái độ lại thay đổi đột ngột.

"Chỉ là một con người cũng đòi vào cổng chính. Đừng tưởng cưới được nhị thiếu gia rồi làm gì cũng được, thiếu phu nhân à, cô chỉ được phép chui lỗ chó vào mà thôi."

Bích Nguyệt mặt hơi nhướng lên, hai tay đã bất giác nắm chặt..

"Cô... hai người..."

Hai người bật cười hả hê, khinh bỉ lên tiếng.

"Nhiều lời làm gì. Dẫn cô ta đi thôi."

Nói xong thì hai ả đã bước đến kè bên người Nguyệt, hai tay xốc lấy vai cô, Bích Nguyệt dùng sức hất ra mạnh dạn nói.

"Tôi có chân tự đi được, không phiền hai người."

Bọn ả hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa dẫn cô đi vòng một đoạn ra phía sau cổng phụ.

Nơi đấy có hai lối vào, một là cánh cổng phụ được làm bằng gỗ lim, trông cũng to lớn không khác gì cổng chính, bên cạnh lại có một cánh cửa nữa cao chưa đầy một mét, nói không ngoa thì chỗ này quả thực là đường đi cho chó. Bọn họ lại bảo cô chui qua cái lỗ kia, còn mình thì mở cổng phụ đi vào.

Bích Nguyệt thật sự tức giận, nhưng luôn tự dặn bản thân phải kiềm chế trong lòng, dù sao mình cũng mới đến, nhất định phải nhịn, có cơ hội ắt sẽ không để cho hai ả này yên.

Cô được vào sân thứ hai sau Bạch Phủ, nhìn lên giếng trời của ngôi nhà cổ này, hai bên là những căn phòng xiêu vẹo đang chực chờ đổ ập xuống, đối diện với cửa phụ là một gian nhà cấu trúc mái vòm. Ánh sáng mờ ảo từ mái hiên nhà rớt xuống khiến ngôi nhà cổ này vốn đã lạnh lẽo nay càng trở nên âm u.

Không gian ở đây cũng không lớn lắm, ba mặt đông, tây, bắc đều là những dãy nhà hai tầng gồm rất nhiều phòng vây quanh, những lầu gỗ ba mặt đều là mái vòm, đều được chạm khắc hoa văn trên cửa sổ và xà nhà rất tinh tế. Nhưng có vẻ nó đã rất cũ kỹ, dường như đã bỏ hoang khá lâu dường như tách biệt với phủ chính.

Bỗng nhiên, ngay lúc đang quan sát thì sau lưng cô vang lên giọng nói khàn đục của một bà lão.

"Các người đến đây làm gì."

Giọng nói này làm Nguyệt giật bắn mình quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng người thấp bé đang đứng trong cửa sổ gỗ, nơi căn phòng phía tây đang còn phát ra ánh sáng đèn dầu cách đó không xa.

Hai người hầu lúc này mặt bỗng tái đi một chút, đầu hơi khom nói.

"Bạch bà bà, Tụi con đem vợ của cậu Gia Khánh đến đây ạ."

Vừa dứt lời thì bóng dáng người đó trên cửa sổ đã biến mất, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của hầu gái vừa nói. Đó là một bà lão, khuôn mặt gầy gò tiều tụy, hốc mắt trũng sâu xuống. Nhưng da dẻ của bà ấy lại rất trắng, không giống như một người thông thường, bà ấy hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nữ. Tay bà chống gậy, lưng hơi khom lại do tuổi già. Chợt tay phải bà đưa ra vẫy nhẹ.

"Nói lại ta nghe. Đây là ai.?"

Người hầu gái kia ngạc nhiên, nhưng cũng lễ phép cúi đầu xuống thấp đáp.

"Là thiếu phu nhân của cậu..."

"Bốp...!"

Một âm thanh giòn tan vang lên, hầu gái kia vừa mới dứt xong lời thì bà cụ đã đưa tay tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh, khiến cả người ả như diều đứt dây bắn ngược ra phía sau, răng môi lẫn lộn, máu từ mũi từ mồm không ngừng hộc ra vài cái sau đấy lập tức tắt tiếng ngất xỉu.

Bích Nguyệt cảm thấy ớn lạnh từng cơn, một bà cụ gần đất xa trời chỉ một tát tát ngất người ta.? Chuyện này thật là khó tin.

Ả còn lại cũng cảm thấy toàn thân rét lạnh, biết lão bà bà này tính khí thất thường, nhưng lần đầu gặp đã tát bạn của ả gần nát mặt thế này thì ai chẳng sợ. Cô ta không suy nghĩ nhiều, cũng không biết mình sai ở đâu, liền quỳ dập hai chân xuống mà lạy.

"Bà bà tha mạng... bà bà tha mạng."

Bà cụ thu lại tay cất giọng sắc như dao.

"Đây là cháu dâu của ta mà chúng mày dám đưa nó qua cửa chó.?"

Cô ta mếu máo đáp.

"Là... là phu nhân dặn... chứ con đâu dám.."

Bà lão hừ lạnh.

"Nói đi có việc gì."

"Dạ... phu nhân bảo con đem thiếu phu nhân đến đây cho Bạch bà kiểm tra trinh tiết... còn bảo để thiếu phu nhân lại chỗ bà ba ngày... mới... mới được đưa về nhà... Nếu... nếu không còn gì... con xin lui... ạ."

Cô ta lắp bắp trả lời, nhưng bà lão lại nhìn sang Bích Nguyệt đang run rẩy, giọng nói cũng dịu lại.

"Con thấy sao. Muốn đánh nó không. Yên tâm nó không dám đánh lại hay làm gì đâu."

Nhưng Nguyệt lại chỉ cố nở nụ cười, lắc lắc đầu.

"Không cần đâu..."

"Bốp."

Chưa nói xong câu thì hầu gái kia đã bị bà cụ tát cho một cái, cả người thối lại phía sau, máu hộc cả mồm rồi ngất xỉu như người trước. Lúc này bà mới tiến lại, hai tay nắm lấy góc áo hai người kéo lê một đoạn, mở cửa chó ném bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Nguyệt.

Sau đấy bà dẫn cô tới sảnh trước, bật đèn dầu lên, ánh đèn chiếu rọi cả căn phòng, phía trước là một bức chân dung bằng lụa, có vẽ một người đàn ông, người đó mặc quan phục màu trắng, trông rất tuấn tú, lại có nét rất giống Gia Khánh.

Còn lại trong phòng trống huơ trống hoắc, chỉ có trên chính giữa chiếc bàn hình tròn là bày biện bữa tối rất nhiều món. Bạch bà bà lộ ra nụ cười hiền hậu, bà nói đã biết trước hôm nay Bích Nguyệt sẽ đến nên cố ý chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Những món ăn này rất hợp với khẩu vị của cô, Bạch bà vốn kiệm lời, lặng lẽ xới cơm. Cô phát hiện bà ăn rất ít, gần như chẳng mấy động đũa, sắc mặt bà trắng bệch dưới ánh đèn sáng vàng vọt.

Khi đã dùng đũa xong bà mới cất lời hỏi han.

"Lão già kia cũng thật biết tính toán, lại chọn cho đứa cháu cô vợ xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc con là người... Khoan đã con đã bị Gia Khánh cắn sao."

Bích Nguyệt thật thà gật đầu không đáp, thái độ bà ấy đối với cô khác hẳn với hai người kia, dù sao Gia Khánh cũng là cháu nội của bà, thấy Nguyệt có vẻ như vẫn còn sợ hãi, bà liền suy nghĩ một chút, ánh mắt có vẻ tấm tắc.

"Biết phạm gia quy mà vẫn làm. Nhưng không thể phủ nhận nó là người thông minh."

Sau đấy bà liếc mắt nhìn xuống phía dưới hai chân của cô, bảo cô đứng dậy dẫn lên căn gác hướng bắc phía sau. Cô lập cập theo sau leo lên những bậc cầu thang gỗ dốc ngược, giống người mù dò dẫm lên tới căn phòng trên gác hai.

Sau đấy bà thắp đèn bảo cô ngồi xuống giường, bảo cô cởi quần ra để kiểm tra. Cô lập tức đỏ mặt, rồi không biết lấy dũng khí ở đâu, khép chặt hai đùi lại không để bà xem, miệng lí nhí..

"Con... con trao thân cho... cho Gia Khánh rồi."

Bạch bà chợt biến sắc, khuôn mặt già nua khẽ nhăn lại.

"Con trao trinh tiết cho nó.?"

Nguyệt cúi đầu không đáp, tay lấy quần trong còn thấm máu đưa ra, Bạch bà như người mất hồn ngồi xuống bàn, cũng không cần kiểm tra kĩ càng, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía xa xa thở dài.

"Nó thật sự muốn ép bà lão già nua như ta phải đích thân ra mặt hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro