Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sở Du Minh ngồi trên sofa ôm hờ chiếc áo khoác màu nâu của mình.

Cậu tự pha cho mình một tách trà nóng. Tiếp sau đây hai người sẽ sống thế nào nhỉ? Có cần hỏi về quá khứ của nhau không? Cậu chuyển sang nhà của anh hay anh chuyển qua nhà của cậu? Gia đình của Tô Sơn là những người như thế nào? Sở Du Minh không uống, chỉ mải vuốt ve hoa văn bất quy tắc trên thân tách trà, không biết suy nghĩ đã trôi xa tới mức nào.

Sở Du Minh chưa từng kết hôn và cũng không biết sau khi kết hôn sẽ hòa hợp với bạn đời như thế nào, có lẽ cả hai đều là nam giới nên mới có cảm giác xa cách như vậy.

Sở Du Minh dường như cũng không biết tại sao mình lại đồng ý cuộc hôn nhân này, có lẽ là vì câu nói "Tôi muốn cưới em vì tôi muốn cùng em sống một cuộc sống tốt đẹp" chăng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Sở Du Minh đã dậy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống lầu.

Tối hôm qua, hai người đã trao đổi rồi quyết định Sở Du Minh sẽ chuyển qua nhà của Tô Sơn, cậu đã hỏi địa chỉ của Tô Sơn để trực tiếp đi qua, nhưng Tô Sơn lại nói thế nào cũng muốn qua đón cậu, vì thế hai người hẹn thời gian hôm nay tới đón Sở Du Minh.

Hàng xóm sống bên cạnh nhà Sở Du Minh họ Tần, tên là Tần Tịnh, lớn hơn Sở Du Minh mấy tuổi, mọi người đều gọi anh ta là lão Tần. Tần Tịnh ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, sống trong căn nhà khá rộng rãi và thoải mái. Sở Du Minh rời đi khẳng định không thể gạt lão Tần nên cũng nói việc mình kết hôn rồi.

Cậu đặc biệt nhấn mạnh bạn đời của mình là nam giới, và mong rằng người hàng xóm thân thiết của mình không bát quái, ngầm bàn chuyện của cậu.

Sở Du Minh không có ý giấu diếm, nhưng cũng không muốn bị người ta bàn tán.

Lão Tần hỏi: "Nam sao? Anh ta làm nghề gì?"

Sở Du Minh nghiêm túc trả lời: "Hiện tại không có công việc, nhưng anh ấy nói sẽ tìm việc làm."

"..." Tần Tịnh vỗ vai cậu, nói: "Cuối cùng cũng phải nhờ cậu nuôi."

Sở Du Minh: "Yên tâm, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho mình và con trai, anh ấy đã nói sẽ không liên lụy đến tôi."

Tần Tịnh thiếu chút nữa ngất xỉu, hô to lên: "Tiểu Minh! Cậu bị lừa phải không!" Sở Du Minh liên tục nói "anh ấy nói, anh ấy nói", vừa nhìn đã biết là bị lừa đến mức ngoan ngoãn, sao tên khốn kiếp kia lớn gan vậy hả, dám lừa cả anh em thân thiết của lão Tần đây!

Sở Du Minh đang đứng nói chuyện với lão Tần thì Tô Sơn đến, cậu quay sang nói: "Buổi sáng tốt lành, anh chờ một lát, tôi vào nhà lấy đồ rồi ra ngay đây."

Khi Sở Du Minh trở ra, thấy Tô Sơn đã xuống xe, bước chân cậu hơi khựng lại, Tô Sơn lại gần cầm hành lý giúp cậu chất lên xe. Xong xuôi, Tô Sơn rũ mắt nhìn Sở Du Minh, tươi cười ấm áp, nói: "Dẫn tôi đến chào hỏi đi."

Sở Du Minh giới thiệu anh với Tần Tịnh, bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của Tần Tịnh, Tô Sơn chỉ bình tĩnh mỉm cười đáp lại.

Khóe miệng Tần Tịnh giật nhẹ, thầm nghĩ liệu có phải Tiểu Minh kết hôn do nhìn trúng mặt của Tô Sơn hay không.

Nói vài câu, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, Sở Du Minh quay lại nhìn Tần Tịnh. Tần Tịnh vừa nhìn đã biết cậu muốn làm gì, vẫy vẫy tay nói: "Đi đi, bây giờ cậu dọn đi rồi chắc mấy con mèo hoang đó phải gầy mất một vòng." Sở Du Minh chào Tần Tịnh rồi mới mất tự nhiên đến gần Tô Sơn, mở cửa xe ngồi vào.

Bề ngoài nhìn Sở Du Minh không có chút bất thường nào, nhưng thật ra cậu đang rất căng thẳng, răng cắn chặt, thần kinh vẫn luôn căng cứng.

Đang không biết phải làm sao thì giây tiếp theo, cái bụng của Sở Du Minh phát ra tiếng rột rột đói meo mà không cho cậu chút mặt mũi nào.

"Em ăn đi, vị của quán này cũng được lắm." Tô Sơn vừa nói vừa đưa túi bánh còn nóng cho Sở Du Minh, sau đó khởi động xe.

Sở Du Minh chớp chớp mắt, xé mở túi đóng gói trong tay, lấy chiếc bánh ra khỏi túi rồi bắt đầu ăn.

...

Về đến nhà, Tô Sơn không nói hai lời nắm tay Sở Du Minh, mười ngón tay đan vào nhau, dắt cậu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro